Day 7: Free day - Phi vụ tỏ tình của England

Pairing: France x England

Rate M vì ngôn ngữ bậy bạ trong fic.

Cảnh báo plot não tàn, bậy bạ, hơi tục, hài nhảm, thoại là nhiều, chủ yếu la hét chí chóe trigger như các mô-típ teenfic 300/300. OOC cực mạnh.

Nationverse nhưng không phải canonverse. Trong vũ trụ này thì mối quan hệ của France và England với America, Canada và Sealand là bố con.

==========

Mấy gã weeaboo thường nghĩ rằng, yêu đương với tsundere thì ngày ăn hành ba bữa thay cơm. Sự thật mất lòng, cái người ăn hành thay cơm chẳng phải là đối tượng yêu đương của cái cô/cậu tsundere trái gió trở trời đó, mà lại chính là đám quân sư tình yêu của cô ta/cậu ta.

Trường hợp này cũng không phải ngoại lệ.

"Ối trời đất ơi là trời đất ơi!" Spain cười bò lăn ra bàn. "Ngươi bảo rằng đến giờ ngươi còn chưa dám tỏ tình với France đấy hả? Mẹ ơi chuyện hài thiên niên kỷ đây rồi!"

BỐP! Một cuốn sách phóng như mũi tên vào đầu Spain.

"Không thể tin nổi, các người biết nhau một ngàn năm rồi đó." Prussia kinh hãi kêu lên. "Đế chế Anh Quốc sao lại có thể hèng như v-"

CHÁT! Một cú đánh trời giáng đậu lên mặt Prussia. Germany nghe tiếng động thì từ dưới bếp hấp tấp chạy lên phòng khách, chăm sóc vết bầm trên mặt anh trai. Italy tính bình luận gì đó, nhưng thấy tay England hất quả bóng golf nặng trịch chả biết nhặt từ đâu ra lên không trung rồi lại bắt lấy rồi lại hất lên không trung một cách đe dọa thì im thin thít.

"Tôi đã có lòng kể cho các người, mà không, chính các người năn nỉ tôi kể cho các người nghe chuyện của tôi, mà các người còn hành xử như lũ hề đấy à?"

"Chứ không phải bố đánh người là do bố ngượng chuyện người ta vạch trần tâm tư của bố ra một cách công khai đấy à-"

"Im mồm đi America nếu không tao bảo boss của mày cho mày chép một trăm lần bản Hiến pháp Mỹ như lần trước bây giờ."

"Vô lý! Anh kể chuyện của anh cho bọn này nghe, anh bảo bọn này đưa ra cho anh lời khuyên, xong đến khi bọn này nói thì anh lại đánh đập bọn này!" Germany kêu lên trong lúc xót xa nhìn con mắt bầm tím của anh trai.

"Chứ không phải cả cái Liên minh Âu Châu biết tỏng England mê tít lão người Pháp nào đấy nên mới không giấu nổi nữa cơ à-"

"Còn anh thì tốt nhất nên ngậm miệng lại nếu không muốn bị England đánh thêm một cú nữa. Cái đồ vạ mồm!" Germany đảo mắt nhét một miếng bánh mì vào miệng Prussia.

"Thôi nào, mọi người bình tĩnh lại nào." Japan rót trà, đặt tách trà đến trước mặt England. "Uống một tách trà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy để ngài England đây nói hết câu chuyện của mình đi đã."

"Eo ôi có cái gì mà nói đâu." America dẩu môi dài giọng. "Tận thế (giả) đến thì đòi chết cùng nhau, từng ở chung nhà, từng đi săn với nhau, sòn sòn hai đứa con ở Bắc Mỹ, Giáng Sinh nào cũng đến nhà nhau ở lại qua đêm, còn đánh cả chìa khóa nhà của mình đưa cho người kia, xong nói một câu chưa bao giờ tỏ tình. Ái chà, chừng đó chuyện mà chưa tỏ tình, là biết người ta bất lực, vô dụng trong chuyện tình cảm thế nào rồi."

"Tao nói boss của mày cho mày chép năm trăm lần Hiến pháp đấy." England nghiến răng nghiến lợi nói. "Và tao không ngại đánh mày đâu, nếu boss của mày cho phép."

"Khoan đã! Khoan đã! Tôi có một thắc mắc!" Italy kêu lên. "Nếu những gì America nói là đúng, thì lẽ ra hai người này đã phải ngủ với nhau rồi chứ??"

Bầu không khí giữa những người ở đó lặng im như tờ. Ừ nhỉ. Ai ai cũng đinh ninh rằng hai thằng cha này ngủ với nhau từ đời tám hoánh nào đấy rồi, giờ mới nhận ra rằng nếu England còn chưa tỏ tình, thì hai lão ngủ với nhau thế quái nào được. Hay là bọn họ ở trong mối quan hệ yêu hận tình thù, bạn với lợi ích? Ái chà, nghĩa là England lỡ yêu bạn lợi ích của mình đấy hả? Nếu thế thì quá thảm, quá thảm rồi.

Tất cả con mắt trong phòng đổ dồn vào England một cách hào hứng, khiến England hơi xuống tinh thần một chút.

"Thật ra, tôi với anh ta đúng là từng ngủ với nhau thật, nhưng là nắm tay nhau ngủ." England nói với vẻ chua chát như thể chính anh ta cũng không muốn thừa nhận điều này. "Anh ta chưa bao giờ... ừm, nảy sinh hành vi quan hệ trong tỉnh táo với tôi."

"Thế thì thế quái nào con và America lại tồn tại ở đây chứ!" Canada, vốn gần như vô hình ở đó, kêu lên phá tan sự mờ nhạt của mình. "Chả phải bọn con là bằng chứng rõ nhất cho hành vi của bố và papa à? Còn cả Sealand nữa?"

"À ờ, thì ta bảo là chưa bao giờ có hành vi quan hệ trong tỉnh táo, chứ có nói là chưa bao giờ có hành vi quan hệ trong khi say đâu..." Giọng nói của England nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi nó chỉ còn to bằng tiếng muỗi kêu. "Có hai, hay ba lần gì đó thôi. Mà lần nào dính lần đó thì biết làm sao được giờ."

Tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng. Tình dục say xỉn nói lên rất nhiều điều. Một mặt, nó giải thích cho việc hai thằng cha này skinship như đang sắp đè nhau đến nơi. Một mặt, nó nói lên rằng hai người này đã từng có hành vi với nhau nhưng không thực sự ở trong mối quan hệ nào cả.

Bỗng dưng có một tiếng vỗ tay.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Cả phòng vỗ tay.

England ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh không hiểu tại sao đám người này lại thi nhau vỗ tay, lại còn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Giỏi! Quá giỏi!" Prussia sụt sùi.

"Chứ còn gì nữa? Nếu không tính đến một ngàn năm..." Spain tiếp lời. "Mà không, với một quốc gia thì một ngàn năm cũng chỉ là hai mươi năm mà thôi. Nếu không tính đến chừng đó thời gian, thì đây là lần đầu tiên tôi thấy có người mở khóa thành tựu 'có con với crush'."

"Sống chung như vợ chồng! Làm phụ huynh của ba đứa con!" Canada đưa khăn lên xì mũi.

"Luôn ngồi cùng nhau trong các cuộc họp." Japan gật gù.

"Ba đứa con hết hai đứa thành công ngoài mong đợi." Italy thổi cái kèn đồ chơi.

"Mỗi tội chưa tỏ tình- này, Canada, sao lại nhét giẻ vào mồm anh?"

Trước tiếng vỗ tay rào rào của những người xung quanh, má England rạng hồng. Chà, ngay cả anh cũng không nhận ra được hóa ra anh đã tiến một bước xa như thế đấy! 

"Quá khen quá khen, mọi người làm tôi ngại quá. Mà khoan, tôi đến đây để mọi người đưa ra lời khuyên cơ mà? Tôi đâu thể nào cứ ở trong tình trạng bế tắc này mãi được."

"Tưởng gì!" America thủng thẳng đáp "Cái này thì ez thôi. Tất cả những lần bố và papa ngủ với nhau đều là do say xỉn hết đúng không? Cứ thế mà làm!"

"America-san, cậu quả là thiên tài!" Japan lật lật cuốn truyện mờ ám nào đấy mà England không biết tên, mà hỏi đến thì Japan chỉ nói rằng đấy là "tài liệu tham khảo". 

Kế hoạch tán tỉnh và quyến rũ France được lập ra. Tất cả mọi người đều hồ hởi với bản kế hoạch này, mặc dù không rõ vì họ thực sự mong chờ cặp này thành đôi hay là vì chán quá cần kiếm chuyện giải trí.

***

Kế hoạch A, bắt đầu khi England rủ cả đám Châu Âu ra quán rượu sau kỳ họp.

Tất cả mọi người đều biết ý, nên bọn họ đều cáo lui. Đến kết quả chỉ còn lại mỗi England và France.

France định về luôn. Nhưng Italy đã huých France, thì thầm với hắn: 

"Anh có thấy England đang buồn và nhiều tâm sự cần nói không?"

"Không."

"Có mà. Anh nhìn cái vẻ buồn buồn thê lương đó đi."

"Không phải cậu ta đang chuẩn bị hắt xì à?"

Italy mang vẻ mặt tổn thương sâu sắc. Cậu òa khóc, tuyệt vọng chạy đi, vừa chạy vừa hét. "Kinh khủng! Độc ác! Không thể tin nổi! France là đồ ngốc!!!"

England lò dò đến gần France, đưa tay kéo kéo áo của người Pháp.

"Có chuyện gì thế, ngươi lại làm tổn thương người khác nữa à?"

"Không, tự nhiên Italy nói với tôi vài câu rồi hành động như thế, nói thật tôi chả hiểu mô tê gì."

"Ừ chắc ngươi lại lừa tình gì đấy chứ gì." England dằn dỗi quay đi. "Cả em họ ngươi mà ngươi không tha nữa."

"Đâu có." France véo má England khiến mặt mũi England đỏ nhừ. "Cậu lúc nào cũng suy diễn lung tung rồi lại đổ oan cho tôi."

Thực ra England không suy diễn lung tung. Thực ra England biết thừa France chẳng phải là loại dễ dãi, vì nếu thế anh đã không chấp nhận sống cùng France một thời gian như một gia đình với America và Canada. Nhưng England cần một cái cớ để mắng France. 

Như một lẽ nghiễm nhiên, France không nỡ để England lại một mình, nên đã cùng England đến quán rượu. Lý do hoàn toàn hợp lý, hơn ai hết France biết thừa rằng khi say England sẽ trở nên bạo lực đập phá bàn ghế kinh khủng thế nào. Hắn tự xem mình có nhiệm vụ kiềm chế cơn điên của England lại.

Thế nhưng, hôm nay England có gì đó lạ lắm. Anh ta chỉ mới uống một chút mà đã say tí bỉ, rồi than thở với France về mối tình trai của anh ta với một cậu trai nào đấy mà France không biết tên.

France sẽ ghen, đúng không? Sẽ ghen chứ nhỉ? Japan nói rằng mô-típ than thở về tình cũ sẽ khiến người kia lộ ra người ta có thích mình hay không. Chỉ cần hắn ta tỏ ra ghen tuông...

Không, chả có màn ghen tuông nào ở đây cả! France gật gù với vẻ đồng cảm sâu sắc, lại còn vỗ vai thủ thỉ dỗ dành... mà khoan đã, hắn đồng cảm cái đếu gì vậy?? Đừng nói... đừng nói là hắn đã cặp kè với rất nhiều người khác nên mới có cái sự đồng cảm này ở đây đấy nhé.

Giờ thì, chẳng hiểu sao, kế hoạch ban đầu là làm cho France ghen tuông với người cũ của England, nhưng bây giờ England lại tức tối trong im lặng. Không được! Phải bình tĩnh! Không được để lộ ra mình đang ghen!

England vờ mình lơ mơ tới tận nóc, tựa đầu vào vai France, lại đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, dụi dụi vào người hắn, miệng lại còn cố tình kêu tên người đàn ông khác.

"Đàn ông ấy mà, khó qua nổi chữ 'sắc'! Việc của ngươi là phải tranh thủ đụng chạm, gợi ý cho con thú bên trong France xổ lồng ra."

China đã nói như thế. England ngẫm thấy cũng hợp lý, nên đã thực hành như thế. Cứ cộp cái mác say xỉn lên đi, sau đó, tất cả mọi tội lỗi đều là của France.

Bất ngờ thay, France chẳng có phản ứng gì cả. Hắn điềm nhiên uống hết ly rượu của mình, rồi hỏi England.

"Say như vậy rồi, có còn tự về nhà được không?"

"Hả? Không... nào, ta đã say đâu!" England vờ vịt lè nhè nói, gia tăng một vài hành vi đụng chạm trên người France.

"Haizz, không thể nào khác được rồi. Cậu nên về nhà đi thôi. Tôi sẽ đưa cậu về." France thở dài.

Tuyệt! England mở cờ trong bụng. Chuyển sang kế hoạch B. Đi trên đường, anh sẽ lảo đảo, không đi được, sau đó thì France sẽ phải mang anh lên lưng cõng anh về. Sự tiếp xúc xác thịt, hơi thở phả vào tai là một yếu tố quan trọng để gia tăng tình yêu!

"Đừng..." England bám lấy tay France, hạ giọng. "Chỉ cần... ngươi đừng mang ta về nhà. Anh trai thấy ta như vậy... sẽ không thích..."

"Thế mang đi đâu bây giờ?"

"Một phòng khách sạn nào đó..." 

Phòng khách sạn của France, ý England là vậy. Phải bóng gió một chút chứ ai lại nói toẹt ra sỗ sàng như vậy bao giờ.

"Được rồi, vừa hay ban sáng nhân viên tiếp tân lỡ xếp tôi một phòng có giường đôi. Cậu nằm trên giường tôi nghỉ đến sáng rồi về cũng được." France gật đầu đồng ý.

Đương nhiên là phải vậy chứ. Cái phòng có giường đôi đó là England bảo cô tiếp tân sắp xếp cho France chứ còn ai đây nữa.

Cánh tay England được đưa qua vai France. France đỡ anh ra khỏi bàn rượu, rồi đưa ra ngoài quán. Phải rồi, giờ thì hắn sẽ cõng an...

"Alô, ở gần đây có taxi không? Cho tôi một chiếc nhé." France nói với điện thoại trong sự ngỡ ngàng của England.

Vài phút sau, con taxi chết dẫm đỗ cái xịch ngay trước mặt hai người bọn họ. France kéo England vào taxi, đặt England ngồi trên ghế một cách tử tế, lại còn cởi áo ngoài của mình quấn anh lại một cách đàng hoàng gọn ghẽ.

England muốn chửi thề. Đương nhiên anh rất vui khi được France đắp lên lớp áo khoác, nhưng mà mẹ nó, điều này không nằm trong kế hoạch!!!

Điều an ủi là, England được ôm ấp trong vòng tay ấm cúng của France. Có lẽ hắn sợ anh bị lạnh. Và trên cả là, bất chấp khả năng England có thể nôn mửa bất kỳ lúc nào, France vẫn để England nằm trong lòng hắn.

Thật sự, England chưa bao giờ có thể ngừng thích France.

Thôi được. Chuyển qua kế hoạch C!

France đưa England về phòng khách sạn của mình. Hắn đã cõng England suốt con đường đi từ chỗ xe taxi đến phòng khách sạn. Dĩ nhiên là England có vờ lảm nhảm vài câu vô nghĩa, gọi tên cái gã nào đó mà ngay cả England còn không biết mặt, và cọ cọ vào người France.

France hiểu ngôn ngữ cơ thể gạ tình của England theo nghĩa là anh sắp phát điên và đập phá mất rồi. Nghĩ thế, France liền lấy một sợi dây vải chả biết lôi từ đâu ra trói lấy chân tay England rồi vác anh hệt như ngày xưa hắn đi săn về và vác một con lợn rừng trên vai.

"... Này, mấy sợi dây này ngươi lấy từ đâu ra thế?" England hỏi France. Trong đầu England bắt đầu diễn giải đủ thứ trường hợp mà cái trường hợp England tin tưởng nhất là những sợi dây này chính là đạo cụ ưa thích của France trên giường.

Câu trả lời của France khiến England đ' thể nào ngờ được.

"À ừ, lần kia tôi bị boss giam lỏng trong phòng nên tôi đã xé tấm trải giường ra buộc thành dây vải để phóng từ cửa sổ xuống." France trả lời tỉnh rụi.

"... Tạm tin đấy."

"Ai bắt cậu tin đâu. Nghe cứ như bà vợ đang tra khảo chồng mình ấy." France cợt nhả nói. Nhưng sự thực đúng là như thế, England đang có ý tra khảo France. 

England được France mang đến tận phòng, đặt lên giường, rồi khi ấy France mới tiến hành tháo từng nút buộc trên chân và tay England. 

Ngay khi tay chân vừa được tự do, England đẩy France xuống giường, hôn tới tấp vào mặt France.

"Này! Cậu làm cái gì thế??" France hoảng hồn kêu lên trước khi bị England khóa luôn miệng lại.

"Làm tình chứ còn làm gì nữa! Hỏi thừa!" England nói, tay chệch choạc tháo từng nút áo của mình.

Nghĩ rằng mình diễn chưa đủ đạt, England thử kêu tên cậu tình cũ tưởng tượng của mình trong lúc sờ soạng trên người France.

"Ối giời ơi người cậu muốn làm tình cùng là anh ta kia mà, có phải là tôi đâu." France khóc không ra nước mắt. "Cậu say rồi. Làm ơn tỉnh rượu giùm cái."

"Ngươi không hiểu ư, cái đồ..." England bỗng cảm thấy bực tức. Nhưng anh nhanh chóng hạ hỏa, lại biên ra một câu chuyện lâm li bi đát. "Suốt khoảng thời gian bên anh ta, ta luôn nhớ tới ngươi, Francis ạ. Ta cảm thấy có lỗi với anh ta vô cùng. Đến khi anh ta phát hiện ra ta luôn nhung nhớ ngươi, bọn ta đã chia tay."

"Nghĩa là sao?" France cố gắng làm ra vẻ không hiểu mô tê gì cả.

"NGHĨA LÀ TA THÍCH NGƯƠI ĐÓ, CÁI ĐỒ NGU NÀY!!!" England hét lên. "TA KHÔNG MUỐN LÀM TÌNH VỚI THẰNG NÀO TRỪ NGƯƠI CẢ! GIỜ THÌ CỞI QUẦN RA, MAU LÊN!!"

"TÔI KHÔNG CỞI!!" France hét lại. "ĐỒ THÔ LỖ, CẬU KHÔNG THỂ BẮT NGƯỜI TA LÀM TÌNH VỚI CẬU THEO CÁI CÁCH NÀY ĐƯỢC!!"

"AI QUAN TÂM!!"

"TÔI SẼ MÁCH ANH CẬU!!"

"MÁCH CÁI GÌ??"

"RẰNG CẬU ĐÈ TÔI, BẮT TÔI CỞI QUẦN!!"

"CÓ CHÓ NÓ TIN!! ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA NGƯƠI!! ANH TA SẼ TIN RẰNG NGƯƠI CỐ GIỞ TRÒ VỚI TA!!"

"TRỜI ƠI! ĐỒ LƯU MANH!! ĐỒ KHỐN NẠN!!" France lên tiếng chửi England. "CẬU TÍNH DÙNG CÁCH NÀY ĐỂ TỐNG TIỀN TÔI CHỨ GÌ??"

"TA KHÔNG ĐỊNH TỐNG TIỀN NGƯƠI!! SAO NGƯƠI CỨ NGHĨ XẤU VỀ TA THẾ NHỈ?"

"CÒN ĐỠ HƠN CẬU LÚC NÀO CŨNG NGHĨ TÔI LÀ PHƯỜNG HẠ ĐẲNG LỪA TÌNH CON NHÀ LÀNH!!"

"SAO CŨNG ĐƯỢC, CỞI CMN QUẦN RA!"

"ĐỒ THÔ LỖ!! CẤT CU VÀO QUẦN ĐI TRỜI ƠI!"

"ĐÂY CŨNG CHẢ PHẢI LẦN ĐẦU NGƯƠI VỚI TA LÀM CHUYỆN NÀY VỚI NHAU! CÒN TỎ VẺ CHÍNH CHUYÊN GÌ NỮA!!"

"LÚC ĐÓ CHÚNG TA ĐANG SAY!!"

"THÌ BÂY GIỜ TA ĐANG SAY TÍ BỈ ĐÂY NÀY!!"

"NHƯNG TÔI THÌ KHÔNG!! MẸ NÓ, TÔI KHÔNG MUỐN ĐI BÓC LỊCH ĐÂU!!!"

"ĐỒ NHÁT CÁY! YẾU SINH LÝ!"

"GIỮA YẾU SINH LÝ VÀ NGỒI TÙ, TÔI XIN ĐƯỢC YẾU SINH LÝ!!" France tuyên bố hùng hồn.

Phía bên kia bức tường, ngay tại căn phòng kế bên phòng khách sạn của France, có một đám người lố nhố đang ghé tai lắng nghe tiếng chửi nhau của bọn họ.

"Bọn họ lớn tiếng đến nỗi chúng ta còn chẳng cần phải cố căng tai ra nghe." Italy trầm trồ vẻ khâm phục. "Chúng ta cũng chẳng cần phải nhỏ tiếng lại luôn vì tiếng của họ át luôn tiếng của chúng ta rồi."

"Này China, ông có bao giờ thấy trận đấu vật nào kịch tính thế này chưa?" America hỏi người kế bên.

"Hô hô, cậu bé hỏi câu hay đấy." China gật gù. "Đương nhiên là chưa rồi."

"Ôi trời, ta muốn viết một cuốn hồi ký về đêm mặn nồng này quá." Prussia chép miệng.

"Em không muốn England đốt nhà chúng ta đâu." Germany lẩm bẩm.

"Khoan đã Germany, thanh niên nghiêm túc như chú thì theo bọn anh đến đây làm mịa gì?" Spain giật mình nhận thấy sự tồn tại của Germany.

"Ở đây có bán bắp nước, được sản xuất tại công ty Hà Lan." Belgium rao vặt.

"Eo ơi, đắt thế. Chỗ tôi làm vừa ngon hơn mà cũng rẻ hơn nữa." Japan nhăn mặt khi ăn miếng bắp rang đầu tiên.

Trở lại về phía bên phòng France. Chẳng biết từ lúc nào, một phi vụ lừa tình tiệm cận với cưỡng hiếp, đã trở thành một trận đấu vật đích thực mà chính đương sự còn chẳng biết họ đang vật nhau để làm cái của khỉ gì.

Với men say có sẵn trong người, chẳng bao lâu England thấm mệt, và gục trước France. 

Nhìn England mệt mỏi nằm gục trên người mình, France thử vỗ vỗ mặt England một tí. Không có phản ứng gì. Đến lúc đó, hắn mới thở phào một hơi, và ôm England vào lòng, tay xoa xoa đầu anh vỗ về. Ừm, hắn luôn thích England nằm trong lòng hắn như thế này.

France tháo giày, tháo cà vạt, đắp chăn cẩn thận lên người cho England. Hắn vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ ngủ, rồi trở về giường nằm cạnh England.

"Tôi chẳng quan tâm đến việc đi bóc lịch hay không đâu. Lại còn nói tôi là đồ nhát cáy nữa chứ! Đồ sâu róm ngu ngốc, cậu nghĩ tôi là ai?" France cúi xuống hôn vào trán England. "Cho dù có luật pháp hay không, thì khi cậu đang say, tôi cũng sẽ không làm gì cậu hết!"

France tắt đèn, xích người lại gần England và quàng tay ôm lấy anh. Chẳng bao lâu sau, tiếng thở của France dần trở nên đều đặn. Trong màn đêm, màu đỏ dần rạng lên đến tận hai tai England.

Được rồi, England tự nhủ, sáng hôm sau, anh sẽ vờ quên tất cả những gì đã xảy ra đêm nay, và tặng cho France một bó hoa, hoặc một bữa ăn ở nhà hàng sang trọng nhất London. Dĩ nhiên là chỉ có hai người mà thôi. Lúc ấy, England sẽ là một quý ông lịch sự và văn minh nhất thế giới, không còn là cái tên nát rượu bắt con nhà người ta cởi quần ra như đêm nay nữa.

France chắc hẳn sẽ rất vui lòng.

Quả nhiên là, nếu muốn tỏ tình với người ta, thì hãy đường hoàng và lịch thiệp một chút. 

Còn cái đám quân sư tình yêu hóng hớt phía bên kia. Chà, thực ra, bọn họ đều đang lên kế hoạch chuồn hết về nước trước khi lão tsundere người Anh nào đó trút cơn thịnh nộ của mình lên bọn họ. Không sao, bị đấm từ Đế chế Anh Quốc mà theo dõi được một cảnh tượng đầy giải trí thế này với họ thì cũng đáng lắm.

Còn America, cậu ta đếch thèm trở về nước, cũng đếch sợ gì cả. Rời khỏi khách sạn, suốt đêm hôm đó cậu tiếp tục ở lại London xoắn quẩy một trận ra trò.

Bởi vì, rút kinh nghiệm lần trước, cậu ta đã thuê các cậu sinh viên chép tay giùm mình hơn hai ngàn bản Hiến pháp Mỹ. Thủ sẵn trong tay hai ngàn bản Hiến pháp này, cậu đếch sợ mấy trò chép phạt nữa.

Đấy là vì America chưa tính đến việc rồi đây England sẽ thủ thỉ to nhỏ với Tổng thống Mỹ về việc bắt cậu chép phạt một ngàn lần The Gettysburg Address, nhưng đó là câu chuyện của sau này. 

Đêm nay, trong lúc England còn đang thư thái yên vị trong vòng tay của France, hãy để America vét tiền thật lực ở các sòng bạc London với niềm vui thích trẻ thơ đong đầy hạnh phúc của cậu ấy. 

_Hết_

Day 7 - 14/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top