Tôi cùng August, Brandish đi đến nơi gọi là Fairy Tail, Bệ hạ đang ở đó cùng với những Spriggan và Trái Tim Tiên Tử.
Hazz... Bệ hạ thật là... Không biết người lại nao núng với cuộc tình cũ của ngài không đây. Thật là...
- Có lẽ là ở đây! - Tôi cất giọng để xóa tan cái bầu không khí tĩnh mịch này.
Tôi sắp xếp nó rất cao trên ngọn đồi, xung quanh được bao phủ bởi lớp gai nhọn và đá cứng để giảm sự tiến công của quân địch. Toàn bộ tứ phía à không, phải nói là khắp nơi đã được quân ta bao bộc, fufu... xem các người còn cứu được cô ta không, Fairy Tail.
- Ông có thể tự lên đó được không, ngài August.
- ...
- Vậy ta đi trước nhé, ta rất mong coi được người trách phạt hay được ngài khen ngợi đây.
Tôi bay vút lên ngọn đồi cao đó.
***
- Invel, Bệ hạ đâu? - Tôi hỏi cậu thanh niên tóc xanh lam nhạt cùng với bộ vest xanh bắt mắt đang sửa chiếc kính trước mặt mình.
- Eileen-dono, cô đến rồi à, Ngài August và Brandish đâu?
- Họ đang ở phía sau, trả lời câu hỏi của ta. - Tôi nói ngắn gọn.
- Phía sau cánh cửa đó.- Invel chỉ tay nơi Bệ hạ đang ở đó.
- Với ai?
- Trái Tim Tiên Tử.
- ...
- Invel ta nhờ ngươi một chuyện, Bệ hạ trong đó sẽ bị tình yêu làm mù quáng ý chí của người, ngươi hãy vào đó ngăn cản cuộc trò chuyện đó, ta biết phép thuật của ngươi có thể giúp ta làm chuyện đó.
- ....
- Được, ý kiến của Eileen- dono có vẻ đúng, tôi sẽ giúp.
- Cảm ơn.
Invel mở cửa bước vào trong một cách nhẹ nhàng, để Bệ hạ không chú ý được sự hiện diện của anh.
***
Khi cả ba bước ra, trên cổ cô ta có một cái vòng và kèm theo một sợi dây xích ngắn. Đúng như mình nghĩ, chẳng lẽ Người lại xao xuyến trước thứ tình cảm vớ vẩn đó được ư ? Nếu tôi không nhờ Invel vào ngăn cản thì người đã chấp mê bất ngộ trong nó rồi.
Tôi đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phong cảnh, thật là mãn nhãn làm sao...
Bước đến gần Bệ hạ, có vẻ như tôi đang ngăn cuộc trò chuyện sướt mướt thì phải:
- Một triệu lính tinh nhuệ... Thập Nhị Thuẫn tập hợp... Quả thật một cảnh mãn nhãn phi thương mà...
- Eileen!
Sắc thái của Người vẫn ảm đạm như thường ngày Bệ hạ, còn cô ta thì đang sợ sệt một thứ gì đó khi nhìn vào tôi, thật đáng chán mà.
- Việc thi triển của cô ta sẽ không trách mắng. Trái lại, cô đã làm rất tốt. Ta có lời ngợi khen.
- Ôi trời... Thế mà thần lại chuẩn bị tinh thần bị nghe vài lời của người trách mắng đó chứ... Thật có chút thất vọng.- Tôi mỉm cười
- Giờ ta cần cô thực hiện Dẫn tách thuật.- Người quay sang nói với tôi.
- Mọi yêu cầu của Bệ hạ sẽ được đáp ứng. Thần chỉ cần tách Trái Tim Tiên Tử ra khỏi cô bé dễ thương kia thôi, có phải không?
- Thật là may mắn làm sao, Eileen là thiên tài trong việc gắn và tách pháp thuật ra khỏi thực thể.
- "Sẽ mất một chút thời gian, nhưng..." Tôi khẳng định "Đúng... Người có thể tin tưởng mà giao phó chuyện đó cho thần."
- Giờ ta đã tập hợp được một thế trận hoàn hảo, một thế trận bất khả xâm phạm. Các ngươi còn có dám đến đây không, Fairy Tail?
- Ta sẽ không để các ngươi nhìn thấy ngày mai!
Tại đây và ngay bây giờ, 12 chiến khiên, một triệu quân, ta cũng tự hỏi thành lũy kiên cố như thế này thì bọn Tiên có thể cứu cô ta ra sao ...Bệ hạ cùng 12 khiên mỉm cười tự tin như ai biết rằng kết cục của họ sau trận chiến này như thế nào.
- Eileen này, dẫn cô ấy vào trong Hội đi và đừng quên nhiệm vụ ta giao cho cô.- Bệ hạ nhắc nhở.
- Tôi đâu có dễ quên như thế đâu chứ.
Tôi dẫn cô ta vào trong Hội trường và đặt cô ta lên một cái bàn gỗ chuẩn bị cho việc phân tách. Thực hiện nhanh nhất, tôi bất đầu hút pháp thuật của cô ta vào bàn tay của mình để truyền vào quả cầu phía trên. Có vẻ cô ta rất đau đớn khi bị hút hết lượng pháp thuật trong người.
- Thật tội nghiệp
- Sao có thể ngờ được năng lực tưởng tượng quý giá vô ngàn đó của ngươi... Lại bị tước mất ngay trước mặt ngươi, phải không?
- Uhm... Uhm... Ah... Hah...
Lượng pháp thuật cứ như thế bị hút đi, nghe những tiếng rên rỉ vì đau đớn của cô ta thật sự làm ta cảm thấy rất khoái chí.
- Hừ... Giấc ngủ Băng khiến cho ngươi hoặc đối phương của hắn mất sạch cảm giác và nhận thức về bản thân. Nói một cách có văn hoa thì có lẽ như Trái tim của ngươi đã bị đưa vào nó rồi đấy.
Tôi mỉm cười giải thích
Đáp lại câu nói của tôi vẫn chỉ là tiếng rên rỉ, mắt của cô ta bắt đầu chuyển hướng về phía một người con trai.
Tôi chợt nhận ra cái mùi này, tại sao Người lại ở đây... Bệ hạ... Chẵng lẽ có chuyện gì à?
- Dẫn tách thuật còn lâu nữa không?- Ngài bắt đầu cất giọng.
- Thần tin rằng Bệ hạ hoàn toàn hiểu rõ pháp thuật trong người cô ta đặc biệt thế nào mà.- Tôi đáp
- Ta không muốn thấy cô ấy đau đớn.
Không muốn thấy? Ngài lại mềm lòng trước cô ta à? Mềm lòng trước một thứ tình yêu ngu ngốc...
- Ô hô! Thật hiếm khi thần lại thấy Bệ hạ có dịp biểu lộ tình cảm, cảm xúc ra mặt nhỉ?
- ...
- Nhưng mà, cho dù nghe có chút nhẫn tâm, thần vẫn phải nói ra ý kiến của riêng mình đến Người. Nếu Người không gạt bỏ sự ngây thơ ngu ngốc đó đi, thì Ngài đừng hòng đánh bại được Acnologia. Hắn chính là Ác thần của bóng tối, là chúa tể thực sự của loài rồng.
- Quả thật... Ý kiến của ngươi rất hợp lí... Ta đi đây.
Bệ hạ quay người bước đi, Người chỉ liếc nhìn một cái rồi không quan tâm đến nữa. Mặc cho nước mắt cô ta cứ chảy dài trong vô vọng vì biết được người mình yêu lừa dối. Thật là đau lòng nhỉ? Fufufu...
- Hừm
Lại một bóng dáng nữa bước vào nhưng không phải Bệ hạ,
- Neinhart à? Ngươi có thể đợi được chứ? Thấy rồi đấy, ta rất là bận.
- Tôi đã tìm thấy tiểu thư Erza.
Một câu nói làm mất hết không khí xung quanh, thật là...
Tôi đã tìm thấy nó rồi, đứa con gái mà tôi vất vả suốt bao năm tìm kím. Nhưng tôi đành phải giấu nụ cười và sự vui mừng ấy, bây giờ không phải lúc để đoàn tụ.
- Vậy à... Hoá ra nó còn sống.
Thật may quá, con gái của mình... Nó thật sự còn sống.]
- Chúng ta nên làm gì đây ạ? Cô ấy hiện đang giao chiến với quân của ta, nhưng tiểu thư biết rõ, cô ấy là...
- Giết nó đi! - Tôi nhấn mạnh
- Hả?!
- Đừng có bắt ta nhắc lại hai lần.
- Nhưng lịch sử của tôi không có tác dụng với tiểu thư Erza và...- Neinhart cố gắng giải thích
- Thế thì ngươi hãy tự mình giết nó.
Erza hãy chứng minh cho ta thấy sức mạnh sinh tồn của con bao nhiêu năm qua đi nào, con có thể hạ được một thanh kiếm của ta không? Ta xin lỗi, vì muốn chứng minh sức mạnh của con nên ta buộc phải làm như vậy.
---------Continue---------
* Lề
Còn mấy chap nữa là tui End nhé mấy má :))) Thông báo z thui nhá.
Xin chào và hẹn gặp lại :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top