Phụ chương 01: Đặt tên

"Hime-sama, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi."

Giọng người hầu gái vọng qua cánh cửa còn đóng hờ, vừa lúc chén trà trong tay thiếu nữ nhạt vị. Nàng công chúa nghiêng người, đĩnh đạc đặt chiếc chén sứ mảnh xuống mặt bàn thấp. Cử chỉ thanh lịch từ tốn vuốt lại một lọn tóc buông dài qua vai lên. Dù vậy, những ngón tay mảnh dẻ hơi ngừng lại giữa không trung, tựa như không quá quen thuộc với nửa phần tóc đen nhánh phủ đều qua hai đầu vai nhỏ. Nàng khép lại nếp áo gấm đỏ rực rỡ rũ xuống sau cái chuyển mình đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa.

Tiếng rãnh cửa bằng gỗ trượt một tiếng nhẹ bỗng trước khi thiếu nữ áo đỏ xuất hiện cùng một cái gật đầu để thông báo với cô hầu. Hiểu ý chủ nhân, cô gái cũng chỉ trạc tuổi trăng rằm nhanh chóng hướng mắt về phía cuối khúc quanh của hành lang dẫn ra sân vườn, hạ giọng kính cẩn.

"Người đã đợi ở trong vườn, thưa hime-sama."

"Cảm ơn chị."

Thiếu nữ nghiêng đầu, khe khẽ mỉm cười. Nàng nương theo ánh mắt của người dưới đã chỉ, khoan thai bước về phía khu vườn. Hậu viên trong tư dinh của công chúa gia tộc Tohsaka được bài trí kiểu cầu kỳ với cây cảnh cắt tỉa gọn gàng, đèn đá và non bộ sắp xếp có ý tứ, lớp lang như thể dựng nên cả hàng phòng thủ phía trước khu vực nghỉ ngơi chính. Tuy nhiên nếu đứng từ phía hàng hiên nơi Rin dừng bước thì mọi khung cảnh đều có thể bao quát trong tầm mắt. Nàng dễ dàng nhận ra vóc dáng cao lớn của kẻ kia bên cạnh rặng cây trà.

Trong bộ đồ được người của nàng chuẩn bị, hắn trông đã bớt đi dáng vẻ bụi bặm của kẻ lang thang. Màu y phục đen tuyền dường như làm nhạt bớt đi vóc người vạm vỡ, bù lại tô thêm vẻ nghiêm nghị mà nàng tưởng chừng chẳng bao giờ đổi khác. Dưới nắng nhạt đổ xuyên qua kẽ lá, mái đầu bạc càng nổi bật hơn, biệt lập với sắc áo, khiến hắn trông như có vẻ lạc lõng với cảnh sắc trong khu vườn mang vẻ xinh đẹp mềm mại. Nghĩ thế, chẳng hiểu sao bước chân thiếu nữ nhanh hơn một chút khi tiến về phía đó.

Ắt hẳn gã thanh niên đã nghe tiếng guốc tre gõ trên nền đất lát đá, âm vang tanh tách tươi vui. Nhưng hắn vẫn đứng im, không cả quay người lại. Nhận ra điều đó, cô gái nhỏ bực mình đưa tay kéo phần vải tay áo rộng thinh của chiếc kimono đen trên người hắn, bắt hắn phải nhìn lại.

"Này!"

Giọng vang lảnh lót như chuông khánh, nửa bực bội, nửa phấn khích. Cô thiếu nữ đón ánh nhìn của hắn bằng nụ cười rực rỡ, nắng nhảy múa trong mắt nàng, phản chiếu sắc trời xanh. Có lẽ là không ngờ, gã thanh niên hơi cụp mắt, bối rối trước vẻ xinh đẹp tươi tắn lạ lùng của người con gái mà hắn mới biết mấy ngày trước này. Dù vẫn mang thần thái của một tiểu thư quý tộc nhưng bỏ hẳn đi dáng vẻ đề phòng , lúc nào cũng sẵn sàng giương vuốt lên đáp trả như một con mèo lạc thì con bé giờ đây trông tràn đầy năng lượng, như có thể phát sáng vậy. Chẳng đợi hắn mở miệng, thiếu nữ níu lấy tay hắn, nói liến thoắng.

"Anh mặc thế này trông sáng sủa hẳn ra. Dễ thương phết! Sau này sẽ mua thêm vài món đồ nữa, cái gì có màu sắc đỡ u ám hơn màu này. Tạm thế đã. Giờ đi với tôi tới chỗ này một chút!"

Vừa nói, cô nàng đứng còn chưa đến ngực hắn đã kéo lớp vải tay áo rộng, hướng phía lối ra. Nhận ra hắn vẫn còn bất động, không có ý di chuyển, Rin ngẩng đầu thắc mắc.

"Sao thế?"

Trong mắt thiếu nữ, gương mặt có làn da bánh mật trông nhăn nhó khó xử, nửa muốn nói gì đó, nửa lại cân nhắc. Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng.

"Cảm ơn ý tốt của nhóc nhưng không ai lại nói đàn ông dễ thương cả."

"Hả?"

Nàng ngừng một chút, tay vẫn còn nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, tròn mắt nhìn. Rồi hai bím tóc cứ thế rung lên, vai nàng run rẩy dữ dội cố nén nhưng vẫn bật ra tiếng cười trong veo. Tràng cười giòn vỡ tan trong nắng. Rin một tay ôm bụng, cố lấy lại hơi để đáp lời.

"Rồi, rồi. Thì không dễ thương. Nhưng anh cứ đi với tôi đến một chỗ đã."

Lặng yên, hắn để cô gái bé nhỏ kéo mình đi.

.

.

.

Tiếng cửa kéo rồi bước chân đến gần vẫn không làm Tohsaka Rin đổi tư thế ngồi tựa người thoải mái vào chiếc gối thêu bên cạnh mình.

"Rin!"

Đến tận khi nghe người đối diện gọi đích danh, nàng mới hạ quyển sách trên tay xuống, giọng hơi có phần uể oải đáp lại.

"Kirei, chú cho gọi tôi có việc gì?"

"Hửm? Không có gì muốn nói với ta về chuyến đi vừa rồi à?"

Người đàn ông tuổi tầm trung niên với gương mặt nhìn nghiêng mang đường nét sắc sảo như tượng tạc mở lời, tông giọng trầm, đều đều không lên xuống, tịnh không biết có phải ý thực sự muốn đặt câu hỏi hay không.

Thiếu nữ cố kiềm một cái đảo mắt, ngồi thẳng dậy trong một tư thế nghiêm túc hơn. Nàng cao giọng.

"Nếu có thì ắt hẳn là phàn nàn về đám người dưới vô dụng của chú."

Không có đến cả một cái cau mày trước thái độ bực bội thấy rõ của nàng công chúa vàng ngọc, vị trưởng quản Thần cung tiếp tục.

"Bọn chúng bạo gan hơn ta tính toán, nhưng chẳng phải con không sao?"

"Chú mong tôi gặp chuyện gì?"

"Là nhờ hắn à?"

"Phải."

Thiếu nữ đáp, có phần cộc lốc không giống với tác phong vốn có của nàng. Mắt xanh khẽ ngước, nàng đang cân lượng thái độ của người trước mặt mình đây. Kotomine Kirei, trưởng quản Thần cung Fuyuki, đồng thời cũng là người được cha mẹ nàng phó thác việc nuôi nấng và dạy dỗ người thừa kế gia tộc Tohsaka kể từ ngày họ qua đời. Ông ta dưới chức danh là kẻ đứng đầu tại Thần cung Fuyuki, cũng là học trò cũ của cha nàng đã đưa nàng từ kinh đô Miyako trở về sau trận hỏa hoạn. Bảy tuổi, đến nay Rin đã mười ba. Năm năm ròng, nói về nuôi nấng Kirei chưa từng để nàng thiếu thốn một thứ gì, nói về dạy dỗ nàng càng không thiếu một kẻ tinh thông đủ loại kỳ môn làm thầy. Thế nhưng, có điều gì đó khiến trong lòng nàng vẫn luôn dựng nên một bức tường ngăn cách, một kiểu đề phòng như là bản năng trước cái con người không tài nào nhìn thấu này.

"Rin."

Mải suy nghĩ, thiếu nữ còn không phản ứng trước thanh âm gọi tên mình, chỉ cho đến khi khớp ngón tay của Kirei gõ xuống mặt bàn gỗ một cái mạnh, khiến nàng hơi giật mình. Cái nhìn sâu hút của ông ta xoáy vào nàng, vô thức khiến cô gái nhỏ rụt vai lại. Nàng cau mày.

"Chú muốn hỏi gì nữa?"

"Cái đó?"

"Cái đó?"

Nàng ngơ ngác một chút trước câu hỏi có vẻ hết sức mơ hồ đến độ quái lạ của người thầy. Ngón tay nhỏ vô thức xoắn lấy lọn tóc buông xõa bên vai.

"Ấn ký của chủ nhân Thần khí xuất hiện rồi phải không?"

Cử chỉ xoay xoay món tóc khựng lại ngay giữa những ngón tay trắng muốt. Có đôi khi Kirei làm nàng sợ thật lòng, nhất là kiểu nhìn thấu qua mọi thứ, hoặc đoán định mọi thứ chính xác. Và quả thật, nàng chẳng thể đáp lại gì nhiều hơn một cái gật đầu. Cũng chính vì thế mà nàng đã thay đổi kiểu tóc, hai bím tóc buộc vắt vẻo mọi khi nay buông bớt xuống. Vẫn buộc hai bên, nhưng phần tóc còn lại nàng buông xuống, che phủ cái gáy đã xuất hiện Ấn ký, dấu hiệu của việc nàng được chọn trở thành một trong các chủ nhân của Thần khí.

"Vậy hắn có thể là..."

"Tôi sẽ giữ anh ta lại!"

Giọng nàng đột ngột cắt ngang câu nói của Kirei. Cũng chẳng chỉnh lại thái độ của đứa học trò, vị trưởng quản Thần cung chỉ chậm rãi nói tiếp.

"Là người của kẻ thù."

Rin cúi đầu, tóc mái rũ trước trán, che đi hầu hết cảm xúc trên gương mặt nàng.

"Chú không cần phải nhắc nhở, tôi biết rõ."

"Điều tra về hắn một chút trước đã."

"Không cần."

Nàng đoán chắc chắn đã có một cái nhướng mày vô hình trong tâm tưởng kẻ mặt sắt ngồi phía đối diện.

"Đã chắc chắn rồi?"

Có đổi khác khẽ khàng trong độ rung cuống họng nàng bởi một khoảnh khắc chần chừ trong câu trả lời.

"Đúng vậy."

Lặng yên. Thiếu nữ biết rõ, khoảng lặng này là cách Kirei chờ nàng chứng minh câu trả lời vừa rồi. Thế nhưng... Thực tế ngay cả cái tên kẻ đó nàng còn chưa biết. Khi đi cùng nhau trong mấy ngày trước, vì còn suy tính đến sự an toàn của bản thân, nàng đã chẳng nói thật thân phận của mình. Chính nàng cũng chẳng hỏi han đến, bởi một sự công bằng trong trao đổi thông tin mà hắn có thể yêu cầu mà nàng chẳng thể đáp ứng. Kể cũng lạ, hắn cứ thế cũng đi bên nàng, đưa một đứa con gái đến cả cái tên cũng chẳng trả lời tử tế được trở về Fuyuki, bất chấp những nguy hiểm trên đường đi. Những kẻ kia đều nhắm vào nàng. Hắn chẳng phải kẻ ngu ngốc đến mức không đoán ra. Nhưng cũng lại ngu ngốc đến mức bảo vệ nàng tới tận khi đặt chân vào địa phận Fuyuki. Người như thế...

Trong một thoáng, lòng nàng trùng xuống. Khi đó nói một câu 'theo tôi đi', nàng đã rất thành thật, đến nỗi bây giờ cảm giác khó chịu sinh sôi trong cổ họng khiến nàng khó chịu. Hít vào một hơi sâu, thiếu nữ quả quyết ngẩng đầu, kiêu hãnh đáp lời.

"Archer... chắc chắn không phải người như vậy!"

Mắt xanh bình tĩnh đối diện với cái nhìn từ hồ nước mùa thu tĩnh lặng không có lấy một gợn sóng rung động trong đáy mắt Kirei bằng sự bướng bỉnh lẫn tự tin vốn có. Lần này nàng nhất định sẽ không nhượng bộ!

Sau một thoáng im lặng, vị trưởng quản đột ngột mở lời.

"Muốn làm gì thì làm."

Khóe môi thiếu nữ duyên dáng nhếch cao. Nàng thắng rồi!

Cũng không còn chuyện gì trao đổi thêm, Kirei để Rin trở về tư dinh. Trước khi rời khỏi phòng chỉ để lại một câu không biết là đang cảnh cáo hay là khuyên nhủ.

"Sau này phải hành sự cẩn thận."

.

.

.

Thiếu nữ đứng bên thềm, màu áo đỏ nổi bật giữa khung cảnh có phần u ám của khu hậu viện thuộc Thần cung Fuyuki. Nàng hồ hởi gọi lớn tiếng, thậm chí còn đưa tay lên vẫy vẫy với kẻ chờ suốt phía ngoài đã mấy canh giờ.

"Archer! Archer! Anh qua đây đi."

Tuy có chút nghi hoặc nhưng gã thanh niên vẫn bước đến dưới hiên.

"Archer?"

Hắn mở miệng, câu đầu tiên khi đã tiến đến đủ gần để người thiếu nữ có thể nghe được. Rin ngước mắt. Nàng mỉm cười, ánh sáng trong đôi mắt có màu trời nơi biển cả vào một ngày trong nắng tỏa sáng lấp lánh.

"Tôi đâu thể cứ kéo tay anh hay gọi này, gọi kia mãi được, phải không? Nên từ giờ anh sẽ là Archer. Lúc đó nhìn anh bắn cung đều trúng hết tôi đã nghĩ đến cái tên này rồi. Hay là anh có tên khác? Anh tên là gì?"

Cô gái nhỏ đứng trước mặt hắn đột nhiên chuyển giọng nghiêm túc lạ thường trong câu hỏi cuối cùng. Mái đầu hơi nghiêng mang vẻ quan tâm rất thành thật. Gã trai lẳng lặng nhìn vào đôi mắt biếc đó một hồi, rồi mới cất lời.

"Cứ gọi là Archer đi."

"Vậy tốt rồi!"

Thiếu nữ nói gần như reo, hai bàn tay nàng vỗ nhẹ vào nhau một cái. Lại cười vô tư. Hắn ngẩn người một chút mới đột ngột nói tiếp.

"Khoan, vậy còn..."

Nửa câu sau bị ngắt bởi hành động đột ngột của nàng. Những ngón tay nhỏ bé, mềm mại nắm lấy mấy ngón tay thô, chai cứng của hắn. Rin bước hẳn lên bậc thềm để tầm mắt ngang với hắn, nàng trịnh trọng.

"Tôi là Tohsaka Rin. Gọi như thế nào là tùy anh."

Ráng chiều muộn nhuộm lên màu áo nàng vẻ dịu dàng hiếm có, giống như nụ cười trên đôi môi hồng đang khẽ hé mở, xinh đẹp động lòng người. Người thanh niên lặng yên một thoáng, trước khi kéo khóe miệng gọi khẽ một tiếng.

"Rin."

Rin, cái tên rất hợp với em.

~ Hoàn thành phụ chương ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top