Nyc

Project: Fantasize-02:00
=============================

📍Previous-01:00 :
@traidepvietnam-Nanh mèo.

================================

Trống rỗng.

Đó là cảm giác của Park Jaehyuk mỗi khi mở mắt thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Gã đã như vậy từ khi nào rồi nhỉ ? Chắc từ ngày em người yêu cũ của gã đi mất. Em đi đâu ? Gã cũng không biết. Gã chỉ nhớ rằng ngày em rời bỏ gã là:

" Là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng,

Em gọi anh để nói chia tay "

Xin lỗi lạc chủ đề nhưng đại khái là thế. Chiều hôm ấy, Park Jaehyuk đưa em về nhà, tay em đang nắm lấy tay gã bỗng chợt buông ra, rồi em mỉm cười nói:

" Jaehyuk này, mình chia tay đi. "

Mắt gã thoáng ngạc nhiên, gã im lặng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại em:

" Được." Nếu bình thường gã đã trả lời là " đéo có cc " nhưng không biết vì sao gã lại trả lời như thế. Qua tông giọng lần này của em, Park Jaehyuk biết được rằng em đang nghiêm túc. Ngoài ra, giữa gã và em có một thỏa thuận:"Không nói lời chia tay một cách bừa bãi" nên gã đành chọn tôn trọng quyết định của em dù chẳng muốn.

" Không hỏi lý do à ? "

Park Jaehyuk không nói gì, quay người rời đi. 

Và giờ gã hối hận, đáng nhẽ gã phải nắm lấy tay em, gặng hỏi em lý do vì sao rồi cùng em sửa đổi mới đúng. Giá như gã cố gắng một chút thì giờ chẳng đớn đau thế này.

Nhưng giá như đời làm gì có giá như.

Park Jaehyuk có một em người yêu, người yêu cũ. Em của gã tên Son Siwoo, một cái tên đẹp nhỉ ? Em xinh của gã có đôi mắt một mí, sống mũi cao, đôi môi hồng hào. Gã chỉ có thể miêu tả được như thế, gã chẳng phải nhà văn mà chi tiết hơn được. Nhưng điều mà gã luôn nhấn mạnh mỗi khi được hỏi về em là em có nụ cười rất đẹp.

Siwoo của gã là một người năng động, hoạt bát và rất tích cực, em là người đã cầm tay gã đi khỏi cuộc đời chẳng mấy vui vẻ của gã. Con tim em sẵn sàng bao dung và chất chứa cho một kẻ đầu đường xó chợ khốn khổ, khốn nạn như gã.

Park Jaehyuk còn nhớ ngày đầu tiên gặp em.

Hôm ấy trời mưa to chẳng hề nắng đẹp như ngày em và gã chia tay, có lẽ ông trời không hề ủng hộ mối tình này nhỉ ? Park Jaehyuk nghĩ thế. Lúc ấy, gã đứng trú mưa dưới một hiên nhà bỏ hoang, làn gió se se lạnh chạm vào cơ thể chỉ mặc một bộ quần áo mỏng của gã. Park Jaehyuk quyết định rút ra một điếu thuốc, châm lửa, đưa lên miệng hút một hơi. Gã thở dài nhìn làn khói mờ đục tựa như tương lai của gã, gã chẳng biết nay mai phải sống như thế nào với số tiền ít ỏi còn sót lại vì chưa đến ngày nhận lương. Gã nhớ lại cuộc đời mình.

Park Jaehyuk không có gia đình, gã chỉ có một mình. Bố mẹ gã đã ly dị từ khi gã còn rất nhỏ, họ để gã cô đơn ở lại căn nhà lạnh lẽo ấy và chỉ gửi tiền ăn học hàng tháng cho đủ trách nhiệm.Không có ai cần gã cả. Nhưng Park Jaehyuk khi ấy lại chẳng bi quan như bây giờ, gã ngày ấy vẫn nuôi hi vọng rằng chỉ cần gã học tốt vào được một trường đại học danh giá thì bố mẹ sẽ cần hắn.

Cho tới khi gã tình cờ gặp lại mẹ ở hội chợ gần trường. Mẹ của gã đã có gia đình mới, khoảnh khắc gã thấy mẹ cầm tay một người đàn ông trên cổ người ấy là một đứa nhỏ khoảng chừng 2-3 tuổi-một nhà ba người trông rất hạnh phúc là gã biết rằng bố mẹ chẳng còn cần gã nữa rồi.

Hỏi gã có buồn không ? Có nhưng Park Jaehyuk mừng vì mẹ của gã đã tìm được hạnh phúc mới, gã đoán chắc là bố của gã cũng vậy. Sau đó Park Jaehyuk quyết định không xin trợ cấp của gia đình nữa, gã chọn đi làm tự trang trải cho cuộc sống của bản thân. Gã bán đi căn nhà bố mẹ để lại và dùng số tiền đó để trả tiền học, làm khoản tiết kiệm và thuê một căn hộ nhỏ vừa đủ cho một người ở như gã.

Bỗng dưng, có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến đứng cạnh, cắt đi mạch suy nghĩ của gã. Đó chính là em-Son Siwoo của gã. Ban đầu Park Jaehyuk chẳng để tâm đâu vì gã còn đang bận suy tư về cuộc sống của mình. Hai người đứng im lặng trú mưa một lúc thì gã cảm nhận được vạt áo mình khẽ động đậy.

" Anh gì ơi...tôi không chịu được mùi thuốc, liệu anh có thể dập nó đi được chứ ? "

Park Jaehyuk quay sang thấy Son Siwoo đang kéo áo của mình, tay còn lại thì che mũi, đôi mắt long lanh nhìn gã. Park Jaehyuk thề có chúa, đây là người con trai xinh đẹp nhất mà gã từng gặp. Gã thơ thẩn một lúc rồi cũng dập tắt điếu thuốc đi.

Im lặng...

Park Jaehyuk lén nhìn người nhỏ nhắn bên cạnh, gã rung động. Lần đầu tiên trong suốt 22 năm cuộc đời gã biết rung động. Nhìn em khẽ run vì lạnh, gã muốn ôm lấy em nhưng chẳng dám vì đến cái tên em gã còn chẳng biết.

Park Jaehyuk đã ước rằng trời có thể mưa thêm chút nữa, ít nhất là hãy mưa đến lúc gã có can đảm làm quen với em.

Son Siwoo bên cạnh biết thừa rằng gã đang nhìn chằm chằm mình nhưng em không để tâm lắm vì em cũng quen rồi, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em bị nhìn như thế. Bây giờ em chỉ cảm thấy lạnh, mỏi chân và muốn về nhà thật nhanh để được vùi mình trong chăn ấm đệm êm. Bất chợt, em cảm thấy người mình được đắp thêm một lớp áo khoác dày. Park Jaehyuk để ý rằng càng ngày em càng run, gã quyết định mở balo ra và lấy áo khoác của bản thân để đắp lên cho em. Em nhìn gã đầy thắc mắc.

"Cứ mặc đi."

Son Siwoo cũng chẳng phản đối, người ta có lòng thì mình có dạ,người ta có lòng bao thì mình cứ mạnh dạn chọn Haidilao. Em tự nhiên mặc vào.

Ấm quá... Em đã nghĩ thế, mùi gỗ thông từ áo thoang thoảng trước đầu mũi em khiến em thư giãn đến mức kì lạ. Lúc này em mới nhìn về phía Park Jaehyuk, ấn tượng đầu của em về vẻ ngoài của gã là rất cao, cảm giác rất vững chãi. Gã đẹp, không phải là kiểu mặt trắng, mắt to, môi đỏ như idol kpop, cũng không phải là kiểu góc cạnh, tây tây. Gã đẹp lạ, Son Siwoo không biết diễn tả như nào nhưng gã toát ra một vẻ nam tính riêng biệt, bí ẩn mà em chưa hề gặp bao giờ.

Ngớt mưa rồi...Son Siwoo bỗng dưng chẳng muốn mưa tạnh như hồi nãy nữa. Em chần chừ, nửa muốn trả áo khoác nửa không. Giờ xin bạn ấy pass lại thì có kì quá không ?

Park Jaehyuk nhìn phản ứng của em, gã phì cười.

" Có vẻ ấy thích áo của tớ rồi nhỉ ? "

Son Siwoo ngại ngùng xua tay, em định chối và cởi áo khoác của gã ra thì gã bắt lấy tay em ngăn lại rồi nói:

" Tớ tên Park Jaehyuk, tên của ấy là gì ? "

Son Siwoo thoáng ngạc nhiên rồi cũng bắt tay lại với gã rồi mỉm cười đáp lại.

" Siwoo, Son Siwoo. "

Đó là cách chuyện của gã và em bắt đầu. Sau đó Park Jaehyuk phát hiện ra em với gã bằng tuổi, trường của hai người ngay đối diện nhau. Gã chẳng thèm giấu ý định sẽ theo đuổi em, em thì cứ để gã theo đuổi. Gã sẽ đưa em đi, đón em về vào những hôm em đi học đi chơi, em cũng sẽ đáp lại bằng những bữa cơm mỗi khi đến bữa. Trò chơi Cún Khỉ vờn nhau, mập mờ suốt nửa năm trời mới kết thúc. Ngày Park Jaehyuk tỏ tình cũng vẫn là một ngày mưa, gã và em cùng nhau trú mưa dưới mái hiên như lần đầu gặp mặt. Park Jaehyuk vẫn đưa em chiếc áo khoác mùi gỗ thông của gã, Son Siwoo cũng chẳng ngại ngần gì mà khoác vào.

" Siwoo này. "

" Sao vậy ? "

" Ấy còn thích áo khoác của tớ không ? " 
 
"? Có. "

Son Siwoo thắc mắc nhưng thấy Park Jaehyuk (có vẻ) nghiêm túc nên em cũng đáp lại. Park Jaehyuk đáp lấy thời cơ cầm tay em, đôi mắt gã nhìn thẳng vào em hỏi:

" Vậy...ấy có thích tớ không ? "

Khi ấy, trời vẫn đang mưa nhưng Park Jaehyuk đã thành công có được tia nắng của cuộc đời ngã.

Park Jaehyuk và Son Siwoo đồng hành với nhau 5 năm có lẻ, từ lúc còn là sinh viên đến lúc có công việc tương đối ổn ở nơi thành phố xô bồ. Em là một em người yêu năng động, nghịch ngợm và chẳng hề lãng mạn. Em thẳng thắn đề nghị xưng "mày-tao" vì em không thích xưng hô "anh-em" sến súa khi cả hai bằng tuổi. Chúng tôi không hẹn hò ở công viên, xem phim như các cặp đôi thông thường, chúng tôi chọn chọc chó, vặt trộm xoài và đi xem chỗ nào có chốt đông đông như ở Ngã Tư Sở. Chúng tôi cũng chẳng có điều kiện đi những nhà hàng sang chảnh, chỉ có những buổi ăn omakase 2k/xiên nổi tiếng ở cổng trường có chữ L trong tên nào đó. Sau này ra trường chúng tôi trưởng thành hơn vì cũng đã đi làm có tiền, không còn là sinh viên chắt chiu từng đồng. Đâu còn những buổi chọc chó (vì công việc dày đặc dí còn hơn chó dí) hay những quả xoài vặt trộm ở trường (vì chuyển địa điểm sang loot đồ ở công ty). Đâu còn những hôm dắt nhau đi xem chốt (thay vào đó nhân vật bị chốt bắt). Đâu còn những buổi ăn xiên bẩn rẻ tiền 2k/xiên (vì giờ đã lên 5k/xiên rồi).

Park Jaehyuk và Son Siwoo đã cùng nhau trưởng thành như thế đấy.

Thật lòng mà nói gã đã từng mơ mộng rằng tình yêu của gã và em sẽ bình yên, êm đềm nhưng không. Tưởng là Love island nhưng hóa ra là Wonderland. Gã rơi vào cái mê cung do em làm chủ với không một phòng bị nhưng thay vì tìm cách thoát thân thì gã lại chết mê chết mệt nơi này và không thèm nghĩ đến lối ra.

Chính vì sự mê muội ấy mà khi em rời đi và bỏ gã lại một mình cùng mớ bòng bong trong mê cung ấy, gã đã xác định là bản thân không thể trốn chạy rồi.

Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đã cố move on người yêu cũ suốt 2 năm qua nhưng bạn không làm được. Thấy không ? Park Jaehyuk còn nguyên cả năm ngón, vì gã có định move on đâu.

Đám bạn của gã an ủi gã rằng sau này gã sẽ tìm được người đẹp hơn, tốt hơn đại loại thế. Rồi sau đó Park Jaehyuk trong cơn say sẽ khóc nấc lên và nói "Chúng mày thì biết đéo gì về Son Siwoo." Song, chúng nó đều bất lực, mặc kệ gã thao thao bất tuyệt về sự đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới của em người yêu cũ.

Những buổi nhậu nhẹt sau đó không còn lời an ủi nào nữa, thay vào đó là những lời trêu chọc, cà khịa xát muối vào trái tim nhỏ bé của gã.

" Ê Jaehyuk, tao có hai tin này cho mày. " Han Wangho đập vai gã, tay chống cằm xuống bàn nhìn gã đầy ngứa đòn. 

" Gì ? "

" Tao quay lại với người yêu cũ rồi. "

" Ừ không bất ngờ lắm, tin còn lại thì sao ? "

" Mày thì chưa. "

"?" Chữ "Ê" của Park Jaehyuk phải được để bằng phông chữ Time New Roman, in đậm, in nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, màu đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 luôn á ?

Gã chỉ có thể công khai giơ ngón giữa vào thẳng mặt thằng bạn rồi giành cho nó một câu ba chữ đầy hoa mỹ, diễn tả được cảm xúc của hắn một cách ngắn gọn và xúc động nhất. Cụ thể hơn là "Đjt me may".

Park Jaehyuk đã bị tổn thương đề nghị Son Siwoo quay về và chữa lành cho gã đi. Nếu không thì trái tim này sẽ vì tức nghẹn mà nổ tung mất.

Ngày qua ngày của gã cứ như bài hit của một ca sĩ chữ H nào đó vậy "Không cảm xúc."

Thật quá khó để quên được em sao, cứ thấy nôn nao, nhớ đến cồn cào, quên đi được em-à thôi không muốn quên em.

Tại sao gã không đi tìm em ? Gã hèn, gã sợ phải đối mặt với lời từ chối của em, hay tệ hơn là nhìn em bên người khác. Park Jaehyuk vẫn thi thoảng, thường xuyên thi thoảng dò la tin tức của em trong 2 năm qua, đủ để gã biết rằng em của gã vẫn đang bình yên vô sự.

Quay trở lại hiện tại, nằm nhớ về kỉ niệm xưa cũng đến trưa cmnr. Park Jaehyuk cầm điện thoại, một đống tin nhắn chúc mừng sinh nhật đập vào mặt gã. Gã hoang mang một lúc rồi mở lịch ra check, ồ nay là sinh nhật gã nè. Thôi thì nể tình nay là kỉ niệm 29 năm mặt l gã có mặt trên trái đất, gã sẽ đi ra ngoài ăn một bữa ra trò cùng bạn bè vậy.

Park Jaehyuk tắm rửa, sửa soạn quần áo, tóc tai vuốt vuốt keo các thứ. Gã mở cửa bước ra ngoài. Bất ngờ là trời hôm nay không quá lạnh, bản demo mùa xuân chăng ? Gã có linh cảm hôm nay sẽ là ngày tốt.

Trước buổi tiệc, Park Jaehyuk được kéo đi trung tâm thương mại đi dạo, bay nhảy trong khu trò chơi và cuối cùng là mua sắm đồ cho buổi tối. Vì là nhân vật chính nên gã chẳng cần phải làm gì cả chỉ cần tận hưởng bữa tiệc dành riêng cho gã.

Park Jaehyuk đã thầm cảm ơn bạn gã, gã không biết nếu không có tụi nó thì sinh nhật của gã sẽ thảm đến cỡ nào nữa. Đám bạn gã dù đôi lúc có hơi mất dạy, ngôn từ và hành động mất kiểm soát (nhất là nhân tố P) nhưng thật sự đó là những người bạn tuyệt vời nhất gã có.

"Pắc Chê Hiếc ước rồi thổi nến nhanh cụ mày lên."

Mong em ấy sẽ quay trở về...Park Jaehyuk thổi nến, vẫn là điều ước của năm kia, năm ngoái dù chẳng có lần nào thành hiện thực nhưng Park Jaehyuk vẫn hi vọng. Quá tam ba bận biết đâu nhỉ ?

Đương nhiên là không thiếu được tiết mục rượu chè rồi, họ mua bao nhiêu chai Soju họ uống hết bấy nhiêu. Không biết nay các bạn sống heo thì hay hết tiền hay làm sao mà mua Soju chẳng đủ cho một thằng nào say cả. Nhưng không sao, uống nhiều quá cũng không tốt.

Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Park Jaehyuk từ chối đi xe của mấy tên mặt giặc này, ai mà biết được tính mạng gã sẽ ra sao sau khi ngồi lên cái yên mới rụng của Jeong Jihoon cơ chứ ? Bạn gã gã biết. Ba phần là thế chứ bảy phần như ba-đùa thôi, gã chỉ đơn giản là muốn đi bộ về nhà cho tỉnh táo. Bây giờ cũng đã là tối muộn, gió đêm tạt vào mặt cũng đã tạt bay luôn hơi men nơi gã. Gã đã rất hài lòng và hạnh phúc.

Sinh nhật sẽ hoàn hảo hơn nếu có em ấy ở bên...Ý nghĩ ấy vụt qua đầu gã, nhưng rồi gã lại xua đi. Em của gã có lẽ rất bận chắc không thể nào chúc mừng gã được rồi-

Park Jaehyuk chưa kịp tự kỉ với bản thân xong thì gã phải dừng lại khi thấy một thân ảnh quen thuộc ở trước cửa nhà gã. Gã nghĩ gã nhớ em phát khùng rồi làm gì có chuyện em sẽ ở đây chứ. Nhưng khi gã đến gần, Son Siwoo hiện ra càng lúc càng chân thật. Park Jaehyuk chạy vội tới chỗ em đang đứng, cái áo khoác gã tặng em đã giúp gã xác nhận được rằng đây chẳng phải là mơ.

"Si-Siwoo ?" Gã lắp bắp, hoang mang chỉ vào em.

"Park Jaehyuk, sinh nhật vui vẻ."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Park Jaehyuk nhận ra rằng sinh nhật năm nay của gã đã trọn vẹn rồi.

================================

📍Next-03:00 :
@anhiuempe-Đôi ta.

=============================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top