Day 1: Why can't I hate you - Lời hứa từ đảo Anh

Pairing: France x England/England x France 

Rate: G

Tags: BL, school life

Summary: Bọn họ luôn cãi nhau, nhưng đồng thời, bọn họ cũng rất tận hưởng việc cãi cọ với nhau.

-------------

Những người bạn cùng lớp thường nói rằng, với ngoại hình đẹp trai và sáng sủa của mình, Francis thường sẽ rất thu hút và quyến rũ... cho đến khi cậu ta mở miệng nói chuyện.

Thật ra, khi cậu ta nói chuyện, cậu ta vẫn rất quyến rũ. Của phải tội, chẳng ai hiểu cậu ta đang nói cái gì cả. 

Francis thường sẽ nói về những khái niệm mà chẳng ai hiểu, mà có vẻ (như đa số mọi người nhận thấy chứ cậu ấy không nhận thấy thế) cũng chẳng liên quan quái gì đến cuộc sống hằng ngày của những người bình thường như mọi người trong lớp hay... cậu ta (thôi được rồi, cậu ta không phải là người bình thường, nhưng mà...), ví dụ như hiện tượng luận hay giải cấu trúc rồi biện chứng pháp cái gì gì đấy. Khi hỏi ngược lại cậu ấy rằng những thứ đó có nghĩa là gì, cậu ấy cũng kiên nhẫn giảng giải cho người nghe hiểu, nhưng ngay cả trong bài diễn văn lê thê về lịch sử hình thành và bối cảnh xã hội lúc đó cũng đủ để cả người nghe và chính cậu ta quên bén rằng mình đang nói về cái gì. Sau đó, cậu ta lại lạc đề sang một chủ đề khác, rồi lại đưa ra hàng tá những khái niệm mờ mịt khó hiểu khác. 

Những màn tranh luận của Francis Bonnefoy là cả một thảm họa. Ban đầu, cậu ta sẽ nhảy vào cuộc tranh luận với quan điểm còn hơn cả cấp tiến. Sau đó, khi đưa ra lập luận của mình, cậu ta dường như sẽ nghĩ lại về quan điểm ban đầu của mình ngay trong lúc tranh luận. Thế rồi, cậu ta quyết định đổi chiều ý kiến và nhảy sang phe bảo thủ, cũng ngay trong lúc tranh luận. Cuối cùng, sau khi lý luận đủ nhiều, cậu ta quyết định trở thành một người trung dung nhưng hơi tự do một chút. Ở những trường hợp tệ hơn, cậu ta còn nghĩ đến việc phát triển trường phái của riêng mình. Những lý luận của cậu ta thường dùng những cấu trúc rất phức tạp và rắc rối, và những khi câu cú không phức tạp thì đấy là lúc cậu ta đang lan man ngược dòng lịch sử về một vấn đề nhỏ nào đó trong chủ đề. Đôi lúc, có một màn character development diễn ra ngay trong tâm tưởng của cậu ta khi cậu ta đang nói. Chẳng có phe tranh luận nào thắng được nếu nhận cậu ta vào cả. Kết quả là, cậu ta bị cấm cửa ở câu lạc bộ tranh biện. 

Thật nhục nhã làm sao. Francis Bonnefoy, người có những bài luận đạt điểm tuyệt đối (các giáo viên sẽ không nói rằng họ cho cậu ấy điểm tuyệt đối là vì họ không hiểu cậu ta đang viết gì đâu), lại luôn thua cuộc khi tranh luận và bị đuổi khỏi mọi cuộc thảo luận của mọi người.

Theo những thông tin mà câu lạc bộ báo chí thu thập được, đây là nhận xét của những người xung quanh Francis Bonnefoy về cậu ấy:

"Đòi nợ dai như đỉa đói." Anh A. ở câu lạc bộ làm vườn bất mãn. Được biết, anh A. sau khi thu hoạch được tiền từ việc bán những sọt cà chua chín mọng của mình thì thường đổ vào sòng bài. Cậu Francis biết điều đó, nên thường sẽ đứng áng ngay nơi bán hàng của anh A. để bắt anh A. trả nợ trước khi nướng hết tiền.

"Tôi nghe nói Paris vô cùng hoa lệ cho đến khi tôi bị giật túi ngay dưới chân tháp Eiffel và phải tránh phân chó khắp đường đi." Anh K. - một thành viên trong câu lạc bộ báo chí, bộc bạch. Nghe bảo anh mắc hội chứng Paris cực kỳ nặng, nên khi trở về từ Paris, anh đã suy sụp hẳn một tuần. Mặc dù Francis Bonnefoy chỉ sống ở vùng ngoại ô của Paris chứ còn chẳng phải là một parisian đích thực, nhưng anh K. quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Francis.

"Nó cứ ngẫng ngẫng thế nào ấy." Nhắc đến Francis Bonnefoy, anh G. chỉ nhún vai và ngoáy ngoáy ngón tay trỏ trên thái dương phủ đầy tóc bạc của mình. "Nó chẳng có khi nào tập trung cả, cứ mơ mơ màng màng."

Với tình trạng vô vọng trên, Francis càng ngày càng có ít bạn bè. Mọi người vẫn thường vây quanh cậu - vì cậu học giỏi, vì cậu đẹp trai, vì cậu có tiền, nhưng nếu đề cập đến việc có một mối quan hệ sâu sắc hơn với cậu, thì tất cả mọi người đều ngay lập tức từ chối. Vì vậy, sau giờ học, người ta thường thấy Francis lủi thủi một mình trở về nhà (trên con xe tầm sáu trăm nghìn EUR với tài xế đưa đón). Cậu thường bộc bạch với em họ của mình trong câu lạc bộ báo chí rằng cậu rất muốn được đi bộ về nhà và được trò chuyện với một ai đó.

Mong ước của cậu sẽ sớm thành hiện thực... nhưng theo một cách mà cậu không mong đợi cho lắm.

Học kỳ II năm đó, một học sinh mới từ Anh Quốc chuyển nhà đến đảo quốc này. Mà trên cái đảo quốc bé xíu này, thì dĩ nhiên là tên học sinh này sẽ vào học trường quốc tế W.

Tình cờ làm sao (thực ra chẳng có tình cờ nào cả, định mệnh nắm đầu họ kéo lại với nhau), Arthur Kirkland lại chuyển vào lớp mà Francis Bonnefoy theo học. Không chỉ vậy, lại còn xếp ngay chỗ ngồi bên cạnh Francis.

Ban đầu Francis không bận tâm lắm. Cậu còn đang bận giải một bài toán khó nhằn nên không quá để ý bạn cùng bàn mới của mình. Đấy là cho đến khi tờ giấy làm bài của cậu bị giật đi một cách không thương tiếc.

"Phương thức lố bịch gì đây?" Arthur Kirkland đọc tờ giấy, đôi mày dày của hắn cau lại. "Lằng nhà lằng nhằng, thiếu trọng tâm."

"Nhưng vẫn cho ra kết quả, đúng không?" Francis, sau vài giây sững sờ, đã lấy lại được tỉnh táo và phản công.

Arthur lấy bút dạ đỏ, vạch một đường chéo dài khoảng một gang tay trên bài làm của Francis: "Có thể bỏ hoàn toàn các bước này mà vẫn tìm được đáp án."

"Tôi biết, nhưng theo tôi, nếu chỉ tìm ra một vấn đề thì những vấn đề kia không được hoàn thiện." Francis chỉ ra. "Cậu không thể hiểu rõ được một bộ máy nếu cậu không xem xét toàn bộ thông số của nó."

"Và thế là cậu tự đẩy mình vào thế khó với mớ lập luận ngu xuẩn này?"

"Ngu xuẩn? Cậu có thể nói tôi ngu xuẩn nhưng không thể nói những lập luận này là ngu xuẩn được."

Francis tức mình lớn tiếng với Arthur. Arthur cũng không kém cạnh, kéo Francis lên bảng giải bằng được bài toán đó với cách tối ưu nhất. Francis chịu lên thật.

Giáo viên: ?

Giáo viên: "Tôi đang dạy về văn học, các cậu làm trò hề gì với đại số tuyến tính vậy?"

Kết quả là cả hai người bọn họ đều bị đuổi ra khỏi lớp. Trong lúc đang xách thùng nước, bọn họ chỉ im lặng được trong khoảng năm phút đầu tiên, sau đó lại cãi nhau inh ỏi về bài toán.

Giá mà, họ ứng xử được như vậy trong những giờ học các môn khác thì hay biết bao... nhưng không. Trong giờ toán, bọn họ bắt đầu chuyển chủ đề tranh luận sang hiện tượng luận và chủ nghĩa thực chứng. Lần này thì cả hai người bọn họ đều phải lên trình thầy hiệu trưởng. 

Sau giờ học, bọn họ tiếp tục tranh cãi ầm ĩ với nhau. Họ giành cái bảng mà họ cố giành từ giáo viên suốt mấy tiết học mà không thể giành được, vẽ lên đó một đống những mô hình phức tạp, giật lấy máy tính của cậu bạn người Estonia để cùng tìm những bài báo liên quan đến mô hình họ vừa vẽ. Sau khi mọi người trong trường nhờ bảo vệ đuổi họ ra khỏi trường, Francis không lên chiếc xe sang trọng đang đỗ trước trường đón cậu, mà quyết định đi bộ về nhà với Arthur để tiếp tục cuộc nói chuyện nhặng xị đang dang dở.

Francis, rất hào phóng, chi tiền mời Arthur đến một nhà hàng sang trọng "vì cậu xứng đáng" và Arthur cũng không hề từ chối. Cậu học sinh người Pháp bảo người bạn mới của mình ngồi chờ, và thân chinh vào khu bếp của nhà hàng, chào hỏi bếp trưởng bếp phó và hỏi mượn họ một góc bếp để tự tay làm thức ăn cho bạn mình. Trong bữa tối, Francis đã trình bày cho Arthur một bài giảng cực kỳ chi tiết về cách ướp thịt bò trong rượu vang sao cho ngon. Đây là phần duy nhất Arthur chịu im lặng lắng nghe Francis nói từ đầu đến cuối mà không đưa ra lời phản đối nào. 

Đêm đó, cả nhà Bonnefoy tá hỏa vì cậu quý tử của họ không về nhà. Cuộc điện thoại nửa đêm hôm đó mới cho họ biết rằng thằng con trai của họ đang ngủ trên giường của một đứa con trai khác - không phải theo ý nghĩa đen tối đâu (mặc dù bố mẹ của Francis mới đầu cũng nghĩ đến viễn cảnh đó theo ý nghĩa đen tối), hai thằng học sinh đó chỉ đang cố gắng học ngôn ngữ lập trình cùng nhau với giấc mơ sẽ tạo ra một app game mang lại nghìn tỉ mà thôi. 

Bọn họ chẳng hề quan tâm đến giờ giấc hay địa điểm, mà thực sự rất tùy hứng.

"Trong suốt mười lăm năm nuôi nấng thằng bé, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này." Bà Bonnefoy bối rối nói qua ống điện thoại. "Thằng bé nhà tôi chưa bao giờ kể về bất kỳ người bạn nào, chứ đừng nói là ở lại qua đêm ở nhà bạn."

"Thưa cô, cháu cũng bất ngờ không kém." Anh cả nhà Kirkland cũng tư lự. "Ở trường cũ, thằng em cháu luôn bị gọi là đồ mọt sách lập dị và ngày nào cũng xảy ra ẩu đả ở trường... hôm nay có lẽ là ngày yên bình nhất ở trường của Arthur trong những năm trở lại đây. Cho cháu hỏi có phải Arthur nhà cháu và con trai nhà cô là bạn từ trước không?"

"Làm gì có vụ đó. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến việc Francis có bạn."

"Quái. Như vậy thì thằng em cháu cũng chỉ mới gặp con trai của cô sáng nay thôi."

Vừa mới gặp buổi sáng mà buổi tối đã cùng nhau dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng, lại còn qua đêm ở nhà nhau... cả hai nhà không thể không quan ngại về con em trong nhà của họ.

Ngày hôm sau, Francis dắt Arthur về nhà mình. Hai người họ luôn có cảm giác người nhà và người làm đang nhìn chăm chú họ, nhưng họ không thể giải thích được tại sao lại thế. Họ cảm thấy cái việc họ dí đầu sát vào nhau để cùng quan sát cấu trúc của một bông hoa hồng là một điều quá đỗi bình thường, như thể họ đã làm điều này cùng nhau hàng nghìn lần trước đây.

Dần dần, chỉ sau hai tuần, Arthur Kirkland và Francis Bonnefoy trở thành một bộ đôi nổi tiếng trong trường. Không ai là không biết đến bọn họ, chủ yếu là qua những phiền phức và rắc rối mà bộ đôi này mang lại. 

Arthur là người đầu tiên Francis gặp không hề hỏi ngược lại Francis về những khái niệm trong bài diễn văn của cậu, cũng không hề cắt ngang bài diễn văn của cậu câu nào (hắn chỉ chăm chú viết lại từng điểm sơ hở trong lập luận của Francis vào cuốn sổ chi chít chữ của hắn). Do đó, Francis chưa bao giờ đi lạc đề quá xa với chủ đề thảo luận của hai người. Điều này dẫn đến việc những cuộc nói chuyện của họ ngày càng sâu. Bọn họ chia sẻ với nhau những tài liệu họ tìm được, liên tục trao đổi với nhau, thảo luận với nhau nhiều đến nỗi ít lâu sau đó, Francis chỉ cần nói năm từ, Arthur đã có thể diễn giải ý của Francis thành hai mươi từ, còn Arthur chỉ cần nối vài nét giữa các khái niệm với nhau trên giấy, Francis đã có thể thông dịch ra cả nghìn từ. Khi người ngoài nhìn vào, không một ai hiểu được họ đang nói cái gì với nhau.

Theo những thông tin mà câu lạc bộ báo chí thu thập được, đây là nhận xét của những người xung quanh Arthur và Francis về bộ đôi này:

"Tôi nghi ngờ đĩa bay của bọn họ đã thả bọn họ ở hai nơi khác nhau trên trái đất, nay họ đã tìm thấy nhau." Cậu A. gõ phím như điên để tìm kiếm các địa điểm bị nghi ngờ là đã được UFO đáp xuống.

"Chậc." Anh L. trong câu lạc bộ báo chí đưa ra lời nhận xét ngắn gọn. Được biết, bộ đôi kia thường xuyên đùn đẩy việc trực nhật cho anh L. vì bận cãi nhau.

"Eo." Một lời nhận xét ngắn gọn không kém đến từ anh Y. ở câu lạc bộ nấu ăn. Cơ mà thôi đi, vốn dĩ một người Châu Á thủ cựu như anh Y. đã không thích người Tây Dương rồi.

Trên một số diễn đàn không chính thống của trường, bắt đầu xuất hiện hiện tượng ship cp giữa Arthur và Francis. Một số fanfic và fanart thỉnh thoảng lại xuất hiện. Hiện tượng này được mọi người từ nam thanh đến nữ tú hưởng ứng. Không, họ không ship cp vì họ ưa thích cp này. Họ ship cp để gây rối đến cặp đôi này, vì ai cũng ghét cặp đôi ấy cả. 

Có điều, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau một năm cặp đôi đó trở nên thân thiết và càng ngày càng thân thiết hơn, nhà Kirkland lại phải chuyển đi. 

Khi Arthur thông báo tin này với Francis, trông Francis chẳng có biểu tình gì đặc biệt. Cậu còn cười:

"Vậy cơ à. Tớ phải ăn mừng thôi, cuối cùng cũng thoát khỏi một phiền phức lớn là cậu. Ngày nào cậu cũng khiến tớ phải đau đầu hết, giờ thì tớ lại trở lại sự yên bình ngày trước rồi."

Arthur không tức giận trước lời giễu cợt của Francis. Hắn chỉ đá nhẹ vào chân Francis:

"Cậu tính học đại học và làm việc ở đâu?"

"Ở Pháp."

"Tớ trở về Anh. Tính ra Anh với Pháp cũng chẳng xa lắm... chỉ có ba mươi bốn km thôi. Sau khi tớ học đại học xong, tớ sẽ đến Pháp tìm cậu. Cậu không cần phải đến Anh tìm tớ đâu, nhỡ đâu mình lại lạc nhau."

"Hả, cậu căn cứ đâu ra mà bảo tớ sẽ đến tìm cậu?" Francis khều khều dây áo hoodie của Arthur.

Arthur khinh bỉ nhìn Francis. Francis đành đầu hàng.

"Thôi thôi, để tớ tìm cậu vẫn hơn. Theo thống kê thì năm nào cũng có đến một phần ba người Anh ùa sang Pháp. Cậu theo đoàn người đó thì cũng chẳng biết đường nào mà tìm. Vả lại, ở London nhiều cơ hội việc làm hơn ở Paris." Francis nói, má cậu hơi ửng lên.

"Cũng có thể tớ sẽ đến Pháp để học. Tớ định sẽ đi theo diện học bổng Entente Cordiale." 

"Cậu học phần cậu đi chứ, mắc cái gì tìm tớ?" Francis cười cười. "Homo quá. Trong trường đã có đủ tin đồn về chúng ta rồi."

"Thì họ đâu có đồn sai. Homo thật mà." Arthur nhìn Francis chăm chú.

Francis sững lại trong vài giây. Thế rồi, gương mặt thanh tú của cậu từ từ đỏ bừng lên. 

Arthur điềm nhiên hỏi tiếp:

"Còn cậu, cậu có homo không?" 

"Nếu tớ nói không thì sao?"

"Thì tớ sẽ theo đuổi cậu."

"Xì, phiền phức."

Francis im lặng một lúc, rồi nói tiếp:

"Nhưng mà tớ thì không ghét sự phiền phức cậu mang lại chút nào."

Arthur phát ra tiếng cười khùng khục, sau đó, hắn cười vang. Hắn ôm bụng cười nghiêng ngả, tay hắn kéo Francis vào lòng, ôm chầm lấy Francis như một con mèo cam ôm lấy cuộn len ưa thích của nó. Francis vùng vẫy thế nào hắn cũng không thả ra.

"Hứa rồi đấy nhé. Năm, bảy năm nữa gặp lại, tớ sẽ theo đuổi cậu. Lúc đó đừng có hẹn hò với người khác đấy." 

"Cậu thực sự nghĩ sẽ có người hẹn hò với những kẻ lập dị như chúng ta ấy hả?" Francis đánh vào lưng Arthur.

***

 Là em họ của Francis Bonnefoy, cũng là một thành viên trong câu lạc bộ báo chí, cậu F. đã lợi dụng thân phận đại diện lớp để đưa tiễn Arthur Kirkland đến sân bay. Qua đó, cậu F. hoàn toàn có thể quan sát cuộc chia tay giữa Francis và Arthur trước giờ phút chia xa.

Là một người tinh tế, cậu F. nghĩ rằng lý do họ khó có thể bộc bạch với nhau là vì sự có mặt của cậu. Cậu lấy cớ đi WC để rời đi, sau đó, nấp ở một chỗ gần đấy để theo dõi tình hình.

Trái với những gì cậu F. nghĩ, bọn họ cư xử với nhau hết sức bình thản, như thể người sắp chia xa chỉ là một người bạn cùng lớp, không phải là người bạn thân duy nhất của họ vậy. Lẽ nào những tin đồn về mối quan hệ của bọn họ đều là giả? Cậu F. nghĩ thầm.

Không thể chờ được nữa, giờ bay cũng sắp điểm, cậu F. đành trở lại với Arthur để tiễn cậu bạn cùng lớp đi. Vậy mà, vào những phút cuối cùng trước khi Arthur tiến vào cổng an ninh, hai người đó xảy ra một chuyện khiến cậu F. hoàn toàn không thể ngờ được.

Mặc kệ sự có mặt của gia đình hai bên lẫn cậu bạn cùng lớp, Francis ghé mặt lại gần mặt Arthur và hôn lên gần khóe môi của người kia.

"Lần sau sẽ là ở đây." Ngón cái của Francis miết lên môi của Arthur.

Arthur hôn lên ngón cái của Francis.

"Biết rồi."

Gia đình Francis chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, còn mấy người anh của Arthur thì đều nhìn đi chỗ khác, vờ như họ chưa thấy cái gì.

Cũng giống như cách họ thường tranh cãi bất kỳ khi nào họ muốn, thì ngay cả những chuyện như thế này, bọn họ cũng chẳng hề quan tâm đến hoàn cảnh hay địa điểm xung quanh họ. Bọn họ thực sự rất tùy hứng.

***

Sau khi Arthur rời đi, Francis đã phải suy nghĩ lại về cách sống của cậu. Cậu đã từng rất cô đơn, cho đến khi Arthur đến với cậu và lấp đầy cuộc sống của cậu. Giờ đây, cậu lại trở về cuộc sống cô đơn như vậy. Việc Arthur vắng mặt khiến Francis nhận ra rằng, cậu đã phụ thuộc vào Arthur quá nhiều, mà như vậy thì chẳng tốt cho cậu chút nào. Vả lại, có lẽ... từ nay về sau, khó có ai có thể gắn bó với cậu đến như vậy nữa.

Mà cậu, có lẽ cũng không có nhu cầu có thêm một mối quan hệ như vậy.

Francis dần điều chỉnh lại lối sống của mình. Cậu bắt đầu chú ý hơn đến suy nghĩ và nhu cầu của người xung quanh, cậu nhận ra rằng không phải ai cũng có cùng chung sở thích hay niềm đam mê với cậu, cậu không thể cứ vậy mà tức giận hay làm ra những chuyện ép buộc như bắt người ta phải thảo luận về triết học với mình. Cậu cũng không thể cứ vậy mà bước vào câu lạc bộ báo chí rồi chỉ trích cách viết báo của bọn họ, cũng như nói huyên thuyên về hóa học với ông lão thủ thư mà cậu biết thừa rằng chẳng hiểu một chữ nào, hay bực tức khi thấy những người trong câu lạc bộ tranh biện ngủ gục trước lối nói chuyện dài dòng của cậu.

Cậu im lặng nhiều hơn, biết suy nghĩ trước khi nói hơn, và bắt đầu chọn lựa từ ngữ cẩn thận. Ban đầu hơi khó khăn, nhưng sau nửa năm, cậu dần trơn tru hơn trong việc giao tiếp. Không chỉ thế, cậu còn đánh bạn với hai người khác lớp. Dù mối quan hệ của họ là theo kiểu thỉnh thoảng đi ăn và học bài cùng nhau, cũng không quá thân thiết, nhưng sự có mặt của họ khiến cậu dễ chịu.

Mọi người khá ngạc nhiên trước sự thay đổi của Francis. Bất ngờ thay, họ cảm thấy hơi nhớ Francis kỳ dị của ngày trước. Có điều, Francis bây giờ cũng không tệ - thực sự rất lịch thiệp và quyến rũ.

Thỉnh thoảng, Francis lại nhận được quà từ một đảo quốc nào đó. Ý tứ của món quà thì không hề giấu diếm gì - nhưng Francis vẫn đang suy nghĩ không biết có nên xuôi theo ý tứ đó không, hay vẫn vờn trêu người kia thêm một chục năm nữa.

Những nơi hai người từng đến, cậu vẫn ghé qua, không phải để nhớ nhung mà để tiếp tục hành trình của cả hai, như thể Arthur vẫn ở bên, vừa cằn nhằn khó chịu vừa cùng cậu dạo bước. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều tự nhủ với chính mình rằng hôm nay sẽ là một ngày cậu thử những trải nghiệm mới, học những điều mới, để có thể kể lại cho người bạn thân vào lần gặp sau.

Bây giờ hẳn là Arthur cũng đang chăm chỉ, cậu không muốn ngày sau gặp gỡ mình lại dưới cơ Arthur một bậc đâu.

_Hết_

14h13, 5/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top