"em sẽ là người duy nhất đem lại cho anh mọi sung sướng..."
"
Park Jaehyeok bắt gặp người mình thích chật vật thủ dâm. Và gã quyết định sẽ giúp đỡ một chút.
"
________
Rated: M
Beta by drilzu
________
Tĩnh lặng.
Không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ còn nhập nhèm ánh sáng xanh nhàn nhạt hắt ra từ chiếc màn hình điện thoại. Yếu ớt, nhưng đủ để thấy rõ những chuyện lén lút giấu dưới lớp chăn mỏng.
Son Siwoo mím môi, cẩn thận điều chỉnh nhịp thở nặng nề ngắt quãng của bản thân, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào đánh thức người sau lưng.
Park Jaehyeok ở giường bên, ngất lịm sau hơn mười tiếng đấu tập và on-stream, gã thật sự rất mệt. Nhưng Siwoo vẫn thận trọng, hơn ai hết, anh biết gã ngủ nông giấc như thế nào.
Trên màn hình, có hai thân xác nam nữ trần trụi đang vồ vập lấy nhau, quấn quýt ân ái, cuồng nhiệt và hoang dại.
Tay Siwoo ướt đẫm gel bôi trơn, chật vật với dục vọng của chính mình. Anh kiên trì vuốt ve vật nhỏ trương cứng, kể cả khi hai tay đã mỏi nhừ, cảm giác nhức nhối ở đầu nấm hồng nhạt vẫn khiến anh không khỏi khó chịu.
Anh không ra được.
Siwoo nhăn mày, không hề kiềm chế nỗi bực dọc mà buông tiếng chửi thề.
"Mẹ, bị cái đéo gì thế không biết!?"
Cổ tay anh đau, lòng bàn tay thì nhớp nháp, dịch bôi trơn cũng tan thành nước, men theo da mềm chảy vào đùi trong.
Nữ diễn viên xinh đẹp trong web đen nằm ngả ra, thốt lên mấy tiếng kêu rên ngọt nị gợi cảm. Song, đều là vô ích. Anh vẫn không ra được.
Chẳng lẽ anh "yếu" vậy à? Có thể do thời gian dài vừa rồi anh không để tâm đến nhu cầu của bản thân, có thể do anh bị stress, nhưng cũng không đến mức này chứ?
Anh phát cáu mất thôi.
"Làm sao thế nhỉ!?"
Siwoo đột nhiên chột dạ, tiếng rít vừa rồi lớn quá. Anh quay đầu lại, cẩn thận quan sát xem Jaehyeok phản ứng gì không. Sự căng thẳng dâng lên như nước, tràn vào, làm đầy hai buồng phổi yếu ớt, khiến anh hít thở khó khăn. Trái tim anh đập loạn trong lồng ngực, cơ thể anh cũng không nhịn được mà run nhẹ.
Anh không muốn bị người khác phát giác chuyện mình đang làm, càng không muốn người đó là người đồng đội luôn kề vai sát cánh với mình mỗi lúc ban ngày.
Anh vừa từ chối lời tỏ tình của gã chưa được hai tuần. Thử tưởng tượng bản thân anh sẽ ra sao trong mắt Jaehyeok nếu gã bắt gặp anh đang khổ sở với hạ bộ còn chướng của mình? Một tên biến thái bệnh hoạn không biết xấu hổ, thủ dâm ngay cả khi đồng đội đang nằm ngủ cách mình chỉ vài ba bước chân.
Jaehyeok vẫn nằm im, người hướng về phía anh, hai hàng mi khép chặt, không khác người mất ý thức là bao. Chăn gã đã bị kéo xuống ngang ngực, gã quen để trần khi ngủ, ánh kim loại từ sợi dây chuyền loé sáng, làm nổi bật đôi vai rắn chắc của gã trong gian phòng tối mịt.
Siwoo vội trở mình, miệng lẩm bẩm.
"Thằng chó này tập gym hồi nào vậy?..."
Siwoo thấy hai tai mình nóng bừng, bụng dưới nhộn nhạo như ong bay. Dưới tay anh, đầu vật nhỏ rỉ ra dịch lỏng trắng đục, chảy dọc thân trụ bóng nhẫy, nhiễu cả xuống giường. Siwoo liếc qua mấy chấm nhỏ đậm màu in trên tấm ga trải, vệt đỏ hai bên gò má lan dần xuống cổ, hun nóng cuống họng, làm anh không thở được.
Chiếc áo phông thường ngày anh vẫn trùm lên người, hôm nay lại chật đi mấy cỡ.
Cảm giác hưng phấn mơ hồ từ đâu đó mơn trớn trên da anh, giống như luồng điện chạm vào cơ thể, kích thích dục vọng của Siwoo. Vật nhỏ hơi giật nhẹ, dịch trắng từ lỗ sáo tuôn trào, rơi đầy cả bàn tay phải đang đặt dưới bộ hạ.
Đủ thứ suy nghĩ đen tối bắt đầu hiện ra trong đầu anh, những suy nghĩ khiến anh muốn tự tát bản thân một cái thật đau.
Tuy nhiên, sau cùng, Siwoo cũng chỉ là một cậu trai trẻ bị dục vọng chi phối, dù đã cố gắng hết mức, những tâm tưởng biến thái đó vẫn sinh sôi nảy nở một cách chóng mặt.
Siwoo bị những ý nghĩ ấy cuốn theo, đầu óc anh không còn đủ tỉnh táo để kìm hãm chúng nữa. Cảm giác bức bối ở vật nhỏ phần nào được giải toả, với anh giống như hít được chút dưỡng khí sau thời gian dài ngụp lặn dưới biển sâu.
Siwoo day nhẹ ấn đường, thở dài, một nửa thấy kinh tởm bản thân mình, nửa còn lại chấp nhận với phương án điên rồ vừa nảy ra trong tâm trí.
Anh lén lút ngoái đầu về đằng sau, cẩn thận xác nhận rằng Park Jaehyeok vẫn đang say giấc rồi mới bắt đầu.
Siwoo đưa mắt quét qua một lượt người nằm giường bên cạnh.
Park Jaehyeok yên lặng. Khác với mọi lần, gã ngủ mê mệt, nhịp thở đều đặn với đôi mắt nhắm nghiền. Tư bản đã vắt kiệt gã rồi. Có chăng, nếu Siwoo có gây ra chút tiếng động, gã cũng không vì thế mà tỉnh dậy.
Cơ thể của Jaehyeok không phải quá hoàn hảo, nhưng từ góc độ của anh bây giờ - đôi vai rộng, bắp tay to, cơ ngực chắc,... Siwoo nuốt khan, lần đầu tiên anh thấy việc hô hấp khó khăn đến thế.
Anh quay đầu lại, màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ, nguồn sáng nhạt nhòa cuối cùng cũng tan biến. Cả gian phòng bấy giờ chỉ còn lại màn đêm bao trùm, giống như những thứ trong đầu anh ngay lúc này.
Siwoo hít một hơi thật sâu, anh nhắm mắt lại, thả trôi tâm trí dọc theo những tư tưởng méo mó với người chơi xạ thủ của mình, bàn tay mảnh dẻ cũng theo nhịp mà di chuyển.
Khốn nạn thay, chúng thật sự có hiệu quả. Dù cảm giác tội lỗi và hổ thẹn ăn vào xương tuỷ anh, khiến anh không khỏi thấy râm ran ngứa.
Nếu như khi đó anh không từ chối lời ngỏ của Jaehyeok.
"Park Jaehyeok..."
Nếu như gã ôm anh trong vòng tay đó.
"Ư...Park Jaehyeok..."
Nếu như gã cho anh tựa đầu lên bờ vai rắn rỏi đó.
"Jaehyeok....ưm....Jaehyeok ơi..."
Nếu như gã và anh...
Cơ thể anh nóng rực như nung, khớp ngón tay cũng tê mỏi vì phải co mãi. Vật nhỏ trong tay cũng bức bối không thôi, cảm giác mê man từ bên dưới truyền lên khiến anh sung sướng, khoái cảm càng lúc càng dâng cao.
Hưng phấn chết mất!
Anh 'lên xuống' nhanh hơn, những tiếng rên rỉ tên người kia cũng không thể kiểm soát.
"Aa..."
Anh cong lưng, chuẩn bị đón nhận sự giải thoát khỏi thứ dục vọng giày vò anh suốt từ nãy.
Nhưng.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Son Siwoo tức muốn khóc, dương vật của anh vẫn đau chướng và nặng nề, tay anh mỏi nhừ và tê rần trong khi lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Anh thở hổn hển, khó chịu.
"Làm như vậy thì sao mà xuất được?"
Siwoo giật bắn mình.
Đèn ngủ bên cạnh giường được bật sáng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt người đang đứng - Park Jaehyeok khoanh tay, làm ra điệu đánh giá màn trình diễn của Son Siwoo.
Dở tệ làm sao.
Hai mắt Siwoo mở to, đan xen đủ các loại cảm xúc: ngỡ ngàng, hoảng loạn, xấu hổ,... Anh theo phản xạ kéo chăn che đi thân dưới, lúng túng.
"M-mày...sao lại?"
Jaehyeok nhún vai, gã bình tĩnh đến đáng sợ, giống như chăm chú đã theo dõi quá trình anh thủ dâm từ đầu đến cuối, không sót một giây nào.
"Tớ nghe thấy cậu gọi tên tớ."
Gã ngừng lại, khom lưng xuống Siwoo đang nằm co rúm bên dưới, ghé tai anh buông lời đùa cợt.
"Cậu cần tớ giúp gì sao...?"
"Ta-...tao..."
Siwoo mấp máy môi, anh không biết phải nói gì cả, càng không biết phải trả lời câu hỏi của Jaehyeok ra sao. Cơ thể của anh như bị ngưng trệ, chúng cần thời gian để xử lý cơn khủng hoảng đang diễn ra trước mắt. Anh cứ chần chừ mãi, không thể đưa cho gã lời giải thích nào hoàn chỉnh - bất kì con chữ nào cũng có thể khiến tình trạng này trở thành thảm họa.
Trái lại, tình huống khó xử hiện tại khiến Jaehyeok thấy rất vui. Gã đã nắm thóp được Son Siwoo, một dịp quá tốt để gã dạy cho người gã thích một bài học. Rằng anh không nên từ chối gã, rằng chỉ có Park Jaehyeok này mới đem lại sung sướng cho anh thôi.
"Cậu gọi tên tớ..."
Jaehyeok nhỏ giọng, khuôn mặt gã hiện rõ sự đắc thắng, đáng ghét. Son Siwoo còn chưa kịp phản ứng, Park Jaehyeok đã chui vào trong chăn, gã nằm sát lưng anh, lấy thân nhiệt ấm nóng áp vào cơ thể anh.
"Không, tao không cần, tao... mày nghĩ cái quái gì vậy..."
Siwoo toan nhích người sang bên cạnh Jaehyeok, nhưng chưa kịp làm gì đã bị gã kéo vào lòng ôm chặt.
"Là tớ nghĩ nhiều rồi...?"
Bàn tay thô ráp do nhiều năm gõ phím giữ eo anh, tay còn lại khẽ vuốt ve da thịt mềm mại dưới lớp áo phông, mân mê xuống vật nhỏ khó chiều.
"...Hay là Siwoo đã nghĩ rất nhiều về tớ?"
Đầu ngón tay cái của Jaehyeok miết nhẹ lên gốc dương vật, nó căng cứng và loáng thoáng một vài sợi gân. Lòng gã giống như khu rừng yên lặng bị gió trời khuấy động, dấy lên sự vui mừng.
Son Siwoo cảm thấy da đầu mình đang bị ai đó kéo căng, tê dại. Bàn tay Jaehyeok mang theo một loại ma thuật nào đó, mỗi nơi gã đi qua, cơ thể anh đều muốn níu giữ lại.
"...Vậy mà Siwoo vẫn không thể xuất ra."
Jaehyeok tiếc nuối.
"Hay để tớ chịu trách nhiệm với Siwoo nhé?"
Gã vùi mặt vào gáy người nhỏ hơn, tham lam hít vào - gã phải tranh thủ.
Cơ thể Siwoo cứng đờ, anh không thể điều khiển bản thân ngừng run rẩy, nhất là khi bàn tay nghịch ngợm của Park Jaehyeok đang lần mò xuống bên dưới.
Anh không thể kháng cự lại gã, những tiếng chửi bới chống đối Jaehyeok nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của một Son Siwoo đang kiềm chế bản thân không rên rỉ trước mặt gã.
Nhưng tệ thật, Siwoo nghĩ, tên khốn này không biết đúng trọng tâm gì hết, ve vuốt đủ nơi nhưng hạ thân bức bối thì lại chẳng được ngó ngàng.
"Jaehyeok à, mày không biết làm thì bỏ ra."
Gã thấy vậy, không có vẻ gì là bất ngờ với thái độ khó chịu của anh.
Jaehyeok chỉ ghé tai của Siwoo, khẽ thầm thì.
"Son Siwoo, tớ hoàn toàn có thể."
Gã bấm nhẹ vào túi tinh, khiến anh bật ra một tiếng rên khẽ.
"Thậm chí có thể khiến cậu bắn vài lần liền."
Giọng gã trầm thấp và khản đặc vì dục vọng.
"...Chỉ là tớ không muốn bản thân thiệt thòi."
Jaehyeok một tay cầm lấy vật nhỏ của anh, tay kia đổ một ít gel bôi trơn lên trên. Gel lạnh gặp thân nhiệt nóng bỏng liền mau chóng tan ra thành nước, cơn sốc nhiệt đột ngột làm Siwoo thốt lên.
"Tớ sẽ giúp Siwoo giải toả..."
Gã bắt đầu di chuyển, thật chậm, đầu ngón tay chai sạn ma sát với thân trụ cứng rắn, mỗi lần lên xuống đều như gãi đúng chỗ ngứa. Siwoo hơi vặn người, không kiềm chế được tiếng thoả mãn trong cuống họng.
"...nếu Siwoo giúp tớ giải toả, được chứ?"
Siwoo bị chút khoái cảm trước mặt làm cho mụ mị. Anh không nghe lọt tai thoả thuận giữa hai người, chỉ muốn bàn tay nắm bên dưới cử động nhanh một chút. Anh đẩy hông, mơ hồ gật đầu.
Jaehyeok hài lòng, gã chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.
———————
Park Jaehyeok cởi chiếc áo phông vướng víu còn sót lại trên người Son Siwoo, để da thịt trần trụi tiếp xúc.
Da dẻ Siwoo tuy nóng bừng, nhưng lại trơn mượt như lụa, lúc nào cũng thoang thoảng một hương cam quýt dễ chịu, kể cả khi xung quanh họ bao trùm bởi mùi silicon trộn lẫn vị xạ hương gây mũi.
Siwoo nằm ngửa trên giường, đầu gối lên bắp tay gã.
Anh vịn vào vai người chơi xạ thủ, phía dưới xoa nắn phần thân theo chỉ dẫn của Jaehyeok. Trong khi đó, Jaehyeok nắm tay anh trợ lực. Anh ưỡn ngực, mắt khép hờ vì dục cảm truyền đến.
Park Jaehyeok buông Siwoo ra, vuốt ve cơ bụng phẳng lì của anh, lân la sang cánh eo nhỏ gầy rồi trượt vào đùi trong.
Gel bôi trơn cùng dịch niệu đạo hoà thành một dòng, chảy qua cả túi tinh. Jaehyeok dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ một đường dọc theo lớp da nhăn nheo đó, làm Siwoo thút thít.
"A...Jaehyeok ơi..."
Gã cười nhẹ, hôn lên tai anh, thủ thỉ.
"Gọi Jaehyeokie đi, tớ thích nghe cậu gọi tên tớ thân mật như thế."
Giọng gã hơi khàn, thêm cả hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến anh nhột. Siwoo rụt vai, không đáp lại Jaehyeok, có lẽ anh vẫn đang chìm nổi trong khoái cảm.
Park Jaehyeok cảm thấy không vui. Gã luôn bị anh từ chối theo cách khiến gã khó chịu nhất, những khoảng lặng, kể cả chuyện gã tỏ tình anh, tất cả những gì anh làm chỉ là im lặng.
Gã muốn trả đũa.
"Là cậu ép tớ biến thành một thằng chó chết đó Siwoo."
Jaehyeok ngồi dậy, chen thân vào giữa đôi chân nhỏ gầy của Siwoo. Gã nâng đùi anh lên, để lộ phần rãnh mông vương lớp gel bóng loáng, huyệt nhỏ nhạt màu cũng vì thế mà hiện ra. Gã nhìn nó đến ngây người, cảm thấy nơi đũng quần ngứa ngáy nãy giờ chuyển sang nhưng nhức.
Park Jaehyeok vẽ một vòng tròn nhỏ lên miệng huyệt e ấp, Siwoo giật mình khỏi cơn mơ màng, lườm gã đàn ông bên dưới, trách mắng.
"Mày làm cái gì vậy..? Park Jaehyeok cái này làm..."
Jaehyeok rướn người hôn anh, đúng hơn là chạm môi, vài cái một lúc, tiếng "chụt" cũng rất rõ. Mặt anh đỏ bừng, trực tiếp bị gã "hun" chín, biến thành một con tôm.
Son Siwoo không nhớ nổi anh muốn nói cái gì, chỉ biết rằng sau những nụ hôn ngọt ngào đó, phía sau anh đầy trướng một cách khó chịu. Park Jaehyeok đẩy một lượt hai ngón tay vào bên trong, dù đã có chút dịch bôi trơn, nhưng dị vật đột ngột xâm nhập cũng khiến hậu huyệt anh co cứng lại.
Siwoo nhăn nhó, chân mày nhíu chặt. Nó không phải quá đau, nhưng cảm giác căng cứng bên dưới khiến anh rất đỗi khổ sở. Suốt từ nãy đến giờ, anh không thể giải tỏa dục vọng của bản thân. Anh muốn khóc, anh thấy bí bách vô cùng, ức chế tích tụ trong người mãi không tán ra được.
"Không làm nữa,...tao không làm nữa."
Park Jaehyeok nhìn Siwoo nước mắt lưng tròng, chút bực bội khi nãy biến đi đâu hết. Gã hôn môi anh, hôn cả đuôi mắt và tóc mai ẩm. Gã thủ thỉ, hết vuốt ve gò má ửng hồng của anh rồi lại gạt đi nước mắt.
"Ngoan, Siwoo thả lỏng ra, tớ đã nói là sẽ làm được mà."
Gã cứ tỉ tê như vậy bên tai anh, giống như tất cả dịu dàng còn lại của gã đều dùng hết cho lúc này.
Son Siwoo cố gắng hít thở thật chậm, huyệt nhỏ cũng giãn ra chút ít. Park Jaehyuk men theo, từ từ luận động, không nhanh không chậm nong rộng bên trong. Gã mò mẫm huyệt đạo ẩm ướt, cẩn thận thăm dò từng ngóc ngách, cho đến khi gã lần ra được một đoạn vách thịt nhô lên.
"Ư...Jaehyeok ơi...chỗ đó..."
Gã nhếch môi, trực tiếp chạm lên điểm gờ đó. Ngay lập tức, Siwoo quặn người, đôi chân anh vô thức khép lại, huyệt nhỏ cũng co rút không ngừng.
Gã thậm chí có thể nghe thấy tiếng nức nở vỡ oà của người trong lòng. Son Siwoo run rẩy, khoái cảm dồn dập từng cơn như sóng, đánh trôi tâm trí của anh ra ngoài khơi. Anh rên rỉ, nước mắt sinh lí cứ chảy ra không ngừng.
"Jaehyeok ơi..."
"Jaehyeok...hức"
Tốc độ ra vào được đẩy lên cao, tiếng lép nhép của bọt nước và tiếng nỉ non của Siwoo cũng vì thế mà nhanh dần.
Cuối cùng, gã dấn mạnh vào tuyến nhô lên ấy. Siwoo cong người, anh thét lên một tiếng rồi giật hông. Tinh trùng đặc quánh từ lỗ sáo bắn ra, rất nhiều, rơi đầy trên bụng, trên eo anh, một số còn vương vãi cả lên người Park Jaehyeok.
Anh rên rỉ đầy thỏa mãn. Lồng ngực anh phập phồng theo nhịp thở, cả người ướt sũng mồ hôi sau trận "đò đưa" khi nãy, nằm vật ra giường.
Về phần gã, dương vật gã đã phồng lên rất to, dựng thành một túp lều trong chiếc quần nỉ màu xám bạc. Jaehyeok quay sang Son Siwoo, toan thương lượng đến phần lợi của gã.
"Tiếp tục được chưa?"
Gã thấy Son Siwoo đang ngủ, gương mặt nhẹ nhõm như vừa vứt bỏ được một gánh nặng to lớn ra khỏi cơ thể. Trông anh giống như người đẹp trong những câu truyện cổ tích cũ, làm gã mê muội không thôi.
Park Jaehyeok chỉ biết lắc đầu bất lực, gã vuốt nhẹ mái tóc thấm đẫm mồ hôi của anh, đặt lên trán anh một nụ hôn phớt.
"Cậu thật là một thằng đểu cáng mà."
Hôn thêm một cái nữa.
"Cậu nợ tớ lần này nha, phải trả đó."
Hai tai gã nóng lên, gã khẽ nói.
"Cậu mà im lặng không trả, tớ sẽ làm cậu đến khi không bắn được nữa mới thôi."
Park Jaehyeok cẩn thận đắp chăn cho anh. Xong xuôi, gã đi vào phòng tắm để giải quyết chuyện của mình.
_______
Park Jaehyeok rất dịu dàng, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top