Hồi 1: Tháng tám
Fic này là mình chủ yếu xoay quanh về vấn đề của August và Larcade.Cũng có những góp mặt của một số nhân vật phụ khác nhưng là những người thuộc Đế Quốc Alvarez. "Vì sao đứa con của bệ hạ lại không được yêu thương" là câu nói của August nói trong suốt vài chap mà Hiro-sensei đánh lừa chúng ta trong mấy chap liền(cứ tưởng Bạch là con Zer không, thêm được sinh ra với sức mạnh tối cao của ánh sáng nữa chứ) . Tâm sự đến đây thôi, vào truyện nè.
***
Vì một lời nguyền trái ngược mà cuộc tình của Zeref và Mavis đành phải chia ly, nhưng thân xác của Mavis đã được Precht bảo quản trong một khối Larcima khổng lồ.
Ông ta là một thiên tài, ông ấy đã phát hiện Mavis-mẹ của ta đã mắc phải lời nguyền Ankhseram và mang trong mình một giọt máu của Zeref- Cha ta. Ông ta đã có một khoảng thời gian bâng khuâng để quyết định sự sống còn của ta, là Sống hay Chết.
Khi xưa Precht bỏ tôi lại một vùng hoang sơ, hẻo lánh.
Tôi nhớ được Zeref và Mavis nhờ kí ức mập mờ của mình. Và tôi không có một cái tên cho mình. Có đôi lúc, tôi tự hỏi mình là ai và tên tôi là gì ? Tôi có nhà không? Và Tôi sinh ra để làm gì?
Vẫn nhớ như in... Cái ngày tháng đó...Những ngày tháng Tôi phải chật vật với số phận của mình, lúc đó cuộc sống tôi như một địa ngục... không lối thoát. Hằng ngày,tôi phải đi ăn cắp thức ăn ở những cửa tiệm có lúc bị họ phát hiện thì bị đánh đập, buổi tối thì chốn ở một góc nào đó có khi phải ngủ ở trong rừng lạnh và âm u. Mùa đông lạnh buốt người, trong khi tôi chỉ mặc vài cái áo mỏng. Chẳng ai hiểu được số phận của tôi trong những ngày đau khổ đó cả.
Nhưng có một ngày, ánh sáng của đời tôi cuối cùng cũng xuất hiện,người đã cứu tôi khỏi cái cuộc sống đầy bi kịch ấy, người đã đặt cho tôi một cái tên không ai khác đó chính là cha của ta- Zeref- Hắc pháp sư huyền thoại.
Tôi và cha tình cờ gặp nhau ở bìa rừng, cha đã hiểu được nỗi khốn khổ của tôi trong những năm tháng qua. Cha mời ta đến vương quốc của ông ấy, một vương quốc do cha xây dựng. Tôi liền gật đầu đồng ý.
Gặp nhau một hồi, cha hỏi tên của tôi, tôi cứ ậm ừ không biết trả lời cha ra sao. Tôi lấy hết can đảm của mình nói với cha rằng tôi không có tên.
Cha im lặng một lát rồi mỉm cười với tôi, cha nói:
- Ta đã có một khoảng thời gian đẹp với một cô gái, đó là vào tháng tám. Nhóc làm ta nhớ đến cô gái ấy. Nên tên của em sẽ là August nhé.
Tôi tròn mắt nhìn cha, hai má đỏ ửng lên vì hạnh phúc, tôi chưa bao giờ được ai đối xử ân cần như thế. Tháng tám ? Đó là tháng mà cha và mẹ gặp nhau ư? Như vậy tên của mình là August? Tôi bắt đầu bối rối vì một hạnh phúc không tả được đến với tôi.
- August này, nhóc có chắc muốn cùng ta đi đến vương quốc không?
- Dạ, chắc ch... À không chú, cháu rất muốn đến vương quốc của chú.- Tôi giật mình, xíu nữa là bị cha phát hiện rồi, may quá.
-̀ Ừ, tôi sẽ dẫn nhóc đi đến đó nhé.- Cha mỉm cười hiền hòa nhìn và nắm tay tôi dắt đi, cha không giống như lời đồn, cha không tà ác, cùng không xấu xa. Trước mặt tôi là một hắc pháp sư hiền lành và là một người cha của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top