HUG (Vỗ về lấy em)




Link: https://xka56.lofter.com/post/4b7e59c9_2b41a7ac1

Author: ___xka___

(Mình không rành tiếng trung, dịch chủ yếu dựa trên bản dịch thô rồi viết lại theo văn viết của mình. Mọi người có thể đọc bản gốc ở link bên trên nếu muốn.)

-----------------------------------------------------------------

Trở về trung tâm từ bệnh viện, trời vẫn đang là buổi sáng. Vừa bước xuống xe, không khí của buổi sớm thổi qua nơi chóp mũi, hơi lạnh như xuyên thấu qua tay áo rộng, thấm vào trong da thịt, hai người liền ba chân bốn cẳng, bước nhanh hơn một chút.

Đẩy cánh cửa tiến vào, chỉ nhìn thấy phía sau là a di và các staff tỷ tỷ đang trò chuyện đôi câu. Thế là cô lễ phép mỉm cười với họ, lại nhạy cảm phát hiện cánh tay của người kia tựa như nắm chặt hơn một chút.

Cô nghiêng đầu khó hiểu, nhìn lấy bạn gái vừa tỉnh dậy sau tiêm thuốc mê không lâu đang gắt gao kéo mình đi. Dù bước đi vẫn còn có chút chưa vững, bước vài bước đến thang máy đều có chút liêu xiêu, suýt nữa ngã sấp xuống.

"Ai da, em cẩn thận một chút."

Tưởng Vân vội vàng đỡ lấy em, bởi vì có chút khẩn trương mà không ý thức được giọng có chút cao. Lại nhìn thấy đôi mắt sáng ngời, vô tội của người đối diện , lòng liền mềm đi.

Thế là cô đem Vương Hiểu Giai vẫn chưa hoàn toàn đứng thẳng, đỡ dậy. Chuẩn bị rút lại bàn tay đang vòng qua lưng đỡ lấy eo em. Bỗng dưng, người bên cạnh nhào vòng trong lòng khiến cô kinh ngạc, nhưng vẫn trong vô thức ôm chặt lấy eo của người.

Lúc này, cửa thang máy mới đóng lại, trong nháy mắt, khoảng cách lại càng trở nên chật chột. Hai chiếc khẩu trang trên gò má chỉ cách nhau mấy centiment, bầu không khí mập mờ dần ấm lên.

Tưởng Vân rủ mi, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nhu thuận, ướt sũng của người đối diện. Cô thầm nghĩ, hôm nay lại trở nên đặc biệt dính người sao?

"Chị cười với người khác..." Vương Hiểu Giai đưa tay, nhẹ nhàng xoa lấy đuôi mắt cô.

"Chỗ này, mới vừa rồi cong lên rất đẹp."

Em chớp chớp đôi mắt, xong lại vùi đầu vào vai người trước mặt dụi dụi.

Khoé môi của Tưởng Vân không khỏi cong lên, hương thơm của người yêu mềm mại quanh quẩn nơi chóp mũi, bên tai là giọng nói mềm mại, đáng yêu. Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn rất thích bộ dạng này của bạn gái nhà mình.

Cũng thích ăn nhất điệu bộ này.

"Chị không thể cười với người khác sao?"

Vương Hiểu Giai nghe vậy dừng một lúc, một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng:

"Đương nhiên là có thể, ai nói chị không thể, em không có ý đó chị đừng nghĩ lung tung a, chỉ là cảm thấy rất đẹp mắt mà thôi...Ai, em buồn ngủ quá nha..."

Giọng điệu em có chút uể oải, rồi nhỏ dần. Sức nặng trên vai cô lại tăng thêm mấy phần, Tưởng Vân cười nắm chặt hai tay, tuỳ ý để chú cún mềm như bông kia dựa vào, đáy lòng mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Ừm, giống như trên mạng nói, soi dạ dày xong miệng sẽ nói đầy lời mê sảng là thật.

Hai người ngày thường đi ra ngoài lượt bỏ việc trang điểm, nên trở lại ký túc xá, bước quan trọng chính là – Tháo trang phục. Cởi bỏ áo khoác nặng nề, thay lấy bộ đồ ở nhà, liền có thể chui vào ổ chăn ấm áp, ôn nhu ngủ bù.

"Chị cũng ngủ một chút."

Tưởng Vân chỉnh tốt chăn mền cho mình và người bên cạnh, cô vẫn có thói quen nằm nghiêng khi ngủ, lại thuận tiện thu vào tầm mắt cô bạn gái nhỏ đã khép mi. Bộ dáng em nhíu mày lại khiến tim cô có chút đau xót.

"Có phải hay không vẫn rất khó chịu? Là do dạ dày em... hay là do họng."

Giữa người yêu với nhau, nói chuyện đều có chút ấm áp, ôn nhu, nhão nhão, dính dính. Vốn dĩ cô đã tận lực nói rất nhỏ, nhưng Vương Hiểu Giai sớm đã thiếp đi vẫn cố gắng khẽ nâng mí mắt, ngoan ngoãn dịch sang phía bên cạnh.

"Ừm... có một chút."

Em giơ tay nắm lấy Tưởng Vân, đem cánh tay nhỏ gầy của cô đặt lên hông của mình, dịu dàng ngoan ngoãn xoa xoa.

"Như thế này liền không khó chịu nữa."

Tưởng Vân ngẩn ngơ hai giây, sau đó tâm tình vui vẻ, nhàn nhạt cười, rút tay ra.

Cô tiến gần lại, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm mại của đối phương.

"Vậy như thế này có phải là càng tốt hơn nhiều không?"

/

1:53 giờ sáng

Gian phòng không có một chiếc đèn ngủ nên khi tắt đèn, liền trở thành một không gian đen kịt. Tưởng Vân an phận nhắm mắt dần đi vào mộng đẹp. Lại bổng nghe được tiếng sột soạt vang lên từ bên cạnh. Tiếp đó tấm chăn cũng được người kia nhẹ nhàng kéo lên, có lẽ là em đang ngồi dậy.

Lúc đầu Tưởng Vân cũng chỉ nghĩ là em nằm chơi điện thoại mỏi rồi nên muốn đổi tư thế, nhưng lúc sau lại loáng thoáng nghe thấy giọng em nghẹn ngào yếu đuối, đầu óc thoáng chút trở nên hoảng loạn vô cùng.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại nổi bật trong màn đêm.

"Thế nào?"

Chăn bông mềm mại bị cô kéo ra, cô cũng ngồi dậy, rồi cẩn thận từng li từng tí lại gần bóng lưng đang quay về phía mình của Vương Hiểu Giai. Lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm lên lưng người, vào lúc em xoay mình, cô thuận thế nhìn thấy giao diện trên màn hình điện thoại.

Tưởng Vân liền biết đại khái nội dung cô vừa liếc sơ qua là việc gì.

Vì vậy cô hít thật sâu, cố gắng đè xuống cảm giác bất đắc dĩ cũng như tức giận trong lòng. Nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt mềm mềm kia, lấy tay lau đi nước mắt của em. Hôn xuống vệt nước mắt mờ mờ bên khoé mi, thương tiếc ôm chặt lấy em, bàn tay đặt sau gáy vuốt ve mái tóc.

"Không có... Chỉ là, phiền quá a..."

Vương Hiểu Giai được người yêu an ủi nên cảm xúc cũng tốt lên không ít, nhưng nước mắt giống như càng lúc càng không ngừng được, loạn xa vuốt một cái trên mặt.

"Đời người thật vất vả."

Tiếng khóc ẩn nhẫn, yếu đuối, nghẹn ngào, nức nở đều tinh tế rơi vào lòng của Tưởng Vân, cô hít thở lại có thêm chút gấp gáp. Nhưng cũng chỉ có thể yên lặng, vụng về vỗ lưng Vương Hiểu Giai, muốn để tiếng khóc bên tai mình nhỏ một chút, rồi lại nhỏ một chút.

Biết làm sao bây giờ, cô từ trước đến giờ vẫn không giỏi an ủi và biểu đạt.

Nhưng đột nhiên cô nghe thấy—

"Thế nhưng mà, vẫn còn có chị, thật tốt."

Vương Hiểu Giai hít hít mũi một cái, đem toàn bộ nước mắt đều chùi lên quần áo của cô, thế là bả vai cô rất nhanh đều ướt một mảng.

Vẫn tốt có chị ở bên có thể ôm em một cái.

Em vén mái tóc dài cọ cọ đang trên chóp mũi, Vương Hiểu Giai biết em đang được yêu thương, ấm áp bao lấy. Cho nên Vương Hiểu Giai nghĩ có thể ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể thật là quá tốt rồi.

Nước mắt từ trên mặt em ẩm ướt, lạnh buốt thấm vào áo, chạm đến da thịt, Tưởng Vân cũng chỉ cười cười, sau đó thuận tay ôm lấy em càng chặt hơn, tựa như muốn gấp gấp đem em vò trong ngực.

"Ừm, có chị."

Vẫn luôn có chị.

Rất nhiều tiếng ồn, rất nhiều lời phê bình, rất nhiều lời đồn đại, cũng có rất nhiều lời chửi mắng.

Nhưng đều không quan hệ, rồi sẽ qua, rồi sẽ qua đi.

Ôm chặt một chút, gấp gáp một chút liền ổn.

"Không khóc nữa sao?"

"Khóc xong rồi ~"

-----------------------------------------------------------------

Câu chuyện này bạn au đăng vào ngày 3/12, mình nghĩ bạn au đã viết dựa trên những việc đã xảy ra vào thời điểm này... Dù chuyện đã qua rồi, mấy nay bận rộn mới lên lofter mò fic để đọc nhưng mà cảm xúc vẫn bồi hồi như vậy. Đây cũng là lí do mình muốn đăng truyện này lên dù tiếng trung của bản thân cũng không giỏi gì mấy. Nếu mọi người muốn mình điều chỉnh chỗ nào có thể cmt cho mình.

Mình cảm thấy truyện này rất hay, đọc lại vẫn cảm thấy xao xuyến một chút. Mọi người nếu không thích bản mình edit có thể đọc bản gốc ở link bên trên nha.

Mong rằng thế giới này chiếu cố hai bạn một chút. Ngày ngày mình chỉ mong hai bạn bình an, sức khoẻ cả hai đều tốt lên một chút, vậy là đủ rồi.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top