5
Khoảnh khắc Tưởng Vân nhìn thấy Vương Hiểu Giai, cả cơ thể đều trở nên run rẩy. Không lo lắng, không hào hứng chỉ là.... tức giận.
Vương Hiểu Giai đang đeo balo,quấn khăn choàng, tóc dài, khuôn mặt có chút béo trẻ con.Tưởng Vân không thể nhớ được lần đầu tiên gặp Vương Hiểu Giai. Khi cô gia nhập nhóm với tư cách là thành viên gen 4, đó cũng là lúc sự bất mãn của cô lên đỉnh điểm sau thời gian 2 năm làm việc cho công ty. Cô không có thời gian quan tâm những người mới vào nhóm, thay vào đó cô chỉ cảm thấy công ty đang lừa dối những cô gái khỏi giấc mơ của họ.
Khi họ chia tay ở kiếp trước, Vương Hiểu Giai đã là một cô gái trưởng thành, mặc dù tính cách vẫn vui vẻ và vô tư như trước, nhưng thời gian trôi qua những khó khăn của cuộc sống đã tô thêm một màu sắc mạnh mẽ cho khí chất của cô, và cô đã thay đổi, bình tĩnh hơn nhiều.
Ngược lại với cô ấy,cô được Vương Hiểu Giai cưng chiều , càng ngày càng kiêu ngạo như một đứa trẻ.
Nhưng dù cô ấy 19 hay 31 tuổi, điều duy nhất không thay đổi ở Vương Hiểu Giai chính là cô ấy vẫn rất mềm lòng.
Tưởng Vân giảm tốc độ cách Vương Hiểu Giai khoảng 10 mét, cố gắng điều khiển hơi thở gấp gáp và trái tim đang đập hoảng loạn của mình.
Khi Tưởng Vân đến gần hơn, cô nhìn thấy Thiên Thảo đang dằn co với một người đàn ông tóc vàng, đó là nhân viên của một tiệm cắt tóc đang chào hàng, trên tay cầm một tờ giấy quảng cáo đang có những lời chào mà bạn có thể thấy khắp mọi nơi trong các khu mua sắm sầm uất.
_" Ồ, người đẹp,em hãy tin anh, thứ này rất đáng giá. Cửa hàng chúng tôi tháng này có hoạt động, dù thế nào em cũng phải làm tóc mà. Bây giờ em chỉ cần nạp thêm 500 tệ, anh có thể giảm giá 30% cho em. Là chuyện tốt đó".
Vương Hiểu Giai có chút xấu hổ,thậm chí hơi sợ hãi, nàng hơi cúi đầu không dám nhìn hắn.
_Wxj:" Không, không, không, không, tôi không có thời gian,tôi phải về nhà"."Tôi vẫn còn là sinh viên không có nhiều tiền như vậy".
Vương Hiểu Giai muốn chạy trốn nhưng không thể thoát được.
_"Không sao đâu, cô có thể nạp 300. Tôi sẽ nói với quản lý giảm 30% cho cô. Người đẹp, giúp tôi đi".
_Wxj:"Không được, tôi phải về,tôi phải về rồi,đừng ngăn cản tôi".
_" Này em gái xinh đẹp, việc này sẽ chỉ mất 5 phút, tôi sẽ không lãng phí thời gian của cô đâu. Hãy giúp tôi, nếu không ông chủ sẽ mắng tôi mất".
_Wxj:" Cậu có chắc là chỉ mất 5 phút không ". Vương Hiểu Giai không muốn gặp rắc rối như vậy, huống chi là bị một người đàn ông trên đường chặn lại, cô có chút hoảng sợ.
_"Ừ, chỉ 5 phút thôi..."
_Jy:"Không,cô ấy nghèo,không có tiền, đừng ngăn cản cô ấy ". Tưởng Vân cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, nén cơn tức giận và đứng trước mặt Vương Hiểu Giai làm gián đoạn việc làm ăn của người kia.
_"Này người đẹp, ngươi là ai,đừng ngăn cản tôi. Cô ấy vừa mới đồng ý rồi ".
Hai người nhìn nhau, cô đẩy tay người đàn ông đang kéo Vương Hiểu Giai ra, nhanh chóng kéo cô đi.
Vị thần béo kìm nén sự hưng phấn trong lòng, giơ ngón giữa về phía người đàn ông kia, mặc dù hắn không nhìn thấy.
Thần trong lòng gầm lên Vân vĩnh Vân, đã từng nghe nói nhưng chưa thấy qua bao giờ. Vân tỷ thật tuyệt vời.
Trí nhớ cơ thể của Tưởng Vân đã quen với việc ở cùng cô kiếp trước nên rất tự nhiên kéo Vương Hiểu Giai đi thật xa, cô không buông tay cho tới khi Vương Hiểu Giai ở bên cạnh, do dự nói chuyện.
_Wxj:"Này... cảm ơn tỷ tỷ, được rồi". Vương Hiểu Giai bị kéo đi có hơi khó chịu, nhưng cô vẫn là không nên nói ra những lời gay gắt với vị tỷ tỷ đã bất ngờ xông ra cứu mình này.
_Jy:" Ngươi gọi ta là gì?". Tưởng Vân sửng sốt.
_Wxj:" Tỷ...tỷ tỷ ". Vương Hiểu Giai không biết vì sao cô lại lắp bắp, người phụ nữ trước mặt này sắc mặt âm trầm, có một loại cảm xúc khó hiểu tràn lan vô hạn,cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là có chút sợ hãi. Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi đã thay đổi cách nói của mình.
_Wxj:" mỹ nhân... tỷ tỷ".
Ồ, Vương Hiểu Giai, là một người sợ xã hội, bạn đã có từng gọi người khác là mỹ nhân không?
Sắc mặt Tưởng Vân càng tối hơn. Vị thần béo đã đuổi kịp 2 người, vừa rồi mơ hồ nghe thấy Vương Hiểu Giai gọi Tưởng Vân là tỷ tỷ, chưa kịp hưng phấn thì nghe một tiếng kêu khác"mỹ nhân"
Aaaa, thần linh thầm nói, Vương Hiểu Giai, mau xuất bản sách đi.
Vừa đi bên cạnh họ, trước khi sự hưng phấn trong lòng kịp tiêu tan, cô đã nhìn thấy ánh mắt của Vân tỷ, vị thần dám thề với sự sống bất tử của chính mình rằng chỉ bằng một ánh nhìn,cô thấy chân mình yếu ớt vì sợ hãi. Cô rất tỉnh táo, cẩn thận lùi lại 5 mét.
Mâu thuẫn gia đình, là mâu thuẫn gia đình,đây không phải là một điều mà người hâm mộ như tôi đáng được nghe.
Nhìn thấy vị thần rời đi, Tưởng Vân thu hồi ánh mắt, khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Hiểu Giai trước mặt.
_Jy:"Loại người đó em nên phớt lờ anh ta, nếu không anh ta vẫn sẽ kiên quyết và chặn đường đi của em, làm phiền em, quấy rầy em. Ngoài ra, em có biết chị là ai không? em cứ gọi tôi là tỷ, mỹ nhân? Tại sao? Em đã gọi như vậy với bao nhiêu người rồi???
Vân tỷ đang phát điên và sụp đổ, thật ghen tị và chua.
_Wxj:"A... cái đó.... là... ừm". Vương Hiểu Giai có chút bối rối trước sự hung hãn của người phụ nữ đối diện. Cô phải làm sao đây. Người phụ nữ này hình như còn đáng sợ hơn chàng trai tóc vàng vừa rồi.
_Wxj:" Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi vừa rồi."
_" Bạn?". Tưởng Vân sắp nổ tung
_" À... được rồi, tôi không nói nữa,chỉ cảm ơn thôi". Vương Hiểu Giai đã bỏ cuộc. Cô không biết hôm nay mình gặp phải chuyện gì xui xẻo, sao một ngày lại gặp nhiều kẻ lập dị như vậy.
Tưởng Vân vẫn còn đang tức giận, nhưng khi nhìn đến người phụ nữ trước mặt, người tình kiếp trước của cô, cô lại cảm thấy chua chát.
Vâng, nó chua, chua đến không thể tin được.
Nhưng Tưởng Vân vẫn nhịn được, Vương Hiểu Giai trước mặt không phải tình cũ của cô. Trong kí ức của Vương Hiểu Giai không có kí ức của đôi bên về thứ tình cảm ấy, không có những cái ôm an ủi khi bị hiểu lầm, vu khống, không có mái tóc cọ xát vào nhau khi tình yêu mãnh liệt. Cô ấy bây giờ chỉ là một người xa lạ với Vương Hiểu Giai.
Trong biển người bao la, cũng như bao người khác,cô là một người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top