Chap 3

Ngày hôm nay tôi hoàn toàn như người mất hồn , gương mặt đờ đẫn , cả buổi học không vào , trong đầu chỉ toàn chứa chấp mấy chuyện đâu đâu . Về đến nhà may ra còn ổn hơn một chút .

. . .

Tối , tôi trùm kín chăn không thèm lo nghĩ tới chuyện bài vở . Có lẽ ngủ một giấc sáng mai tỉnh dậy sẽ liền quên ngay chuyện ngày hôm trước , tâm trạng lại thoải mái hoạt bát như thường  . Nhưng hình như tôi đã lầm , đến ngủ còn không được thì nghĩ gì là chuyện quên . Tôi dám yêu nhưng lại không dám nói , vậy mà còn dám mở miệng trách Lucy yếu đuối , người yếu đuối là tôi thì có .

"Thôi , không nghĩ đến chuyện này nữa , bổn cô nương đi ngủ !"

Cứ trằn trọc vật lộn mãi nhưng cuối cùng vẫn không tài nào chợp mắt được đành thức trắng cả đêm đợi cơn buồn ngủ tự kéo đến tìm mình . Kết quả sáng ngày hôm sau trông tôi chẳng khác mấy con gấu trúc ngoài sở thú là bao . Gặm thêm cành trúc nữa có lẽ nhân viên trông coi sở thú sẽ đến bắt tôi đi ngay không chừng .

. . . Nếu người nói ra trước là tôi chứ không phải Lucy thì liệu ông trời có cho tôi cơ hội bên cạnh anh ? . . .

Tôi và cô bạn nhỏ của mình vẫn vậy , vẫn thân thiết như thế . Nhưng chỉ có điều so với trước đây thì hai chúng tôi  bây giờ vẫn là không thể bằng , tuy lờ mờ nhưng chắc rằng cả tôi và cô đều nhận thấy giữa hai đứa đã bắt đầu xuất hiện một bức tường khoảng cách. Chúng tôi chẳng thể cùng cười cùng khóc , cũng chẳng thể nói chuyện tự nhiên như trước . Ai nấy đều có bí mật không thể nói , đều có cảm xúc cần che giấu . Chính tay tôi đã tự xây nên bức tường ấy còn đổ tội cho ai được đây ? Tôi không cho phép bản thân mình vượt qua ranh giới đó để tự mang về bao nhiêu đau thương , càng không cho phép mình vượt qua nó để gây ra thương tổn cho người khác . Nếu được thì vẫn nên hạn chế gặp mặt , dù mới đầu có thể thật cô đơn lạ lẫm nhưng rồi sẽ đâu vào đó cả thôi , mọi chuyện cứ để thời gian lo liệu .

. . .

Vẫn theo thói quen bao năm nay không đổi , trong giờ học nào cũng thế tôi đều lén nhìn trộm Lucy . Dáng vẻ nghiêm túc lúc học của cô quả thực rất có sức quyến rũ , trong trò chơi tình cảm này tôi thua thảm hại rồi . Đầu óc không thể thông minh sáng suốt như người ta đến nhan sắc cũng không có cửa thắng nổi . Tôi khẽ thở dài thườn thượt có phải việc tôi làm chỉ là đang tiêu tốn thời gian và sức lực của bản thân hay không ? Có phải là quá ngu ngốc rồi không ?

Bản thân tôi từng nghĩ tình yêu chỉ là thứ gia vị dư thừa có cũng được không có cũng không sao nhưng nào nghĩ đến nếu món ăn không thêm gia vị vào thì còn được coi là một món ăn hoàn chỉnh hay sao ...

. . .

Hôm nay tôi chẳng có tâm trạng xuống căn tin , chỉ ngồi lì một chỗ mặc kệ mọi thứ , không bận quan tâm mọi chuyện xảy ra xung quanh . Tôi uể oải nằm dài ra bàn .

Thời tiết hôm nay phải nói là rất đẹp ! Trời mây cảnh vật đều rất hữu tình ! Tôi từng ước gì chỉ cần với một tay là chạm đến bầu trời trong xanh cao vời vợi kia . Cái thời hồn nhiên ấy nhớ đến lại thấy buồn cười , có lẽ tôi đã hiểu được một chút cảm giác muốn quay về làm trẻ con rồi .

- Lisanna cậu không xuống căn tin sao?

Lucy kéo ghế lại ngồi gần tôi . Tôi không phủ nhận bản thân có hơi khó chịu khi nhìn thấy cô vui vẻ , làm gì có ai tốt tính đến vậy vì người khác mà hi sinh hạnh phúc của bản thân . Nói đúng hơn là ngu ngốc đến vậy . Mọi người sống không vì bản thân thì còn vì ai đây , làm việc gì trước hết phải nghĩ cho bản thân rồi mới tới lượt người khác .  Tôi vì cô chỉ là cái cớ chẳng qua do tôi không muốn thua thảm hại nên không dám nói ra .

Tôi cười một điệu nhạt nhẽo .

- Ừm , hôm nay không có tâm trạng ... Mà Lucy này , mình có câu này muốn hỏi cậu .

- Được , cứ hỏi .

- Nếu , chỉ là nếu thôi nhé ! Nếu người cậu tin tưởng nhất lại đi làm chuyện lén lút sau lưng cậu , cậu sẽ cảm thấy như thế nào ?

Tôi chống tay lên cằm , ngước mắt nhìn cô . Cô vẫn không nói gì chỉ im lặng . Lúc cô mấp máy môi định nói gì đó thì bị tiếng chuông phá đám , thời gian vào lớp cũng đúng lúc lắm chứ .

" Đã có ai từng nói rằng cậu rất khó hiểu hay chưa ? "





TchNH409_2305

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top