Chương XI: Buổi sáng (không hề) bình yên ở nhà Cavallone
Chú thích đặc biệt: "Bla bla..." là đang trong giấc mơ của Tsuna
"..." là nhân vật bí ẩn
"Bla bla..." là tiếng vọng lại
---------------------------
Sau khi ổn định được cái đám đang muốn phá banh căn biệt thự kia cũng đã là 7 giờ tối (Kou: Kinh dị chưa... Tụi nó tới đây lúc 6 giờ sáng đó), Giotto vươn vai, đứng dậy khỏi góc tường và cũng là chỗ ngủ 11 tiếng của mình:
-Oáp~ Không ngờ mấy người sức trâu vậy!- Câu này vừa được phát biểu thì một cái còng tay ngay lập tức nhắm vào đầu Primo mà phang thẳng vào.
Ieyatsu nhìn người vừa có ý định "hạ sát" mình, Alaude. Hắn ta ra dấu hiệu im lặng rồi chỉ tay vào người đang gối đầu trên đùi Natsu (thằng mà đã có ý định đẩy đầu Cá ra nhưng thấy moe quá nên thôi) ngủ ngon lành. Giotto thở phào, hóa ra bọn họ vì thằng nhóc này mới chịu dừng lại (còn không thì đánh tiếp chứ dân chơi sợ gì mưa rơi).
-Sáng mai mới định bắt đầu làm à?- Giotto nhăn mặt nhìn bọn còn lại, nói nhỏ
-Ừ, tối ở đây có nhiều nguy hiểm lắm!- Dino thở dài rồi trả lời Giotto, mắt không rời khỏi người đang say giấc
-...- Tsuna đang ngủ khẽ cựa quậy, mặt nhăn nhó khó chịu. Thử "đột nhập" vào giấc mơ của cậu xem...
"Mọi thứ... thật mơ hồ...
Người trước mắt, người với lỗ thủng đầy máu nơi ngực trái kia... chẳng phải là cậu trong dạng HDW sao...
Người kia... là Elf à?
Tại sao cô ấy lại đứng đó...?
Tại sao lại đứng đó với đôi bàn tay dính máu...?
Tại sao cô lại cười?
Sao nụ cười ấy chua chát vậy?
"Tsuna!!!" Là ai gọi tôi thế?
"Dậy mau đi! Đừng ngủ nữa!!" Là ai đang nức nở vậy?
"SAWADA TSUNAYOSHI!!!!!!!!!!!!"."
Tiếng gọi làm Tsuna bừng tỉnh, thoát ra khỏi giấc mơ kì lạ đó. "Đầu mình... đau quá!" Cậu nghĩ
-Tsuna, cậu vừa gặp ác mộng à?- Mukuro ngồi bên bậc cửa sổ, đôi mắt hai màu của anh ta như xuyên suốt cả một căn phòng tối.
-Kh...Không...Không có.- Tsuna vừa phủ định, vừa lắc đầu nhưng một bàn tay đeo gang vịn khuôn mặt ấy lại, khẽ lau đi dòng nước ươn ướt còn đọng lại trên khóe mắt, trên má
"Mình... đã khóc trong khi mơ à?" Cậu nhóc tóc nâu có chút bất ngờ, nhưng cũng để anh ta tiếp tục lau nước mắt
- Nếu có tâm sự, cậu có thể chia sẻ với tôi.- Mukuro mỉm cười trấn an Tsuna, xong lại xoa đầu cậu - Ngủ tiếp đi, sáng mai dậy sớm làm nhiệm vụ nữa.
-Vâng...- Cậu định nằm xuống tiếp tục giấc ngủ nhưng rồi lại quay sang người kia - Còn anh thì sao Mukuro? Anh không định ngủ sao?
-Kufufufu... Không, thỏ con, cậu lo lắng cho tôi sao?- Mukuro nở nụ cười bán nguyệt gian manh như thường lệ, khiến Tsuna vừa định gán cho anh cái danh hiệu "người tốt" phải rút lại
-Tất nhiên là không rồi!- Cậu lè lưỡi, xong lại giận dữ nằm xuống tấm nệm của mình, đắp chăn rồi tiếp tục ngủ
-...- Mukuro im lặng nhìn người đang ngủ một lúc lâu rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao
Hôm nay là một trong những ngày hiếm thấy, bầu trời của vùng đất Fiore trong vắt, không một gợn mây. Mặt trăng lại tròn, soi sáng cả mặt đất mà chẳng cần đến một chiếc đèn. "Ngày cậu ra đi, cũng như thế này phải không, "..."?" Mukuro cười buồn nhìn lên bầu trời đầy sao.
Một cơn gió mang theo những cánh hoa anh đào bay qua, cuốn theo bóng hình người con gái với đôi mắt đen láy đi mất trước khi tên thuật sĩ kịp nhận ra. Trong không gian còn nghe đâu tiếng vọng lại "Rồi cậu sẽ nhớ ra tất cả thôi, Tsunayoshi-kun~"
Sáng hôm sau
-Oáp...- Tsuna tỉnh dậy và trước mắt cậu là cả một bãi chiến trường.
Hibari (tức Kyoya), Mukuro, Natsu và Gray đang choảng nhau vì một cái lí do quái quỷ nào đấy.
Dino và Lambo đang chạy trốn khỏi Erza nổi giận (chắc là lại phá bánh kem dâu của chị ấy nữa rồi...)
Lampo bình yên nằm ngủ trên sofa, tất nhiên là chỉ đến khi bị con bò lai bông cải đạp thằng vào mặt. (và một phút mặc niệm cho Lambo
Lucy, Mira và Levy hình như đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp
Knuckle, Ryohei và Happy đang HẾT MÌNH phụ giúp các cô gái trong nhà bếp (và đôi khi Tsuna lại nghe vài tiếng đổ bể từ đó).
Giotto, Daemon, Alaude và G đang ngồi lập kế hoạch khi làm nhiệm vụ (cậu tự hỏi là làm sao họ có thể tập trung được trong hoàn cảnh thế này).
-Tks... Ngươi dậy trễ!- Cậu con trai tóc bạc ngồi cạnh Tsuna nhăn mặt, hướng cậu chỉ trích.
-Etou... Xin lỗi Hayato-kun...- Cậu bối rối đến mức tay chân luống cuống hết cả lên, mặt thì đỏ ửng.
Gokudera Hayato không nói gì thêm, lầm bầm như kiểu "Cậu không xứng đáng gọi ta bằng cái tên đó"," Chỉ có Decimo được gọi ta như thế" rồi rời đi. Vẻ mặt anh chàng còn mang đậm vẻ chán ghét. G thấy thế thì thở dài đến gần người đang lúng túng chẳng biết phải làm gì:
-Thằng em ta nhìn thế chứ nó rất quý ngươi đấy (chỉ là nó bị tsundere thôi)!- Càng về sau, hắn càng nói nhỏ lại khiến Tsuna không nghe được gì.
-NGƯƠI GỌI AI LÀ TSUNDERE HẢ TÊN ANH TRAI CHỈ HƠN TA 1 TUỔI?- Tiếng Gokudera vọng lại từ thư viện Cavallone (cậu cũng khá ngạc nhiên vì độ thính của tai Hayato).
Và đó chính là một buổi sáng (không hề) bình yên trước khi đi làm nhiệm vụ ở nhà Cavallone.
End chap 11
Kou: Lâu rồi ta chưa ra chap... mà hình như chap này nhảm v~ ra luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top