Tình


Trời mưa rồi, mưa như trút nước lên từng chiếc mái nhà ọp ẹp trong khu ổ chuột nằm ẩn sâu trong những con phố hoa lệ. Vẫn như mọi ngày, cứ mỗi đêm khuya, gã đàn ông cao to với gương mặt mệt mỏi lết từng bước chân nặng nề dọc trên con đường bê tông đã mòn vẹt để trở về "nhà". Gọi là "nhà" cũng không đúng, vì gã cũng chỉ xem đây là chốn trọ tạm bợ giúp gã che mưa, che gió.

Ở cái khu tồi tàn này, người đói, người rét cứ nhan nhản ra, âu cũng do "nhàn cư vi bất thiện"; Jaehyuk cũng cảm thấy ngán đến tận cổ khi phải bất đắc dĩ sống chung một khu với những kẻ như vậy, nhưng cũng chẳng có cách nào để thoát ra khỏi đây khi công việc văn phòng của gã chỉ đem lại thu nhập vỏn vẹn bảy con số. Đi làm từ sáng đến chiều tà, rồi lại phải tăng ca triền miên, nếu không phải do muốn bám víu lại thành thị thì hà cớ gì gã phải tha thiết cái kế sinh nhai vô vị này.

Càng gần những ngày cuối năm, những cơn mưa buốt giá càng dày đặc, phủ lên những con ngõ nhỏ tồi tàn một màu ảm đạm, bi thương. Tiếng gió rít ngoài kia sắc như dao cứa, hằn lên những tấm mái tôn đã chằng chịt dấu vết của thời gian. Jaehyuk suýt xoa, thầm cảm thán vì may ra khu trọ của gã vẫn đủ chắc chắn để giúp gã vượt qua mùa đông một cách lành lặn. Gã nhìn nồi canh đang sôi ùng ục trên bếp, tuy chỉ có vài miếng rau, miếng thịt trôi lõng bõng nhưng cũng đủ làm bụng gã reo lên. Canh hầm từ tối hôm qua, ăn cùng gói mỳ cuối cùng trong bếp, vậy là đủ ấm bụng cho một bữa khuya đầu tháng mười hai – thời điểm khi lương chưa đến tay.

Jaehyuk húp một thìa nước dùng rồi suýt xoa vì hương tiêu ớt cay nồng sộc lên khoang mũi. Những tế bào thần kinh vị giác được đánh thức, truyền hơi ấm nồng nàn đến từng tế bào nhỏ trên cơ thể gã, đánh thức xúc giác hẵng còn đang lim dim ngủ vì cái lạnh vương vấn. Vừa lạnh vừa đói nên chẳng mấy chốc nồi mỳ cũng đã hết veo. Gã xoa chiếc bụng căng tròn, mắt lim dim, hít một hơi đầy khoan khoái. Căng da bụng, chùng da mắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến khiến Jaehyuk không nhịn được mà ngáp dài một cái.

"Còn phải rửa bát nữa." Gã chẹp miệng thở dài, nhưng cũng đành phải đứng dậy dọn dẹp.

Chỉ có ít đồ lặt vặt nên chỉ một lúc sau gã đã rửa dọn xong xuôi. Lúc này, đồng hồ cũng đã điểm hai giờ rưỡi sáng, ngoài trời tối đen như hũ nút, lại còn mưa lâm râm khiến cục diện trông buồn đến não lòng. Ngày mai là thứ bảy, trộm vía vì giấy tờ đã xử lý xong nên Jaehyuk không phải đến công ty để tăng ca. Hiếm hoi lắm mới có được một ngày cuối tuần bình yên, gã quyết định sẽ thức thêm một chút để chơi vài ván game.

Giao diện Liên Minh Huyền Thoại hiện ra trước mắt, hộp tin nhắn của Jaehyuk liền nhảy ra một loạt thông báo, cũ mới đều có cả. Tuy nhiên, thứ duy nhất gã chú ý lại là hộp thư của người chơi mang ID "CôngChúaLehends".

"Làm một ván không?"

Thời gian vô tình trôi, dường như đã bỏ quên mất dòng tin nhắn ấy. Một cảm giác tội lỗi chợt trào lên, đem lồng ngực Jaehyuk xé tan thành từng mảnh, đau đớn vô cùng. Đã bao lâu kể từ lần cuối anh và gã gặp nhau, gã còn không thể nhớ nổi. Chỉ biết rằng guồng xoay của cuộc sống đã biến gã trở thành một kẻ vô tâm đến độ quên mất người mà gã thầm thương.

Jaehyuk vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn, mở khoá, vào danh bạ, lục tìm cái tên "Siwoo" vốn đã đóng bụi sâu bên dưới mớ lịch sử cuộc gọi dài. Mặc kệ cho việc bây giờ đã là ba giờ sáng, gã vẫn cố chấp nhấn gọi rồi lại hồi hộp chờ đợi một lời hồi âm.

"A lô–" Tiếng đáp từ phía đầu dây bên kia khiến tim Jaehyuk hẫng đi một nhịp. Đôi mắt gã chợt cay cay, chẳng mấy chốc mà đã ầng ậc nước. Gã thổn thức:

"Là tao đây, Siwoo."

Yên lặng. Người tên Siwoo kia dường như chưa muốn trả lời gã vội, sự ngượng ngùng lại được dịp lan toả khắp nơi. Bẵng đi một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nói nghe hào hứng nhưng lại có chút run rẩy, kèm theo vài tiếng sụt sịt khe khẽ.

"Jaehyuk à? Khoẻ không?"

"Mày ốm à?" Gã sốt sắng hỏi, trong lòng như đang có vạn con kiến bò qua lại. Người thương giọng khàn đặc, lại còn vì gã mà nhấc máy lúc đêm khuya, làm sao gã có thể không lo cho được.

Chưa kịp đợi Siwoo trả lời, Jaehyuk đã vội tiếp lời:

"Mày đang ở nhà đúng không? Tao sang nhé?"

"Đừng–" Siwoo vội cản, "Tao ổn mà, cảm xoàng thôi, mày không cần sang đâu. Muộn lắm rồi."

"Tao đang sửa soạn rồi, mày cứ nằm yên đó nhé. Mười lăm phút nữa có mặt."

Không cho Siwoo thời gian phản ứng, Jaehyuk vội vàng dập máy, đứng dậy, vớ vội lấy chiếc áo khoác phao treo trên giá, bấm điện thoại đặt taxi. Từ nhà gã sang nhà anh không xa, chỉ khoảng mười lăm, hai mươi phút đi bộ nhưng gã không thể nào có thể trì hoãn thêm một giây một phút nào nữa. Chưa bao giờ, Jaehyuk ghét công việc bàn giấy từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều đến như vậy, ghét luôn cả những hôm tăng ca đã vô tình kéo giãn mối quan hệ vốn đang tốt đẹp giữa hai người.

Bạn thân? Không phải. Người yêu? Càng không phải. Tuy không có một ngôn từ nào có thể dùng để xác định tình trạng mối quan hệ này, nhưng sợi dây ràng buộc giữa anh và gã là thứ đủ chắc chắn để Jaehyuk có lý do để ra khỏi nhà lúc ba giờ sáng, khi vạn vật đang chìm vào giấc ngủ say.

Taxi đã đến, Jaehyuk nhanh chóng leo lên xe sau khi kiểm tra lại địa chỉ một lần nữa. Xe lăn bánh, trống ngực gã càng dồn dập theo tiếng động cơ đang ù ù phát ra, lòng bàn tay gã ướt đẫm mồ hôi, đầu hắn quay ngang quay dọc, đôi mắt láo liên khắp nơi.

Độ hơn năm phút sau, chiếc taxi dừng trước cổng một khu tập thể cũ, nơi người thương của gã đang tá túc. Những toà nhà vốn xám ngoét vì nhuốm màu thời gian nay được trùm lên một bức màn đen huyền, hoà cùng với mùi ẩm mốc từ mặt đất bốc lên càng khiến nơi đây thêm phần mục nát.

"Thật kinh khủng!" Jaehyuk ho sù sụ, không quên lấy tay che miệng. Nơi đây vốn ẩm thấp và tăm tối, nhưng không ngờ khi trời mưa lại trở nên khó sống thế này. "Khu nhà mình có khi còn ổn hơn ở đây." Gã thầm cảm thán.

Jaehyuk gõ cửa, thu ô, giũ cho bớt nước. Chỉ vài giây sau, tiếng cửa mở lách cách truyền vào tai gã, cái đầu nhỏ bù xù của Siwoo ló ra ra hiệu cho gã vào nhà.

Căn hộ cũ kỹ với lớp sơn tường màu vàng kem đã tróc mất mấy mảng cùng nội thất màu nâu gụ, cảnh vật vẫn y hệt như trong ký ức của Jaehyuk. Tiếng bước chân gã hằn lên trên sàn gỗ cọt kẹt, ồn ào đến mức Siwoo phải bảo gã đi nhẹ lại để tránh làm phiền hàng xóm.

"Tao bảo mày không cần phải sang đâu–"

"Không cần là thế nào? Mày đang ốm, ở một mình làm sao mà được!"

Chưa kịp để anh nói hết câu, gã đã chen ngang vào. Người trong mộng của gã, dấu yêu mà gã đã trót lỡ bỏ quên đang run rẩy đằng sau tấm chăn lông dày. Gương mặt anh tái nhợt, quầng thâm mắt tím đậm kéo dài đến tận gò má càng khiến hốc mắt anh trông sâu hơn. Nhìn bộ dạng tiều tuỵ ấy, cảm giác tội lỗi trong gã càng dâng cao như cơn sóng dữ. Gã trầm giọng, nói:

"Mày vào nằm nghỉ đi. Tao đi pha trà cho. Mẹ tao mới gửi lên cho tao hộp trà gừng nhà tự sấy, uống vào ấm giọng lắm."

"Thôi không cần đâu, phiền mày quá. Mày ngồi chơi đi, đợi tao đi lấy thêm chăn gối."

"Mày ngồi xuống đây cho tao!" Jaehyuk chợt cao giọng, cầm lấy hai bên bả vai của Siwoo mà ấn anh ngồi xuống ghế.

"Chăn gối cứ để tao lấy. Bây giờ tao sẽ đi pha trà gừng. Mày vào phòng nằm nghỉ hộ tao với."

Trước cái nhíu mày đầy khó chịu của gã, anh đành phải trở về giường nằm cùng với tấm chăn lông dày đang trùm trên người.

Jaehyuk vào bếp để đun nước sôi. Gã trút trà gừng khô trong gói ra cốc, thêm chút mật ong từ trong cái lọ nhỏ mang từ nhà theo rồi mới đổ nước nóng vào khuấy đều. Khói bốc lên nghi ngút, hương thảo mộc nhè nhẹ phảng phất khắp căn bếp rồi toả ra từng ngóc ngách của căn hộ nhỏ.

"Trà đến rồi đây."

Gã đẩy cửa phòng, đặt tách trà trên bàn rồi ngồi xuống giường cạnh Siwoo. Gã đỡ anh ngồi dậy, đưa cho anh cốc trà nóng, giúp anh đưa lên miệng uống.

Vì nóng nên Siwoo chỉ nhấp môi từng ngụm nước, hệt như chú mèo nhỏ đang thưởng thức thức uống yêu thích của mình. Khi trà vơi đi kha khá, anh liền nhờ gã dừng lại, đem tách đĩa để lên bàn.

"Cảm ơn mày nhé." Anh gãi đầu, cười hề hề. Như nhận được sự khách sáo khác lạ, gã bèn ngay lập tức đáp lại:

"Không cần phải cảm ơn đâu. Dù gì chăm sóc mày cũng là điều tao nên làm lúc này."

Chợt, sự ngượng ngùng kéo đến nhanh chóng kéo căn phòng vào trong khoảng lặng. Anh và gã chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng ai cũng biết tình trạng mối quan hệ giữa hai người đang dần đến hồi xa cách. Để ngăn điều đấy xảy ra, Siwoo đành phải đánh tiếng trước để cứu vãn tình hình.

"Dạo này mày có vẻ bận nhỉ?"

"Ừ, cuối năm mà, có nhiều giấy tờ cần được xử lý lắm." Jaehyuk đáp. "Nhưng giờ thì tao xong việc rồi."

Mẩu thông tin cuối cùng như chiếc phao cứu sinh mà Siwoo có thể bấu víu lấy. Anh bèn hỏi thêm, giọng bất giác cao lên một tông:

"Vậy sao? Tuyệt quá nhỉ?"

Jaehyuk nhanh chóng bắt được tia vui mừng nơi đáy mắt Siwoo, đây cũng có thể xem là tín hiệu để gã lật bài. Nhưng vì không muốn bản thân bị xem là một kẻ hồ đồ nên gã phải cẩn trọng, chấp nhận chậm lại một bước để tham dò người thầm thương được kỹ hơn.

"Ừ, còn mày thì sao?"

"Tao vẫn vậy, nhạc sỹ quèn thôi. Trộm vía dạo này các công ty bớt ép giá đi một chút nên tao cũng khấm khá hơn rồi, haha." Siwoo bông đùa, cười lớn. Anh vỗ vai Jaehyuk, ân cần:

"Mày vất vả rồi. Giờ thì chắc có nhiều thời gian gặp nhau hơn rồi nhỉ?"

Nghe đến đây, tuyến phòng bị cuối cùng của Jaehyuk được tháo dỡ, trái tim gã được trả tự do mà đập loạn lên. Gã vội đáp lời:

"Được chứ. Xin lỗi mày vì thời gian qua tao đã hơi vô tâm, thực sự là tao cũng không m–"

"Đừng nói nữa." Siwoo đặt ngón tay trỏ lên môi Jaehyuk hòng ngắt lời gã. "Ai cũng bận bịu, mày không phải xin lỗi đâu, tao hiểu mà."

Tim Jaehyuk càng được đà loạn nhịp hơn trước hành động bạo dạn của anh. Gã đặt tay lên vai anh, kéo anh lại đối diện, nói:

"Không, tao đang thật sự nghiêm túc đấy. Siwoo này, tao, à không, anh, thật sự rất muốn được ở cùng em. Anh thích em, thật sự rất thích em."

"Hả?" Siwoo sững sờ. "Mày bảo gì cơ?"

"Anh bảo anh thích em rất nhiều, em có nghe rõ không?" Jaehyuk dí sát vào mặt Siwoo mà nói, như thể muốn đem toàn bộ tim gan ra trao anh.

"Sao bây giờ mà–, à không, anh mới nói ra? Có biết em đợi bao lâu rồi không?"

"Em cũng thích anh ư?" Jaehyuk ngạc nhiên hỏi. Gã cũng không ngờ rằng người trong mộng cũng thương lại gã, quả thật trên đời này điều gì cũng có thế xảy ra, kể cả việc hoang đường như Siwoo thích lại gã cũng có thể thành thật.

"Ừ, đồ ngốc này! Bộ anh không nhận ra hả?" Siwoo như hét toáng lên. Anh đấm thùm thụp lên ngực gã, lực nhẹ như mèo cào khiến Jaehyuk không nhịn được mà bật cười.

"Vậy mà anh không nhận ra đấy. Bất ngờ thật, haha."

"Tại vì anh là đồ ngốc." Siwoo phồng má. "Đồ ngốc mải làm việc mà bỏ quên tôi đấy."

"Thôi nào, anh xin lỗi Siwoo nhiều. Để anh bù đắp cho em nhé?"

Phép vua thua lệ chàng, trước người thương đang phụng phịu vì bị bỏ rơi cả tháng trời, Jaehyuk đành phải hạ cái tôi mà năn nỉ anh tha lỗi. Gã sai, gã vô tâm, bao nhiêu cái xấu đều từ gã mà ra, nhưng gã chân thành. Gã muốn cho anh biết điều đó, và gã nguyện làm mọi thứ để anh vui.

"Okay, để xem đã nhé. Một tháng Gongcha thì sao nhỉ?" Siwoo lém lỉnh hỏi, Jaehyuk lúc này cũng chỉ biết cười trừ mà gật đầu đồng ý.

"Duyệt rồi nhé. Ngủ thôi."

Dứt lời, anh bèn trùm chăn qua đầu, duỗi thẳng tay chân chuẩn bị say giấc. Gã cũng nằm vào chỗ, vòng tay qua ôm lấy người thương.

Cũng đã gần năm giờ sáng, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, và mưa thì vẫn lâm râm. Tuy nhiên, trái tim Jaehyuk đã được sưởi ấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top