C2:Cuộc hội ngộ với Hắc pháp sư

Tôi tiếp tục ngao du, đi đâu ngay cả mình cũng không xác định được phương hướng. Tôi tiếp tục đi... cứ đi... Cho đến khi tôi gặp một người khiến tôi hoàn toàn bất ngờ...

Người mà lúc trước cho tôi trở lại thành người... Một pháp sư tinh thông mọi ma thuật trên thế gian... Hắc pháp sư.

- Chào cô , đã lâu rồi nhỉ ?- Hắc pháp sư nhìn tôi mỉm cười chào.
- chào ngài hắc pháp sư.- tôi lịch sự đáp lại.

-Ấy, đừng gọi là ngài hay hắc pháp sư gì đó đi. Tên tôi là Ze... à không, cứ gọi là hắc pháp sư gì đó đi-  Zeref cười gượng.

- Tại sao ngài không cho tôi biết tên ngài thế? -Tôi bâng khuâng tiến lại gần chổ bệ hạ.
- Khoang đã, đừng lại gần. Xin cô , đừng đến gần tôi.- màu mắt bắt đầu chuyển sang đỏ, đỏ như máu.

- Có chuyện gì s.....

Thịch... thình thịch.... Thình thịch...- tim tôi đập liên hồi, nhận biết chuyện gì xảy ra, tôi hất người mình lên cao vài mét.

Điều khiến tôi bất ngờ khi đang ở trên cao chính là xung quanh người thanh niên trẻ kia có những vệt khói đen tỏa ra . Những làn khói đen bay đến đâu, cây cối, muôn vật, đều rủ xuống và chết.

Khi tôi đáp xuống mặt đất là những vệt khói ấy đã không còn nữa, tôi bất ngờ nhìn người đối diện tôi. Tâm trạng của cậu ấy đang rất hoảng loạn.

- Ngài không sao đấy chứ?- tôi hỏi.
Đáp lại lời của tôi chỉ bằng tiếng im lặng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, mọi vật đều chết lả hết rồi. Lúc đó tôi ngộ nhận ra một điều. 

- Thật trớ trêu làm sao khi ngài lại dính một lời nguyền như thể.- tôi cất giọng.

-Hửm, sao cô biết tôi bị dính lời nguyền? - zeref bình tĩnh lại rồi đáp lại câu hỏi của cô.

-Không những tôi biết ngài bị dính lời nguyền, mà còn biết tên lời nguyền đó là gì nữa kia.- tôi đáp lại.

- Được rồi, cô có muốn đến vương quốc của ta không? -Zeref thuận miệng hỏi.

- Vương quốc... của ngài? -Tôi bất ngờ hỏi lại.

-Đúng, một vương quốc của ta.- anh cười.

- À... ừm, ngài sẽ cho tôi ở lại ư? - tôi ngập ngừng đáp.

-Ừm. Cô sẽ ở lại đó, chúng ta sẽ cùng xây dựng một vương quốc, một đế chế hùng mạnh!! - ngài cười to đáp lại câu hỏi của tôi.

Ngay sau khi nghe điều đó, tôi bắt đầu có hứng thú những gì mà ngài kể cho tôi, tôi gật đầu cười đồng ý. Thế là ngài dẫn tôi về vương quốc của ngài.

***

Trên đường đi trở về vương quốc.

- cô có mệt không, quen biết cũng khá lâu rồi mà ta vẫn chưa biết tên cô nhỉ, tên của cô là ?- Zeref mỉm cười hỏi cô.

- Tên của tôi là Eileen.- tôi đáp.

- Eileen ?  Cô Chỉ có tên thôi sao? Cô không có họ à ?-  Anh ngạc nhiên.

- Tôi không có họ, tôi chỉ có tên thôi. Đối với tôi có họ hay không, không quan trọng.- tôi cười trừ đáp.

- sao cô không lấy tên hay họ của người đã giúp cô rất nhiều hay người cô yêu ? - ngài hỏi.

- Người giúp tôi rất nhiều? - tôi thẫn thờ. Một suy nghĩ thoáng chốc vụt qua ..... Belserion.
Một hiền long giúp tôi rất nhiều, những trận chiến ác liệt, lời hứa, con rồng truyền pháp thuật cho tôi, giúp tôi tạo ra Sát Long Thuật.

- Tên tôi là Eileen. Eileen Belserion. - tôi cười nhẹ đáp.

-Ừ, một cái tên đẹp đấy.- ngài cười.

- Cho tôi mạo phạm một chút, tên của ngài là.... - tôi ngập ngừng hỏi.

- Ta là Zeref Dragneel. Cứ gọi ta là Zeref được rồi.

- Vâng, thưa bệ hạ.

- Nào chúng ta tiếp tục đi đến vương quốc của ta chứ, Eileen?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top