13/2/(20xx+6)

Hôm nay là ngày giỗ con bé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cộng đồng A.R.M.Y đồn đại rằng sáng nay có người đã thấy BTS đến thăm mộ Cattleya. Họ cùng hát bài "2! 3!", nói chuyện cùng Woojin và 2 chị master cũng đến thăm Catt.

Tin ấy truyền đi khắp cộng đồng fan Kpop, cả Hàn Quốc.

Quả thật sáng ấy có 7 cậu con trai đến mộ thật sớm. 7 người - 7 bộ quần áo màu đen. Người đứng giữa, có lẽ là trẻ nhất, đưa tay gỡ nón lưỡi trai và khẩu trang ra, ngân lên một câu hát. 6 người còn lại lần lượt làm tương tự. Những lời ca vang khắp khu mộ, làm hai cô gái gần đó đứng lặng.

"Không sao đâu, khi tôi đếm 1, 2, 3 hãy quên tất cả đi nhé.
Hãy xóa mọi kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười."

"Cattleya à, bọn anh hát bài này, mong em luôn vui vẻ. Đừng bao giờ buồn nữa nhé. Hãy nghe bài hát này và cả những bài em thích. Đừng buồn nữa."  - Một người con trai nói ngay sau khi tiếng hát dừng lại.

Một người con trai khoác áo dạ dài bước đến, đặt một bó thạch thảo tím xuống. 7 người nhìn lên. Chàng trai đứng giữa lên tiếng trước:

"Woojin, lâu rồi không gặp."

"Ừ, đã lâu rồi. Mà mình không nghĩ cậu và các anh ấy biết nơi này."

"Nhờ lực lượng fan hùng hậu cả đấy."

"Hai người có quen biết sao?" - Người con trai dáng dong dỏng cao ngạc nhiên hỏi.

"Em và Jungkook là bạn học cũ ạ."

"Vậy ra đó là lí do khiến thằng nhóc đòi đến đây ngay sau khi coi đoạn video sao?"

"Quả thực là không ngờ mà."

...

Hai cô gái đứng lặng nãy giờ cũng bước tới đặt hoa xuống và cùng trò chuyện. Nắng lên một chút, 4 người còn lại của đội FS cũng đến.

Ngày hôm ấy, không báo chí, không truyền thông, không quản lí.

Ngày hôm ấy, những con người có mặt ở đó đều mỉm cười.

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top