Chương IX: Bí mật của bao người
Cả nhóm lên đường khởi hành. Tất nhiên là tụi nó đi bằng xe đạp. Tình hình là như thế này, Lampo chở Lambo (15 tuổi), G chở Hayato, Alaude và Kyoya mỗi người một chiếc, Ugetsu và Takeshi đi xe lửa, đỡ tốn sức, Ryohei và Knuckle chạy bộ (aka tập thể dục), Daemon chở Giotto, Mukuro chở Tsuna (lúc này Chrome xuất hiện rồi nhưng chưa gia nhập hội).
Tsuna nhìn thì thấy ghen tị vì nhiều lý do. Nhưng sự thật, những chuyện cậu đã thấy là thế này: Hôm đi dưới tuyết là Giotto nhờ Daemon đi kiếm Tsuna, anh thấy ngại vì làm cậu giận và hôm đó, toàn bộ cử chỉ ân cần là do Daemon nhìn thấy bạn gái cũ của hắn ta nên nhờ Giotto diễn giúp. Còn lúc bắt đầu đi, hai người nói chuyện thân mật là do đang bàn kế hoạch "ăn cá" đấy mà. Việc chia xe, thật sự hai tên này chia như vậy là để Daemon chạy trước, tạo ảo ảnh để chỉ chạy đường thẳng thôi, đỡ mệt. Giotto ngồi sau để dùng lửa Dying Will tăng tốc. (Kou: *Chống nạng* Giotto-san, ngài có sao không?- Giotto: *Nằm la liệt trong bệnh viện* ngươi thử ăn gạch một lần là biết thôi. Nếu chap này ngươi mà không giải thích thì ta sẽ có Anti fan đó!!!!) Nhưng Tsuna hoàn toàn không biết gì về những chuyện này
Trái dứa-Cá ngừ
Mukuro ngồi trước chở Tsuna phía sau, đơn giản vì... cậu không biết chạy xe đạp. Hai người im lặng, chẳng ai nói ai điều gì. Đến lúc dứa nghỉ mệt, ghé vào cánh đồng hoa bồ công anh trên đường đi thì cá mới hỏi, hơi ấp úng:
-Rokudo-san...- Chưa nói hết câu đã bị người kia ngắt lời
-Gọi tôi là Mukuro.- Hắn ta cầm chai nước suối lên uống, sẵn ném một chai qua cậu
-E...Etou... Mukuro-san, h...hình như anh và Kyoya-san kh...không hoà thuận với nhau lắm
-Ờ . Ta giết người mà hắn yêu mà.- Mukuro nhìn lên trời, giọng trầm hơn - Nhưng đó cũng là người ta yêu nhất.
-...- Cậu im lặng, cúi đầu buồn bã. Chrome đã... rồi à? (Kou: Em nó nghĩ vậy vì chưa gặp Chrome, thêm nữa, ở KHR, Mukuro cặp với Chrome (để lợi dụng))
-Cậu biết không?- Hắn quay sang cậu - Người đó rất hiền, rất vui vẻ lại có cá tính. Bọn ta đều có thể vì người này mà dừng gây lộn với nhau
-...- Tsuna đơ ra, khi về, cậu phải hỏi cô ấy làm sao mới được!
-Lần đầu tiên gặp nhau, chắc người ấy rất sợ bọn ta.- Hắn nhìn lên trời, nụ cười buồn thoáng hiện lên trên khuôn mặt (biến thái) của anh - Ngay lần đầu gặp ta đã đòi "chiếm lấy" cơ thể của người đó làm vật chủ...
"Nghe sao quen quen ta?" Cá Ngừ đơ ra một lúc, nghĩ thầm (Kou: T^T Cá ơi, em ngây thơ như vậy thì bị thằng kia "ăn" thì sao?)
-Thôi, đi tiếp nào, bọn kia chờ lâu lại bị mắng.- Mukuro đứng lên, đưa tay đỡ cậu dậy rồi từ tốn đem cậu đặt lên xe xong hai người chở nhau đi tiếp
Tại chỗ hẹn
-Mukuro và Tsuna HẾT MÌNH đâu rồi?- Hai tên đầu rễ tre vừa tới đã hỏi
-Dừng lại giữa đường, chắc ở chỗ cánh đồng hoa.- Giotto lười biếng nằm trên ghế sofa trước cổng nhà của người yêu cầu nhiệm vụ lần này
-Hn, bắt cóc động vật nhỏ để tống tiền à?- Hibari ngồi trên cánh cửa lớn (nói chính xác hơn là trên nóc nhà người ta)
Ngay sau đó thì hai người vừa được nhắc đã đến, Tsuna ríu rít xin lỗi mọi người trong khi đám còn lại nhìn Mukuro với ánh mắt như muốn hỏi: "Ngươi đã làm gì cậu ta?"
-Etou... Giotto-san, cho... em hỏi...- Cậu bước đến, kéo kéo tay áo người tóc vàng đứng trước mặt
-Chuyện gì?- Anh cố tình không quay lại đằng sau (vì nếu quay thì mất máu chết rồi còn đâu :3)
-Nhiệm vụ lần này...- Cá đưa hai tay chọt chọt vào nhau, nhìn lên Ieyatsu
-Là tìm lại cuốn sách cho người đàn ông là chủ căn biệt thự này.-Cụ Cá vừa nói thì bước đi (tìm khăn giấy ngăn máu) ngay lập tức
Trong căn biệt thự, người đàn ông tóc vàng ngồi đợi. Anh ta chờ đợi ai? Chờ đợi gì? Chờ đợi một phép màu xảy ra với anh đúng không?
End chap 9
Kou vừa học xong đã lên đăng chap này cho các bạn :). Thấy Kou ngoan hơm?
~Thằng Kou (bị khùng) phắn đây~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top