OneShot

Tháng một, hoa thược dược;

Phác Tại Hách tra khóa vào ổ, mở cửa cạch một tiếng, bước vào nhà.

"Tao về rồi đây!" Anh ngồi ở ngoài thềm cởi giày, để lên hộc gỗ. Áo khoác ngoài đã được treo ngay ngắn ở móc treo trước cửa.

Tiếng lạch cạch mãi chưa ngớt, Tôn Thi Vũ vẫn đang bận bịu ở trong bếp, nói với ra ngoài, "Mừng mày về nhà!"

Phác Tại Hách đi vào phòng bếp, mùi thơm của thức ăn đương độ chín vừa phủ kín không gian, hun đến mức cái bụng anh kêu lên ùng ục. Tôn Thi Vũ vẫn chưa quay đầu lại, chăm chú xào nốt mấy miếng thịt trên chảo. Anh từ đằng sau tiến lại gần Tôn Thi Vũ, vòng tay ôm lấy eo cậu, một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên đỉnh đầu.

"Hôm nay tao có quà cho em đây, nấu cơm xong thì ra ngoài xem nhé. Tao đi tắm trước."

"Đã hiểu. Mau đi đi, đừng cản trở em làm việc."

Khi Phác Tại Hách bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của nửa tiếng sau. Tôn Thi Vũ đã bày biện xong bàn ăn, đang ngồi trên ghế bấm điện thoại.

Thi Vũ ngẩng đầu nhìn anh ra lệnh, "Ngồi xuống đi, ăn cơm."

Hôm nay bọn họ có món chính là sườn xào chua ngọt. Tay nghề nấu ăn của Tôn Thi Vũ rất khá. Miếng sườn mềm, chín tới, không nhũn cũng không dai, quyện với nước sốt chua ngọt, thêm một ít vị cay của ớt nhưng không hề nồng quá, ăn rất vừa miệng. Phác Tại Hách vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngợi.

Tôn Thi Vũ đang gặm sườn chợt khựng lại như nhớ ra điều gì, cậu hỏi: "Tại Hách, sao hôm nay lại mua hoa vậy? Ngày kỉ niệm gì à?"

Phác Tại Hách cười cười, "Đúng vậy, kỉ niệm ngày mai là ngày cuối tuần."

Cậu cau mày, phàn nàn, "Mày thật là... Tự dưng lại mua hoa, làm em tưởng ngày gì đặc biệt lắm."

Phác Tại Hách trưng ra bộ mặt mà anh cho là đẹp trai, nháy mắt một cái, cười ngả ngớn, "Mỗi ngày được ở bên em đều là một ngày đặc biệt."

Ngoài phòng khách, bó hoa thược dược đỏ tươi khẽ rung rinh như muốn gật đầu đồng ý với câu nói này.

Tháng hai, hoa đào;

"Thưa bố, thưa mẹ, chúng con đi đây." Phác Tại Hách cùng Tôn Thi Vũ cúi đầu chào tạm biệt hai vị thân sinh, kéo hành lý lỉnh kỉnh chất lên xe.

Đây là cái Tết đầu tiên Tôn Thi Vũ không ở nhà, cũng là cái Tết đầu tiên Tôn Thi Vũ về ra mắt gia đình Phác Tại Hách.

Bố mẹ Tôn Thi Vũ từ sớm đã phát hiện xu hướng tính dục của cậu nên khi cậu giới thiệu Phác Tại Hách cho ông bà, ông bà rất nhanh đã chấp thuận. Nhưng Phác Tại Hách thì khác, anh chưa bao giờ nói với gia đình chuyện mình thích con trai. Lần này về quê là do Tôn Thi Vũ đã thuyết phục anh mãi, năn nỉ có, đe dọa có, giận dỗi có, dùng đủ mọi cách để khuyên anh đem mình về ra mắt gia đình.

Giấu một, hai năm thì còn có thể, chứ làm sao giấu được cả đời. Tôn Thi Vũ đã nghĩ như thế đấy.

Dù Tôn Thi Vũ là người nằng nặc đòi về quê anh cho bằng được, nhưng khi đứng trước cổng nhà anh, người cậu vẫn run lên từng hồi. Phác Tại Hách chậm rãi nắm lấy tay cậu, siết nhẹ rồi thả ra.

Hai người bước vào sân trong, đương buổi trưa nắng nóng, ngoài này chẳng có một ai. Anh lớn tiếng gọi, "Bố! Mẹ! Con về rồi!"

Lục tục vài tiếng, rất nhanh sau đó, có hai bóng người vội vã bước ra ngoài, mở cửa nhà.

"Hách về rồi đấy à!" Mẹ anh chạy ra ngoài, ôm lấy anh, lại đỡ lấy mấy túi bóng nặng trịch, là quà Tết anh mang về. Chào hỏi một hồi, bà mới chợt nhận ra còn một người nữa đang đứng trong sân nhà. Bác gái quay sang nhìn cậu, "Cậu đây là..."

Chẳng biết lấy can đảm từ đâu ra, cậu dõng dạc trả lời, "Dạ, cháu chào bác. Cháu là người yêu của Phác Tại Hách ạ."

Bố của Phác Tại Hách từ trong mái hiên gọi vào, "Gì cũng được, vào nhà đi đã, ốm hết bây giờ." Giọng ông trầm khàn, rắn rỏi. Dù đã gần sáu mươi nhưng trông vẫn rất khỏe khoắn, có cảm giác không giận tự uy.

Bác gái bấy giờ mới thôi ngơ ngác. Bà cười nhẹ, đẩy hai đứa vào nhà, "Nghe chưa, vào nhà thôi."

Đến khi đã yên vị trong phòng, Tôn Thi Vũ và Phác Tại Hách vẫn chưa hiểu mô tê gì. Vậy là họ có đồng ý với cuộc tình của hai người không?

Chiều đó, khi ngồi ăn cơm với gia đình anh, bác gái gắp cho mỗi đứa một miếng bánh chưng, cười nói, "Hai đứa nhìn xem, trên ban thờ tổ tiên, cành hoa đào này đẹp quá nhỉ?"

Tôn Thi Vũ ngẩng lên, rồi rất nhanh cúi xuống, hốc mắt nóng bừng, "Dạ, đẹp lắm ạ." Phác Tại Hách thì không kiểm soát cảm xúc tốt như Thi Vũ, anh bật khóc tại chỗ, "Con cảm ơn!"

Cành hoa đào được cắt từ một cây lớn trong vườn đào, vận chuyển hơn 100 ki-lô-mét lên Hà Nội, được mua lại bởi một đôi tình nhân. Nó theo chân cặp đôi trẻ tuổi, về đến Thái Bình, yên vị nằm trên bàn thờ của một gia đình nhỏ.

"Thế thôi cũng khóc." Bác trai thở nhẹ cằn nhằn. Vợ ông mỉm cười, bao che cho đôi trẻ, "Hồi xưa, lúc được bố tôi đồng ý, ông cũng khóc mà."

Một nhà bốn người, tiếng nói cười rôm rả vang vọng trong đêm tối.

Tháng ba, hoa thuỷ tiên;

Tôn Thi Vũ ốm rồi, cả ngày sốt li bì nằm trên giường, người nóng hầm hập.

Phác Tại Hách vừa vào cho cậu uống một đợt thuốc, lại đút cho cậu ăn hết một bát cháo, rồi mới chạy vội ra ngoài tiếp tục buổi họp. Cũng may, hôm nay công ty Phác Tại Hách thế nào lại cho nhân viên họp trực tuyến, anh đỡ phải xin nghỉ phép.

Một phần vì cuộc họp đang dần căng thẳng hơn, phần khác vì anh nghĩ Tôn Thi Vũ sẽ ngủ sau khi uống xong mớ thuốc, Phác Tại Hách không chú ý đến phía sau lưng mình có một bóng người đang ngật ngà tiến lại gần chỗ này.

Việc Tôn Thi Vũ kéo lê thân mệt mỏi ra đến đây đã tiêu hao của cậu phần nhiều sức lực. Liếc thấy Phác Tại Hách đang tập trung làm việc, cậu cũng biết ý không làm phiền anh, chỉ ngồi lên đệm ghế bên cạnh, ngả đầu gối vào đùi Phác Tại Hách.

Tay anh xoa nhẹ đầu cậu, ngón tay lùa vào làn tóc đen mềm mại, sau đó áp lên trán, đo thân nhiệt.

"Em đỡ sốt rồi. Sao em không nằm ngủ thêm chút nữa, ra đây làm gì thế?"

Thi Vũ lười biếng nằm trên đùi Phác Tại Hách không di chuyển, mắt híp lại như chú mèo đang thỏa mãn, "Nhớ mày. Mày cứ làm việc đi, không cần quan tâm đến em."

Phác Tại Hách hết cách, đưa tay nựng má Tôn Thi Vũ, dịu dàng nói: "Ừ, vậy em đợi tao một chút, sắp xong rồi." Nói rồi sau đó anh nghiêm túc quay lại màn hình máy tính trước mặt, tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Tôn Thi Vũ liu riu mắt như muốn ngủ, và cậu ngủ thật. Trước khi ý thức sập nguồn hoàn toàn, cậu chợt nghĩ đến một điều vẩn vơ, A, đúng rồi, khi nào khỏi ốm phải bắt Hách dẫn mình đi mua một chậu hoa thuỷ tiên mới được...

Tháng bốn, hoa loa kèn;

"Đứa bé đáng yêu quá nhỉ?" Tôn Thi Vũ ngoan ngoãn ngồi im trên giường, tận hưởng dịch vụ mát xa miễn phí từ anh người yêu, lắng nghe tiếng gió thổi vù vù quanh tai.

Phác Tại Hách quỳ phía sau Thi Vũ, một tay cầm máy sấy, một tay luồn vào tóc cậu thơm mùi chanh sả tươi mát từ loại dầu gội mới mua, trả lời: "Ừ, đáng yêu lắm."

Hôm nay bọn họ mới đi tới dự tiệc đầy tháng con của Hứa Tú và Kim Kiến Phúc. Khoa học chưa tiên tiến đến mức hai người con trai cũng có khả năng sinh sản đâu, là họ nhận nuôi. Đứa bé bị bỏ lại trước cổng chùa, vừa đúng lúc Hứa Tú cùng Kim Kiến Phúc lên đây lễ Phật, nên thuận duyên mà nhận nuôi đứa nhỏ. Đứa bé trộm vía kháu khỉnh lanh lợi lắm, cũng không quá nhát người lạ. Khi Hứa Tú bồng đứa nhỏ ra cho hai người nhìn, thằng bé còn cười với Tôn Thi Vũ nữa, làm cậu luống cuống đến mức đánh rơi cả bó hoa loa kèn họ mang đến chúc mừng gia đình nhỏ.

Tôn Thi Vũ chợt im bặt chẳng lên tiếng, có lẽ cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Khi Phác Tại Hách đã xong việc, chuẩn bị vươn tay tắt đèn đi ngủ, cậu chợt hỏi: "Này, Tại Hách, mày muốn có em bé không?"

Phác Tại Hách nghiêm túc suy nghĩ, đắn đo hồi lâu rồi mới trả lời: "Không, không phải bây giờ. Đứa nhỏ cần nhiều thời gian chăm sóc, chưa kể đến chi phí chúng ta cần bỏ ra để nuôi đứa bé. Hiện tại chúng ta không có đủ khả năng."

Anh nghe Tôn Thi Vũ thở phào một hơi, "Ừ, em cũng nghĩ thế." Giọng cậu tươi tỉnh lên tức thì, "Nhưng mà sau này, chúng ta hãy nhận nuôi một đứa nhé. Em muốn đặt tên cho con là Phác Hạ Lan."

Phác Tại Hách phì cười, "Còn chưa biết chúng ta sẽ nhận nuôi trai hay gái mà."

Tôn Thi Vũ chém đinh chặt sắt, kiên quyết nói, "Không, dù là nam hay nữ, tên con của mình sẽ là Phác Hạ Lan."

Trong bóng tối của đêm đen, Thi Vũ nghe tiếng người yêu khẽ cười, "Được rồi, đều nghe em."

Tháng năm, hoa phượng;

"Xin lỗi nhé, phiền mày quá." Tôn Thi Vũ áp mặt vào lưng người đằng trước, vòng tay ôm lấy vòng eo quá khổ của người tình.

Chuyện là hôm nay xui rủi thế nào mà lúc Tôn Thi Vũ xuống hầm lấy xe thì phát hiện xe mình đã bị ai đó chọc xì hơi cả bánh trước lẫn bánh sau, hoàn toàn không đi được nữa. Cậu nhờ bác bảo vệ trích xuất camera để tìm thủ phạm nhưng cũng không thu hoạch được gì, chỉ còn cách hậm hực gọi người tới đón, còn xe thì để lại ở công ty, mai qua kéo đi đem sửa.

"Không sao mà, cũng vừa lúc tao tan làm." Phác Tại Hách thoải mái trả lời.

Tôn Thi Vũ ngẩng đầu lên, nhìn ông mặt trời đang dần biến mất sau những rặng mây hồng. Giờ đã vào hạ, vài cây phượng đỏ bên các trường học đã nở hoa bung toả, đỏ cháy cả một khung trời. Một cơn gió thổi tới, Tôn Thi Vũ hít sâu một hơi căng tràn lồng ngực, những cánh hoa cháy bỏng lấp đầy tầm mắt cậu trai trẻ.

"Này, Vũ, em nhớ không?" Giọng Tại Hách vang lên điểm tô nét màu cho dòng suy nghĩ đang trắng xoá trong đầu cậu, "Hồi xưa mình gặp nhau lần đầu tiên, cũng dưới một trời hoa phượng đỏ như này..."

Phác Tại Hách gặp Tôn Thi Vũ trong một buổi nóng gắt đầu hè. Tiếng ve kêu đinh tai nhức óc, lũ học trò chán chường nằm dài ra bàn trong những tiết văn lê thê đầy buồn ngủ. Hồi đó, do ngủ gật trong lớp mà Phác Tại Hách bị cô giáo bắt ra đứng ngoài cửa lớp. Anh học chuyên Toán, chọn thi khối tự nhiên, nên trong giờ văn không tránh khỏi sao lãng ít nhiều. Lớp ngay cạnh lớp anh là lớp chuyên Văn, đang học toán. Độ chừng mười phút sau khi Phác Tại Hách ra làm bạn với muỗi, hát với ve và ngắm hoa phượng đỏ, anh chợt có thêm một người bạn chung bất đắc dĩ. Tôn Thi Vũ vì không làm được câu một trong bài hình mười câu mà bị thầy giáo bắt ra ngoài đứng, bao giờ làm được mới cho vào lớp.

"Chào cậu, cậu cũng bị phạt hả?" Tôn Thi Vũ để hai tay sau đầu, từ tốn lại gần chỗ anh.

"Ừ, cậu cũng thế mà." Phác Tại Hách đanh đá đáp trả.

Mở đầu sự quen biết chỉ giản đơn như vậy, nhưng không ngờ sau mười năm trôi qua, người bên cạnh cậu vẫn là chàng trai khi ấy.

Tôn Thi Vũ mỉm cười, trả lời: "Em nhớ mà."

Tháng sáu, hoa sen;

Nói đến tháng sáu làm sao người ta quên được hoa sen. Loài hoa mang theo sắc hồng dịu dàng bừng nở vào ngày hạ sang. Nụ hoa ngại ngùng e ấp, những cánh phơn phớt hồng phấn mềm mại ấp ôm nhuỵ sen vàng thẫm. Gam màu nóng của cánh sen, nhuỵ sen hoà cùng với không khí oi bức của mùa hè Hà Nội được xoa dịu bởi sắc xanh non tươi mát của đầm sen, đài sen.

Lại nói đến Hà Nội, đã sinh sống ở cái đất Thủ đô ngàn năm văn hiến này, làm sao thiếu được một lần đi ngắm sen Tây Hồ trứ danh.

Tôn Thi Vũ đã thay xong quần áo, đầu đội chiếc nón lá đặc trưng của đất Việt, í ới gọi Phác Tại Hách, "Mày ơi! Xong chưa?"

"Ơi, ra ngay đây!" Phác Tại Hách lạch cạch gì đó, hớt hải chạy ra ngoài, trên cổ treo một chiếc máy ảnh anh mới mua mấy ngày trước.

"Đi thôi em!" Tại Hách nói thế khi đang dắt con xe máy Vision ra khỏi hầm gửi, "Hôm nay, em chỉ việc cười tươi thật xinh đẹp, còn tao sẽ làm thợ chụp ảnh của riêng em."

Tôn Thi Vũ tung tăng đi bên cạnh Phác Tại Hách, nom hôm nay cậu có vẻ vui lắm, "Mày chụp đẹp không? Chụp xấu là em không chịu đâu đấy!"

Ra khỏi hầm, Phác Tại Hách đánh chân chống xe cái cạch, gạt chỗ để chân hai bên, rồi quay người đội mũ bảo hiểm cho Tôn Thi Vũ. Anh mỉm cười, hôn nhẹ vào má Thi Vũ một cái, nói: "Tin tao."

Tôn Thi Vũ ngại ngùng không thôi, "Đang ban ngày ban mặt, làm cái gì thế hả?" Cậu vỗ nhẹ vào vai anh một cái.

Phác Tại Hách nhận cái đánh nhẹ hều từ người thương, nghiêm giọng như đang tự trách phạt, "Dạ, xin lỗi công chúa. Mời công chúa lên xe."

Tháng bảy, hoa cẩm tú cầu;

Tôn Thi Vũ mấy ngày nay đang ở nhà mẹ đẻ. Cuộc sống của cậu lại trở về như thuở trước. Hàng ngày đi làm, tối về nhà ăn cơm, thi thoảng đi chơi với chúng bạn. Hai ông bà Tôn nhìn thế cũng chỉ biết thở dài, "Ôi, lại cãi nhau rồi."

Chuyện là mấy ngày trước, Tôn Thi Vũ hồ hởi chuẩn bị cả một bàn đầy ắp những món ăn mà anh thích, kỷ niệm bốn năm yêu nhau. Khi món cuối cùng vừa được bày biện một cách cẩn thận lên bàn ăn là lúc điện thoại của cậu reo ting ting, báo hiệu có tin nhắn mới. Tôn Thi Vũ lau tay, kiểm tra điện thoại thì chỉ nhận được tin nhắn [Hôm nay tao về muộn nhé. Tao phải làm thêm giờ] từ anh người yêu trời đánh.

Cậu vừa bực vừa tủi thân, rõ ràng hôm trước đã hẹn sẽ về sớm cùng nhau đón lễ kỷ niệm rồi mà, cuối cùng lại thành như này đây. Tôn Thi Vũ khóc một trận chán chê rồi sau đó xách vali về nhà mẹ đẻ.

[Mày đi mà yêu công việc của mày đi!] Đấy là câu nhắn cuối cùng trước khi Tôn Thi Vũ kéo anh người yêu của mình vào danh sách đen.

Sau đó mấy ngày, cụ thể là ngay ngày hôm sau, Phác Tại Hách đã có mặt nghiêm chỉnh ở nhà ông bà Tôn, nhưng Tôn Thi Vũ lại trốn tiệt trên phòng, không chịu gặp mặt anh. Liên tục mấy ngày như thế, cứ đúng sáu giờ chiều là Phác Tại Hách lại có mặt ở nhà cậu.

"Con ngang ngược quá rồi Vũ." Mẹ cậu nói vậy vào ngày thứ năm Phác Tại Hách điểm danh ở nhà ông bà.

"Mẹ không hiểu đâu." Cậu nói thế rồi nằm xuống giường quay mặt vào trong tường.

Không phải cậu cố tình làm khó Phác Tại Hách. Chỉ là cho đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ anh cả. Mọi thứ làm cho cậu trông như kẻ gây rối và không hiểu chuyện. Cậu cũng đâu muốn như thế kia chứ. Tôn Thi Vũ lại thêm một ngày chìm vào giấc ngủ trong cơn buồn tủi.

"Mẹ, bó hoa này là sao đây?" Sáng hôm sau Thi Vũ dậy đi làm thì thấy trên bàn phòng khách có thêm một bó hoa cẩm tú cầu chẳng biết từ đâu ra.

"À, Tại Hách hôm qua gửi lại cho con đấy."

Ý gì đây? Tôn Thi Vũ khó hiểu cầm bó hoa màu xanh nhạt lên mà ngắm nghía.

Thôi, cái gì khó quá thì hỏi anh google vậy, cậu tặc lưỡi.

- - -

[Chiều nay đón em về.] Đó là câu đầu tiên cậu nhắn cho anh người yêu sau khi bỏ chặn.

Mẹ Thi Vũ khó hiểu nhìn cậu con trai đương mặt đầy mệt mỏi sau khi nhìn thấy bó hoa lại tươi cười hớn hở như thằng ngốc, nhảy chân sáo ra khỏi nhà.

"Thôi kệ, chắc tụi nhỏ mới làm hoà." Bà nói vậy rồi lại quay vào bếp tiếp tục dọn dẹp.

Trên màn hình tìm kiếm của Tôn Thi Vũ vẫn chưa xóa lịch sử, "Ngôn ngữ hoa cẩm tú cầu: Lời xin lỗi chân thành gửi tới em."

Tháng tám, hoa sữa;

Tôn Thi Vũ cùng Phác Tại Hách ngồi trong một quán cà phê ngoài lề đường Phan Đình Phùng. Gió đêm đầu thu se se lạnh, trời cao trăng sáng, muôn vàn vì sao toả ra thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp.

"Này, mày có ngửi thấy không? Mùi mùa thu Hà Nội." Tôn Thi Vũ mơ màng chìm vào khung cảnh lãng mạn trước mặt, tâm hồn phiêu bồng theo theo cơn gió mát lạnh.

Vào năm đầu tiên Phác Tại Hách lên Hà Nội, khi nghe Tôn Thi Vũ nói sẽ đưa anh đi ngửi mùi mùa thu Hà Nội, anh đã rất thắc mắc, mùa thu cũng có mùi sao?

Sau bốn năm bôn ba nơi đất khách, bốn năm yêu đương với Tôn Thi Vũ, Phác Tại Hách đã có thể hiểu được ý của cậu mà chẳng cần hỏi lại.

"Ừ, rất thơm."

Hương hoa sữa nồng nàn trên đường phố, một mùi ngọt nồng hắc như muốn hun nhão bộ não của những kẻ cố chấp lưu lại nơi đây. Thứ hương thơm độc hại nhưng lại quyến rũ như thuốc phiện, có thể khiến con người ta lưu luyến mãi không quên.

Đặc trưng của mùa thu Hà Nội, đặc trưng cho tình yêu của Phác Tại Hách và Tôn Thi Vũ.

Anh còn nhớ vào ngày mùa thu bốn năm về trước. Tôn Thi Vũ đã dẫn anh đi dọc con phố Nguyễn Du xanh tươi mơn mởn hàng chục cây hoa sữa nồng nàn. Bóng dáng cậu mảnh khảnh bé nhỏ chẳng khác bây giờ là bao. Cậu thiếu niên thích cười đùa, thích nghịch ngợm khi ấy lại yên tĩnh khác thường.

Tôn Thi Vũ đi kế bên anh, chầm chậm, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Tại Hách, em không muốn mập mờ nữa."

"Ý em là..."

Tôn Thi Vũ quay đầu nhìn anh, mỉm cười dịu dàng, "Ý em là, mình yêu nhau đi."

Phác Tại Hách thấy thân thể mình nóng bừng, nhịp tim tăng lên liên hồi. Trong tiếng trống ngực rộn rã, anh nghe tiếng mình trả lời, "Ừ, vậy thì mình yêu thôi em."

Tháng chín, hoa diên vĩ;

Tôn Thi Vũ ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, lại cúi xuống nhìn điện thoại. Cậu lặp đi lặp lại hành động vô ích ấy đến ba lần chỉ để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm địa chỉ.

Quái lạ, sao hôm nay Tại Hách lại mời mình đi ăn nhà hàng sang trọng như vậy. Có điều gì quan trọng lắm sao?

Tôn Thi Vũ lắc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ rối ren, bước vào trong sảnh. Ở quầy lễ tân đã có nhân viên quán ăn đứng chờ sẵn. Cậu chàng phục vụ này trẻ măng, nhiệt tình hướng dẫn Tôn Thi Vũ đường lên nhà hàng, nơi có Phác Tại Hách đang ngồi chờ.

Một nhân viên văn phòng bình thường như Tôn Thi Vũ hiếm khi có những trải nghiệm như vậy. Suốt cả chặng đường đi, cậu cứ ngượng nghịu không thôi.

Bầu không khí trầm mặc chỉ kết thúc khi cậu nhìn thấy anh người yêu của mình đứng dậy ra đón cậu. Thi Vũ nhìn người đàn ông lịch lãm đang lại gần chỗ mình mà thở phào một hơi.

Khi cả hai đã yên vị trên ghế ngồi, cậu mới mở lời: "Này, hôm nay sao tự nhiên mày mời em đi ăn chỗ này thế?"

Phác Tại Hách rót cho cậu một ly rượu vang đỏ, mỉm cười trả lời: "Tao muốn mời em đi chơi cũng cần phải có lý do sao?"

"Không có. Nhưng mà..."

Nửa câu còn lại chưa kịp nói ra, Phác Tại Hách đã ngắt lời cậu trước: "Không nhưng nhị gì cả. Tối nay em chỉ việc tận hưởng thôi, còn lại để tao lo."

Dù Phác Tại Hách đã nói thế nhưng Tôn Thi Vũ vẫn không tài nào yên lòng được. Cậu cứ có linh cảm rằng bữa tối ngày hôm nay sẽ có một điều đặc biệt gì đó diễn ra, và quả thật, linh cảm của cậu đã đúng.

Khi đồng hồ điểm tám giờ tối, đèn của toàn bộ nhà hàng bỗng tắt phụt. Ở phía trên bục gỗ của nhà hàng, một bảng LED hình trái tim nhấp nháy sáng lên, giữa hình trái tim là hai cái tên mà cậu quen thuộc hơn bao giờ hết.

Phác Tại Hách & Tôn Thi Vũ

Tại Hách quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc hộp vuông bằng nhung. Một chiếc nhẫn bạch kim nằm im lìm trong đó.

Một tay anh cầm bó hoa diên vĩ, một tay cầm chiếc hộp. Tại Hách hồi hộp mở lời: "Thi Vũ à, đây đã là năm thứ tư chúng mình ở bên nhau. Anh nghe người ta nói, yêu nhau bốn năm thì có thể cưới được rồi. Thi Vũ, đoạn đời về sau, cho phép anh được đồng hành cùng em nhé?"

Tôn Thi Vũ dù đã rơm rớm nước mắt rồi nhưng vẫn cố tình chọc anh thêm chút nữa, "Ai anh em với mày? Bằng tuổi nhau mà xưng hô anh em mượt thế! Kể ra em còn lớn hơn mày năm ngày tuổi đấy!"

Phác Tại Hách lúng ta lúng túng không biết nên làm sao. Đừng nói là màn cầu hôn anh cất công chuẩn bị hai tháng trời sẽ thất bại vì cái xưng hô này đấy nhé! Tại Hách nghĩ mình sẽ khóc mất.

Tôn Thi Vũ bật cười thành tiếng khi nhìn thấy vẻ ngập ngừng hoang mang của anh người yêu nhà mình. Cậu hắng giọng, nhìn về phía anh, "Nào, đeo nhẫn cho em đi chứ, chồng ơi!"

Một tiếng "chồng ơi" như liều thuốc giải đánh thức chàng hoàng tử khỏi cơn mộng mị. Tại Hách tròng chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út của cậu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

"Cảm ơn em." Phác Tại Hách đứng dậy, ôm chầm lấy cậu, và đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn ngọt ngào, "Tao yêu em nhiều lắm."

Tôn Thi Vũ cười rộ lên, đẹp đẽ và tràn đầy sức sống, "Em yêu mày nhiều hơn."

Tháng mười, hoa dã quỳ;

"Thế, về sau em phải gọi anh là Phác Thi Vũ à?" Hứa Tú ngồi đối diện Tôn Thi Vũ trong quán cà phê, hút trà sữa rồn rột.

"Hả?" Tôn Thi Vũ nhăn mày như con khỉ, phản bác: "Tại Hách mới là đứa phải theo họ anh chứ! Tôn Tại Hách!"

"Èo, nghe chẳng thuận miệng gì cả. Phác Thi Vũ nghe hợp hơn. Với cả, rõ ràng là anh kèo dưới mà."

Thi Vũ mặt đỏ bừng. Ừ thì đúng là anh kèo dưới thật, nhưng kèo dưới cũng có lòng tự trọng của kèo dưới mà! Chưa kể đến, một đứa con trai đổi họ theo một đứa con trai khác thì thật là... Không biết bố mẹ anh có tức xì khói hay không đây.

Tôn Thi Vũ mạnh miệng: "Nghe nhiều thì tự nhiên sẽ thấy hay thôi." Rồi anh đột nhiên nở nụ cười xấu xa. Hứa Tú nhìn ông anh thân thiết của mình chợt cảm thấy có điềm chẳng lành.

"À, dạo này bận quá không có dịp ghé thăm cháu Kim Long Hách của anh. Cháu trai bé nhỏ của anh có ổn không, Kim Hứa Tú?" Tôn Thi Vũ cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "Kim" chói tai kia.

Cái tên Kim Hứa Tú như chọc đúng nỗi đau của cậu trai mét sáu trước mặt anh. Mèo đen chân ngắn hút một ngụm lớn rồi lại bắt đầu than vãn: "Ôi, anh không biết đâu. Kim Kiến Phúc đúng là một tên ngốc!"

Thật ra cái biệt danh Kim Hứa Tú đã xuất hiện từ lúc cậu chàng mới lọt lòng rồi kìa. Ngay từ những thuở bé xíu xìu xiu, Kim Kiến Phúc và Hứa Tú đã ở cạnh nhau rồi. Người lớn trong xóm đều đùa rằng, Hứa Tú chính là cậu vợ mà nhà họ Kim nhắm trúng cho con trai cưng Kim Kiến Phúc của họ đấy, gọi Kim Hứa Tú dần thôi là vừa rồi.

Có thể do bị tẩy não từ bé (chứ Hứa Tú nhất quyết không chịu thừa nhận là mình đã phải lòng em bé bự siêu cấp trắng tròn đáng yêu của cô chú hàng xóm ngay từ thuở nhỏ đâu) nên Hứa Tú cứ đinh ninh về sau chồng mình sẽ là Kim Kiến Phúc. Cậu cũng thuận theo tự nhiên mà chấp nhận cái biệt danh Kim Hứa Tú.

Nhưng mà!!! Đúng vậy đấy! Tên Kim Kiến Phúc kia quá ư là ngốc đi! Tức chết Hứa Tú rồi!

Dù đã quen nhau đến hơn hai chục năm, yêu nhau được sáu năm, có với nhau một mụn con (nuôi) rồi mà Kim Kiến Phúc cứ mãi lề mề không chịu đánh tiếng ngỏ lời cầu hôn khiến Hứa Tú vừa vội vừa bực.

Tôn Thi Vũ nghe Hứa Tú nói xấu người yêu mười lăm phút liền tù tì, chỉ có thể cảm thán Kim Kiến Phúc đúng là trâu bò quá đi, anh bắt đầu thấy nhức nhức đầu rồi đấy.

Bỗng mặt anh tái nhợt, nháy mắt liên hồi ra hiệu cho Hứa Tú, nhưng cậu chàng đang hăng say than vãn không hề bắt được tín hiệu của anh.

Kim Kiến Phúc mặt lạnh vỗ vai Hứa Tú một cái làm chú mèo đen giật bắn mình.

"Gì vậy?" Hứa Tú quay người lại, rồi đơ luôn tại chỗ. Nói xấu bạn thuở nhỏ kiêm người yêu kiêm bạn đời (tương lai) mà bị người ta bắt gặp thì phải làm gì bây giờ? Ai đó cứu Hứa Tú với!

Kim Kiến Phúc chỉ mới nhíu mày một cái Hứa Tú đã vội thanh minh: "Em nghe nhầm rồi, đấy là nhân cách thứ hai của anh đấy."

Kiến Phúc trầm mặc nhìn anh người yêu diễn trò trước mặt mình, thở dài: "Em hiểu rồi. Vậy để về nhà em lôi nhân cách thứ hai của anh ra đánh mông nhé?"

Tôn Thi Vũ gật đầu chào Kiến Phúc, ngó lơ ánh mắt cầu cứu của Hứa Tú, tiếp tục nhâm nhi cốc trà đào cam sả của mình. Tự làm tự chịu thôi.

[Thi Vũ, em nhìn này. Tao thấy em thích màu vàng, nên tao định chọn hoa dã quỳ để trang trí đám cưới của chúng mình. Em có thích không?]

Anh đọc tin nhắn Tại Hách gửi cho mình, lòng chợt cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Có một người để yêu và được yêu, thật tốt. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi gật gù ra chiều hài lòng, Cái tên Phác Thi Vũ nghe cũng hay đấy chứ nhỉ?

[Nhìn cũng không tệ đâu. Bao giờ mày rảnh chúng ta cùng đi xem trực tiếp nhé. Em muốn chuẩn bị thật kỹ.]

Tháng mười một, hoa hướng dương;

"Tại Hách, lấy hộ em cuộn giấy." Tôn Thi Vũ vừa sụt sùi khóc nấc lên vừa ra lệnh cho Phác Tại Hách.

"Em đấy, tao đã bảo là không xem phim này rồi. Cứ nằng nặc đòi xem giờ thì em thấy chưa, khóc sưng vù cả đôi mắt rồi." Phác Tại Hách vừa càu nhàu vừa lấy khăn giấy lau mắt cho cậu.

Mà kể ra cũng tài, rõ là Phác Tại Hách và Tôn Thi Vũ chỉ ngồi xem One Piece thôi, thế mà em người yêu mít ướt của anh cũng khóc cho được. Không phải bọn họ chỉ đánh nhau bùm bùm chíu chíu trên màn hình thôi sao? Hay là do cả người em đều được làm từ nước vậy?

Tôn Thi Vũ xì mũi một cái, dùng giọng điệu nức nở nghẹn ngào mà phân bua: "Không phải mà, em cũng đâu nghĩ tới trường hợp này."

"Em lúc nào cũng cậy mạnh thôi." Phác Tại Hách đứng dậy rót cho cậu cốc nước cam, "Nào, uống một ngụm cho xuôi cổ."

Thi Vũ dựa nửa người vào ghế sô pha, hai tay đón lấy cốc nước cam, cẩn thận bê lên uống một ngụm nhỏ.

Được người yêu chăm bẵm như em bé, Thi Vũ thích thú vung vẩy hai chân, giở giọng mè nheo anh: "Em dễ khóc như này, mày phải chiều em đấy nhé."

Phác Tại Hách ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên vai cậu, thủ thỉ nhẹ nhàng: "Có khi nào tao dừng yêu em, chiều em đâu. Vì tao luôn muốn thấy em cười."

Tôn Thi Vũ bị nhột, cậu quay đầu cười thành tiếng, "A, đồ ngốc, đừng cù em nữa."

Hai người cười đùa trêu chọc nhau mà chẳng để ý phía xa xa trên bàn khách, điện thoại của Phác Tại Hách đã sáng lên từ lúc nào. Bóng dáng cậu trai cong cong vành mắt hình trăng non, ôm bó hướng dương cười tươi rực rỡ giữa biển trời hoa.

Tháng mười hai, hoa cúc hoạ mi

Tôn Thi Vũ chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ kết hôn. Vậy mà giờ đây, dưới bầu trời xanh nhạt của buổi sớm mai, cậu đứng giữa lễ đường, tay cầm chặt bó hoa cúc họa mi trắng muốt, từng cánh hoa tinh khiết như cảm xúc trong lòng cậu lúc này.

Phác Tại Hách hôm nay khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt keo tạo kiểu, trông vừa trang trọng vừa đẹp trai. Anh nắm chặt tay cậu đi trên thảm đỏ, từng bước từng bước tiến vào nơi thề nguyện.

Gia đình cùng bạn bè thân thiết ngồi ở dưới dõi theo bóng đôi trẻ đang tiến hành nghi lễ quan trọng nhất của đời người.

"Phác Tại Hách, con có đồng ý lấy Tôn Thi Vũ làm vợ, từ nay về sau luôn đồng hành, bảo vệ và yêu thương cậu ấy hay không?"

Phác Tại Hách siết chặt tay Tôn Thi Vũ, mỉm cười trả lời ngay tức khắc: "Con đồng ý."

"Tôn Thi Vũ, con có đồng ý lấy Phác Tại Hách làm chồng, từ nay về sau luôn đồng hành, chăm sóc và yêu thương cậu ấy hay không?"

Tôn Thi Vũ có thể cảm nhận được sự run rẩy từ đôi tay đang nắm chặt của Phác Tại Hách, cậu chợt bật cười. Thi Vũ nhìn về phía anh, ánh mắt dịu dàng tràn đầy si mê, "Con đồng ý."

"Được rồi, ta tuyên bố, hai con chính thức đã trở thành vợ chồng. Hai chú rể có thể hôn nhau."

Phác Tại Hách quay người sang ôm lấy cậu, khẽ nâng mặt cậu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Mọi ồn ã xung quanh chợt im bặt, đồng hồ thời gian như dừng lại ở giây phút thiêng liêng này. Kể từ nay, cuộc đời họ sẽ bước sang một trang mới, nơi tình yêu không còn chỉ là tình yêu, mà chính là mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top