4.

Tiếng nhạc xập xình, sau 5 tiếng hơn cũng đã tắt.

Rệu rã ngồi bẹp xuống đất, với tay xoa lấy cái chân đau, tôi thở dài. Tôi cũng có cho mình một đam mê nhỏ, là được hoà mình vào từng điệu nhảy. Âm nhạc, nhảy múa và nhịp điệu, là nơi tôi có thể được là chính mình. Nhưng bây giờ nó còn có một tác dụng khác, nó giúp tôi suy nghĩ. Các động tác diễn ra, tôi nhìn vào gương, nhìn vào chính mình, cho đến khi thật sự thông thoáng, sẽ dừng lại.

Tiếng tin nhắn liên hồi, K.P dạo này đã im ắng hơn. Có lẽ họ đạt được mục đích của mình rồi chăng? Dù gì tôi cũng không quan tâm. Sau đêm đó, FT chiếm một vị trí nào đó trong tôi, khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn phần nào. Mở box chat lên, tôi hơi bất ngờ về lượng tin nhắn khá nhiều. Nhưng tất cả chỉ lặp lại đúng một ý

"Seokmin, về nhà đi."

Chuyện gì xảy ra thế này? Cố gắng lướt lại từ đầu, mắt tôi căng ra để tiếp thu lượng thông tin. Seokmin đã đi đâu đó, hiện không có ở nhà, và không tỉnh táo. Anh ta uống.

Những người khác đang cố khuyên can, thuyết phục anh ta về nhà. Nhưng thông qua từng lời nhắn mà anh ấy đáp trả, tôi biết người này đang chịu đựng một nỗi buồn khủng khiếp. Tôi type nhanh một đoạn, chủ yếu hỏi anh ta lí do vì sao lại uống say rồi lang thang như thế. Đêm rồi, sẽ rất nguy hiểm nếu một người không tỉnh táo, lại không yên ổn ở trên giường ngủ.

"Hôm nay, là ngày giỗ của mẹ tôi."

Tôi ngẩn người. Nhìn lại một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Ngày giỗ của mẹ, trong đầu tôi liên tục nhẩm lại 4 từ ấy. Nỗi đau này, mấy ai có thể thấu? Tôi càng không thể. Gia đình tôi là chuẩn của kiểu mẫu, ba mẹ vẫn đầy đủ, thì làm sao tôi có thể hiểu nỗi đau của anh đang gặm nhấm, nó lớn đến chừng nào. Bất giác, tôi cũng thấy đau. Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến bóng lưng trải dài trên mặt đường nhờ vào ánh trăng, không tỉnh táo, khao khát tình cảm gia đình. Tôi lại không nhịn được, khoé mắt hơi long lanh

Mọi người vẫn đang cố làm tình hình trở nên khá hơn. Hansol hay Jisoo, vẫn an ủi. Wonwoo cũng muốn anh ta về. Tôi cũng thế.

"Anh về đi. Bên ngoài không an toàn, mọi người vẫn ở bên anh mà."

Hôm nay, tôi là người nói lên câu này. Tôi an ủi anh, tôi muốn chia sẻ nỗi buồn cùng anh. Dù bản thân biết, tôi không thể hiểu hết những điều đó. Dù gì, tôi cũng chỉ vừa hơn 16 tuổi mà thôi.

Sự chú ý của tôi chuyển lên Mingyu. Người này rất ít khi vào FT, nhưng hôm nay lại ở lì ra đấy. Anh ta nói, anh ta hiểu Seokmin. Tôi một lần nữa hơi ngạc nhiên. Mingyu làm sao có thể hiểu hết Seokmin đang nghĩ gì? Anh ta cũng như chúng tôi, làm sao anh ta hiểu được?

"Vì ba Kim cũng mất."

Mắt tôi tối đi vài phần.

Điện thoại vẫn cầm trên tay, nhưng sao thấy nặng nề quá. Tôi biết bản thân may mắn hơn rất nhiều người khác. Họ không có gia đình đầy đủ, trái ngược với tôi. Bên trong chợt nổi lên một cảm giác gì đó, khác lạ và chưa hề có trước đây

"Em muốn ôm mọi người."

Dòng type từ tôi, như cắt ngang cuộc nói chuyện. Không biết tôi ảo tưởng, hay nhìn nhầm, nhưng họ đã dừng lại trong vài giây. Vốn dĩ đây chỉ là box chat trên mạng, làm thế nào có thể ôm nhau? Chưa nói, chúng tôi cũng chưa gọi là thân thiết gì mấy, điều này khiến lời nói kia trở nên kì hoặc lạ thường.

Một lời nói bất chợt nơi đầu môi, lại trở thành câu cửa miệng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ft#giadinh