Chương VII: Cửa hàng kì lạ - Kết thúc tình cảm
Tsuna bước vào cửa hàng. Trong cửa hàng là một chàng trai đang gác chân lên bàn, dựa người về phía sau ghế. Trên kệ có đựng nhiều thứ như Xuân dược, tình dược, mê dược, gậy phép, bùa yêu,... khiến Tsuna sởn tóc gáy. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lười nhác mở miệng:
-Chào mừng đến với cửa hiệu bói toán, mua bán tình yêu Elf. Cậu cần gì?
-Etou... xin lỗi, tôi vào đây chỉ do tò mò, tôi bước ra ngay.- Cậu nói, định quay lưng bước ra thì bị một lực vô hình cản lại:
-Oya, cậu nhóc, sao ra sớm vậy?- Nhìn kĩ lại thì là một con mèo đang bay trong không trung
-Tô...tôi không cố ý v...vào đây.- Cậu ngập ngùng, con mèo này khá bí ẩn
Bóng đèn màu đỏ tươi đáng sợ của cửa hàng bỗng dưng tắt hết, bật lại những bóng đèn trắng bình thường. Một cậu trai trẻ từ phía sau bước ra:
-Rie, Karan!!! Bỏ cái tật dọa cho khách sợ đi!!- Rồi cầm hai chiếc dép chọi ngay đầu hai tên đang phá
-Nash, tôi chỉ nói mỗi câu chào mừng.- Chàng trai (Rie) mặt đơ đứng lên, gãi đầu
-Tôi chỉ kéo chân khách.- Karan lười nhác - Tôi là mèo kéo khách mà...
-Đừng có giỡn nữa! Trở lại hình người đi!!- Nashi cầm chổi chĩa thẳng vào mặt Karan.
Tsuna phì cười, ba người này tưởng đáng sợ mà trẻ con quá!
Nghe tiếng cười khúc khích, cả ba tên quay lại, thấy cậu cười thì mỉm cười theo.
"Bụp" một tiếng nổ không lớn cũng chả nhỏ vang lên khiến Tsuna giật mình quay lại, con mèo bay lúc nãy đã biến thành con người. Anh ta cao chắc cũng 1m85 chứ chẳng ít (Kou: Trong cửa hàng đang có 3 cây nấm lùn và 1 tên khổng lồ)
-Oáp... Gì vậy? Có khách à?- Một cô gái bước xuống từ cái cầu thang - Xin chào cậu, tôi là Elf, chủ cửa hàng, cậu cần gì?
-Tôi thật sự không cần gì cả. Tôi bước vào là do tò mò.- Tsuna ngượng ngùng gãi đầu
-Không đâu!- Elf cười nửa miệng - kết giới xung quanh cửa hàng này được tạo ra chỉ để những kẻ có nhu cầu mua bán, bói toán, ăn uống hoặc sử dụng các vật dụng ở cửa hàng.
-Cậu trai trẻ, cậu đã bước vào đây là cậu phải cần một thứ gì đó.- Đến Karan nhếch mép - Thứ cậu cần là bói toán, đúng chứ?
-Tôi...tôi...- Tsuna ngạc nhiên nhìn những người này
-Xin mời, đi lối này.- Nashi vén bức màn, dẫn đường cho cậu
-Ở đây, tôi là chủ cửa hàng, Nashi là quản lý, Rie là đầu bếp kiêm tiếp tân, Karan là mèo kéo khách, linh vật của cửa hàng và cũng là bồi bàn.- Elf cầm đèn cầy đi soi sáng cho cậu
-Nói gì kì vậy, tôi là...- Karan chưa kịp nói hết lại bị Nashi ngắt:
-Bọn tôi là bạn thân. Cậu nhóc lúc nãy, Rie, là em trai sinh đôi của Elf.
Nhận được cú lườm của Nashi, anh chàng cao nhất cũng nhận ra thứ gì nên hay không nên nói.
-Số mệnh của cậu ra sao nào? Cậu sẽ thấy người cậu đang chú ý đi cùng một kẻ quái dị. Cậu sẽ cảm thấy tim tan nát, sẽ thấy đau khổ và cảm thấy lạc lõng.- Rie nhìn lòng bàn tay của cậu, phán vài câu xong đưa cậu ra ngoài, còn dặn dò thêm - Chúng tôi luôn ở đây, dù cậu có thấy đây là bãi đất trống hay nghĩa địa thì đây cũng là cửa hàng của chúng tôi. Nhớ đấy!
Nói rồi Tsuna bước đi, trong lòng đầy thắc mắc: "Họ không lấy tiền sao?", "Sao mình thấy họ vui vẻ quá nhỉ?", "Karan... cái tên này nghe quen quá!",... đi dưới tuyết một hồi, cậu nhìn thấy một cái đầu vàng đang đi kế một trái dưa (nghe quen không?)
"Là Giotto-san và Daemon-san." Hai người đi cạnh nhau rất vui vẻ. Giotto mặc bộ đồ của Boss, nghiêm trang nhưng lại rất gần gũi với Daemon. Tên dưa thì lại mặc trang phục như mọi ngày, từng cử chỉ ân cần của hắn đều giành cho người đi bên cạnh. "Họ... thật đẹp đôi." Nghĩ vậy, lòng Tsuna có chút đau. Cậu để ý người đó từ rất lâu, cậu thích người đó, cậu muốn người đó cười với cậu nhưng... có lẽ cậu ích kỷ quá rồi. Trái tim của người đó không thuộc về cậu. Cậu... nên buông tay rồi.
Tsuna bước đi trên lớp tuyết dày. Từng bước chân nặng nhọc trên nền tuyết trắng kiêu sa. Cậu thấy lạc lõng. Cậu không biết cậu thuộc về đâu, cậu không biết cậu phải làm gì. Cậu không biết gì cả. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu đứng trên cây cầu đầy tuyết và khóc, chỉ nấc lên từng tiếng cho đến khi sau lưng cậu có tiếng gọi:
-Tsuna!! Cậu ở đâu vậy?- Tiếng Yamamoto vang lên khiến cậu ngạc nhiên quay lại nhìn
-Takeshi??
-Tsuna!! Cậu đã ở đâu vậy?- Takeshi chạy lại ôm Tsuna vào lòng - Cậu biết tớ lo lắm không? Đi ra ngoài mà cậu chẳng nói tớ hay Ugetsu-nii tiếng nào, lại còn không mặc áo khoác.
-Takeshi, cậu... hức... cậu đây rồi...- Tsuna òa khóc như một đứa trẻ trong lòng Yamamoto, chưa bao giờ cậu muốn khóc nhiều như thế
Hắn không an ủi, không dỗ dành gì cậu, chỉ ôm cậu thật chặt vào lòng và nghe cậu khóc. Tiếng khóc của Tsuna như đánh động vào không gian, vào thời gian, khiến cho lòng người trĩu nặng... Khóc được một lúc thì cậu cảm thấy mệt và ngất đi. Trong mơ, cậu vẫn nức nở, vẫn khóc khi hắn bế cậu lên, đắp cho cậu áo khoác và bế về nhà. Trong những phút giây hỗn loạn, cảm giác an toàn khi được ở bên người mình yêu thương mới là thứ đáng quý.
End chap 7
Kou: Dạo này ta cuồng ngược quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top