"em chỉ là người điên..."

Park Jaehyeok/Son Siwoo

Park Jaehyeok là một người điên còn
Son Siwoo là một kẻ si tình.

SE/OE
Rated: T
Warning: fake comfort
Beta by drilzu

_________________

Bốn lần Park Jaehyeok ghen tuông (vớ vẩn) và một lần anh ấy khóc vì chuyện đó.

i.

Son Siwoo có hẹn với một người bạn học cũ ở trường trung học, anh chuẩn bị từ rất sớm, vừa tan làm đã vội trở về nhà sửa soạn. Park Jaehyeok ngồi trên đi văng, khẽ liếc anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chọn ra bộ đồ phù hợp nhất.

Gã thấy có chút buồn cười, nhất là khi Siwoo cứ quay lại hỏi xem cái nào đẹp hơn cái nào. Park Jaehyeok cười nhẹ, trong mắt gã, chỉ có Son Siwoo đang ngơ ngẩn chọn lựa chúng là quan trọng thôi.

Siwoo có hỏi xin gã chuyện này rồi, Park Jaehyeok hoàn toàn đồng ý, gã không có lí do gì để từ chối người mình yêu cả, nếu anh vui thì gã cũng vui.

Song, gã không thật sự thoải mái với lựa chọn của mình - tên đó sẽ là người đưa đón Siwoo. Xe chỉ có hai người, anh cũng không thể ngồi ghế sau theo phép lịch sự. Cuối cùng, trước khi ra khỏi nhà, anh gửi lại cho gã một nụ hôn sâu.

"Tớ sẽ về sớm."

Siwoo thật sự về sớm hơn gã tưởng. Mới chập choạng chín giờ, chiếc xe Benz ấy đã đưa anh về nhà, tên lái xe còn cẩn thận xuống xe tiễn anh, thật sự rất đáng ghét. Anh xuống xe, trên cổ còn quàng thêm một chiếc khăn len màu đỏ - thứ mà Park Jaehyeok chắc chắn là không phải đồ nhà mình.

Gã xuống nhà mở cổng cho Siwoo. Thấy Park Jaehyeok, khuôn mặt chán chường của Son Siwoo mới tươi tỉnh lên không ít. Tên lắm mồm sau lưng vẫn còn lải nhải tận cho đến khi hắn nhìn thấy Jaehyeok.

Gã đưa Siwoo vào trong, trước khi đi còn khẽ liếc hắn một cái.

Vừa trở về nhà, Siwoo tiện tay cởi chiếc khăn quàng vứt vào thùng rác. Đột nhiên, anh bị Park Jaehyeok kéo vào lòng. Gã ôm siết lấy eo anh, vùi mặt lên bờ vai nhỏ nhắn của người bên dưới.

Gã thủ thỉ rằng gã rất nhớ anh, ngồi nhà cứ mong anh mãi. Siwoo cười nhẹ, kiễng chân hôn lên trán gã.

"Chiếc khăn đó là gì vậy?"

Jaehyeok hỏi, anh ôm Siwoo chặt hơn, giống như rất sợ đánh mất. Giọng gã hơi gằn lên, gã khó chịu với cái khăn đó vô cùng.

"Quà của cậu ta, tớ không muốn nhận nhưng cậu ta cứ bắt ép tớ, tớ vứt đi rồi."

Siwoo vừa nói, vừa dụi đầu vào lòng gã.

"Tớ xin lỗi, lần sau tớ không đi với nó nữa."

Jaehyeok gật đầu, đáp lại anh bằng một chiếc hôn lên đỉnh đầu.

Sáng ngày hôm sau, người làm trong nhà phát hiện ra trong lò đốt vàng mã có một một mẩu khăn len, nhìn qua đã biết không hề rẻ. Song, cô cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối.

ii.

Jeong Jihoon - em họ ngoại của Park Jaehyeok trùng hợp lại là bạn thân những năm đại học của Siwoo. Đến bây giờ, họ vẫn rất thân thiết.

Anh đã từng kể với gã về Jeong Jihoon. Anh cho rằng Jihoon chỉ là một cậu thanh niên mới lớn thôi, còn nhiều cái chưa biết cần học hỏi. Anh là tiền bối, lại là bạn thân, hỏi thăm một chút cũng không sao.

Gã không thích thằng em họ này chút nào, Son Siwoo quan tâm đến nó quá nhiều.

Tối muộn hôm đó, Siwoo vẫn tán gẫu với thằng nhóc đấy. Park Jaehyeok nhăn mặt, hai người đã nói chuyện hơn hai tiếng về mấy lĩnh vực gia đình rồi, nhất là chuyện đong nước giặt và nước xả.

Park Jaehyeok không vui, gã thô lỗ tước điện thoại khỏi tay Siwoo, kê lên vai, lớn giọng.

"Jihoonie, anh không biết chú mày thế nào nhưng đến giờ bọn anh hành sự rồi, có gì khi khác tâm sự nhé."

Rồi cứ thế tắt máy.

Son Siwoo cũng không nói gì, thay vào đó, anh bụm miệng cười khúc khích. Park Jaehyeok đúng là một tên khốn đáng yêu. Gã thấy anh cười như vậy, vành tai cũng vô thức mà đỏ ửng lên.

"Cậu cười gì chứ? Mỗi chuyện giặt xả mà nói tận hai tiếng...Chẳng thèm để ý tớ..."

Gã hừ mũi, vừa giống như giận dỗi, vừa giống như xấu hổ với hành động trẻ con của mình hồi nãy. Gã cúi đầu, tay vân vê gấu áo.

"...Tớ xin lỗi, chỉ là tớ..."

Siwoo lắc đầu, anh cười thật tươi.

"Park Jaehyeok là cái đồ dễ thương."

Anh đưa tay choàng lên cổ gã, xoa mái tóc còn ẩm chưa kịp sấy của gã. Gã trả lại anh một cái ôm. Vòng tay nhỏ bé của Siwoo vậy mà ấm áp phát điên lên được.

Giữa trưa yên tĩnh, chuông biệt phủ nhà họ Jeong vang lên inh ỏi. Có mười thùng viên giặt xả đa năng được gửi đích danh đến Jeong Jihoon kèm theo một lá thư có vài chữ - "Trắng: 2 xanh - Màu: 3 đỏ".

iii.

Son Siwoo được Park Jaehyeok, phó giám đốc, chuyển công tác sang một chi nhánh khác của tập đoàn GEN. Đơn giản là vì công việc ở trụ sở chính rất nhiều, gã không muốn anh phải lao lực vì đống công văn giấy tờ đó.

Môi trường ở đây rất tốt, mọi người ở đây đối xử với nhau bình đẳng và có chừng mực. Họ cũng nhiệt tình với anh, khiến anh không thể không niềm nở lại. Chỉ gần một tháng, Siwoo đã cảm thấy thân thuộc với nơi này như trụ sở trước đây.

Tiệc đầu đông của tập đoàn mọi năm đều tổ chức tại chi nhánh này, tất nhiên là đoàn lãnh đạo cũng sẽ tới. Mọi người ăn uống rất vui vẻ, cho đến khi có một nhân viên nơi đây mời anh đứng dậy nâng ly. Hoá ra, đó là một cái cớ tỏ tình.

Cô nàng mặt mũi đỏ bừng, thậm chí còn không dám ngước mắt lên nhìn anh. Nàng cúi gằm mặt, nói thật to.

"Em rất thích anh, nếu được thì mong có thể cùng anh tìm hiểu ạ."

Cả phòng tiệc "ồ" lêt rất to, sau đó là nhiều tràng vỗ tay và tiếng hô hào thúc giục anh đồng ý, át đi cả tiếng thanh minh và từ chối của anh.

Park Jaehyeok đanh mặt lại, đưa mắt hướng về phía Siwoo - đôi mắt gã đục ngầu, thật sự đã bị chọc tức rồi. Gã rời khỏi phòng tiệc, Son Siwoo cũng đành thoát ra khỏi đám người đang bao vây anh, chạy theo Jaehyeok.

Điện thoại anh loé sáng, có tin nhắn gửi đến từ "Hyeokie <3".

Xuống hầm để xe, tớ chờ cậu.

Son Siwoo hít một hơi thật sâu, sau đó là tiếng thở dài.

Đến nơi, anh thấy Park Jaehyeok đứng quay lưng vào cửa xe, kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng bước chân vừa truyền đến tai, gã mở sẵn cửa. Rõ ràng là không muốn nghe thêm lời nào về cô nàng kia nữa, anh cũng đành im lặng bước lên xe.

Gã vào sau, đóng cửa, Siwoo còn mơ hồ nghe thấy tiếng rút chốt. Jaehyeok quay người sang phía anh, không nói gì cả, chỉ nhìn anh chăm chăm. Mùi cồn phảng phất trong xe, Son Siwoo dám khẳng định Park Jaehyeok đã uống không ít rượu của đám ton hót trong ban quản trị.

Yên lặng được một lúc, Jaehyeok cất tiếng.

"Siwoo mau lại đây."

Siwoo rướn người lại gần gã. Bất ngờ, gã túm mạnh phần tóc gáy của anh, kéo anh lại gần, ngấu nghiến môi anh như kẻ bị bỏ đói.

Siwoo thấy đau, môi anh hơi xót và rỉ ra vị tanh, bị gã cắn rách rồi. Dẫu vậy, anh cũng không dám làm càn, chỉ thuận theo gã mà hôn, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve bờ vai rộng của Park Jaehyeok.

Tối đó, trong xe tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng nài nỉ thút thít yếu ớt, kèm theo đó là giọng nói khản đặc.

"Siwoo của tớ..."

Chưa tới hai tháng, Son Siwoo lại phải chuyển công tác về trụ sở chính.

iv.

Park Jaehyeok không biết nhiều về Son Siwoo như Han Wangho - bạn thời thơ ấu của gã. Và đây cũng là lần hiếm hoi Park Jaehyeok cảm thấy thất thế trước một người nào đó.

So với Park Jaehyeok, Han Wangho chỉ có hơn, tuyệt nhiên không có kém, mọi thứ từ học vấn, gia cảnh cho đến cơ nghiệp trong tay. Thậm chí, chính bản thân Jaehyeok còn cho rằng Han Wangho hơn mình ở mọi mặt: nhan sắc, thể lực, tài năng. Trên hết, Han Wangho hiện tại là đối tác quan trọng của GEN, đến mức tập đoàn phải nhìn sắc mặt y mà lựa lời nói chuyện.

Son Siwoo và Han Wangho là bạn chung dự án khoa học liên Đại học, họ nói chuyện rất hợp nhau, cũng có vẻ khá thân thiết, thậm chí anh được y trịnh trọng mời đến tiệc cuối tuần ở nhà riêng.

Tất nhiên, Park Jaehyeok chả vui vẻ gì, cảm giác thấp thỏm cứ đeo bám gã suốt cả tuần trời. Gã không thể tập trung, cũng không thể suy nghĩ được gì khác ngoài hỏi câu "Liệu Son Siwoo có lung lay không?"

Trở về nhà, Park Jaehyeok vẫn mang khuôn mặt rầu rĩ như đưa đám của gã. Phong thái ủ rũ của gã khiến Siwoo hơi bất ngờ, anh hỏi.

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"

Park Jaehyeok không giấu giếm gì, kể hết một lượt những lo toan trong đầu mình ra cho Siwoo soi xét.

"Cậu có thể nào...đừng đến bữa tiệc đó được không?"

Gã trông thật tội nghiệp, giống như bị nỗi lo hằn khắc lên khuôn mặt. Siwoo ôm gã, vỗ về người to lớn hơn trong lòng. Anh khẽ thì thầm, thật nhỏ nhẹ, cũng thật êm tai.

"Được rồi, tớ không đến nữa."

Siwoo chấp nhận thoả hiệp ngay lập tức. Anh cứ trấn an gã một cách nhẹ nhàng như vậy, khiến gã càng ngày càng chìm sâu, phụ thuộc vào anh.

Siwoo buông Jaehyeok ra, rút điện thoại gọi điện từ chối nhập tiệc với Han Wangho. Lí do đơn giản, vì anh đã bận cuối tuần, không cần thêm lời giải thích nào cả. Ngay khi nói điện thoại xong, anh thơm nhẹ lên má gã, an ủi.

"Đừng lo nữa, cuối tuần chúng ta hẹn hò đi."

Jaehyeok ôm chầm lấy Siwoo. Tình yêu của đời gã đang ở đây với, gã vui sướng như thể có cả thế giới trong lòng.

v.

Có một chuyện mà Park Jaehyeok luôn biết, nhưng gã luôn lừa dối bản thân mình rằng gã chẳng biết gì cả. Gã từng tự hỏi bản thân, tại sao Son Siwoo chưa từng phàn nàn một lời nào về chuyện gã cứ lồng lên hay ghen tuông vô lí; thậm chí còn tìm cách xoa dịu gã. Ban đầu, gã cho rằng bản thân mình thật may mắn khi có anh gần kề, đến một đêm nọ.

Park Jaehyeok phát hiện ra người yêu mình không nằm trên giường lúc giữa đêm. Gã có kiểm tra phòng tắm, bếp, phòng ăn cũng vậy. Người làm khai với gã rằng anh ra ngoài vườn thưởng trà, còn cẩn thận dặn dò cô không được đánh thức gã.

Gã cũng nghe lời, theo ra khu vườn đằng sau sân.

Jaehyeok hoảng hốt, nhìn thấy Son Siwoo khóc nức nở bên bàn trà, loáng thoáng cả tiếng điện thoại của Jeong Jihoon.

"Vậy anh không đến dự lễ cưới của cô ấy sao? Ý em là, anh cũng muốn nhìn cô ấy hạnh phúc mà?"

Anh nấc nghẹn, không giống như một người buồn bã bình thường, đó là tiếng của một trái tim vụn vỡ. Lồng ngực của Park Jaehyeok thắt lại, như mọi lần, lẽ ra gã sẽ phát rồ khi nghe những lời này. Chỉ là nhìn Siwoo khóc đến như vậy, lồng ngực gã cũng chẳng thể lành lặn.

Rất lâu rồi, Park Jaehyeok mới rơi lệ. Một là thương cho Son Siwoo, hai là tiếc cho tấm chân tình méo mó của chính mình. Thì ra không phải là anh không mệt mỏi với sự vô lí của gã, anh muốn bù đắp cho bản thân - một Son Siwoo ghen tuông đến ướt mắt nhưng chẳng được tâm hồn nào vỗ về.

Park Jaehyeok không nán lại thêm nữa, gã quay về phòng ngủ, tự huyễn hoặc bản thân đó là cơn ác mộng hoang đường và tồi tệ nhất trên đời.

Son Siwoo là kẻ si tình, si tình ai không phải Jaehyeok.
Park Jaehyeok là một người điên, điên vì Son Siwoo.

—————————

"Em chỉ muốn,
.
dù chỉ là một chút,
.
sẽ khiến cho ai đó hiểu được tình yêu
.
dù em chỉ là người điên,

vô thường trên trần thế.
.
Đến và rồi lại đi qua đời..."

_người điên - tlinh_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top