chap 4
"Francis....em thấy lạ quá...."Arthur chọc chồng của cậu vào lúc ba giờ sáng, sau bảy tháng khi họ biết về việc mình có sinh đôi.
Người đàn ông pháp ấy quay người lại nhưng mà không có dấu hiệu tỉnh lại. Arthur gầm gừ, chụp lấy cóc nước trên bàn và hất nó lên đầu anh. Anh bật dậy, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ."Mon Cher! Giúp với, mái tóc quý giá của anh đang bị tấn công!"
"Francis, bình tĩnh lại đi. Không có ai muốn cái mái tóc đó của anh đâu."
Francis ôm lấy ngực mình trong sự xúc phạm." Anh sẽ đổ lỗi cho nhận xét đó của em."
"Sao cũng được, nhưng anh làm ơn đưa em đến bệnh viện đi. Mấy thằng nhóc đang cố gắng để thoát ra rồi."
Francis hoang mang và sốc."Em có chắc không?"
"Em nói thật đấy, đồ khốn kiếp."
Anh bật dậy và ra khỏi chiếc giường êm ái, giúp cậu đứng lên. Cả hai đến chiếc xe hơi, cậu đau đớn đổ gục xuống ghế trước, ôm lấy cái bụng đang nhói lên. Anh mím môi và đẩy một cái đỉa CD của Beatles vào máy phát nhạc để giúp cậu thư giãn.
Trước khi anh biết điều đó, Arthur đã nằm trong một chiếc máy thở trong bệnh viện, xung quanh cậu toàn là những người xa lạ cậu nhìn quanh để tìm khuôn mặt của anh nhưng không thấy gì. Anh mơ hồ nhớ mình đã gọi tên anh mà không có bất kì phản hối nào. Cậu được đẩy vào một căn phòng rất chói, nơi anh đang đợi cậu, khẩu trang trắng che đi miệng và mũi anh. Mặc dù những phần đó có bị che đi nhưng cậu vẫn biết là anh ấy đang cười. Cậu đưa tay ra và anh nắm lấy với vẻ biết ơn. Cả ngày hôm sau, cha mẹ cậu qua đời trong vụ tai nạn ô tô đó, tệ hơn cả lần đầu anh xem Doomsday, The Angels Take Manhattan và the eleventh Doctor's death, tất cả được trộn lẫn lại với nhau.
Hai mươi bốn giờ tiếp theo là một khoảng thời gian mờ mịt khi cậu ấy nghe được cái thông báo và liên tục la hét lên khi cơn đau trở nên dữ dội hơn. Cậu khá chắc chắn rằng là mình đã làm gãy ít nhất một ngón tay của Francis vì bóp quá mạnh, nhưng chồng anh dường như không quan tâm lắm. Anh khẽ hát và vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Arthur để giữ cho cậu bình tĩnh.
Sau mười hai giờ, hai người cha vui mừng khi nghe tiếng khóc của đứa con đầu lòng. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, Arthur chỉ có thời gian để hít vài hơi trước khi được yêu cầu rặn lần nữa. Em bé thứ hai mất khoảng một giờ. Lối ra của cậu được bự ra từ lần đầu tiên, giúp việc lôi đứa trẻ ra ngoài dễ hơn. Tuy nhiên, lần này đứa trẻ không có khóc như đứa trước.
Francis và Arthur thay nhau nhìn vào đứa bé được bế trên tay vị bác sĩ mà không khỏi lo lắng, vị bác sĩ bế đứa bế được mới sinh mà không ngừng làm cho nó thể hiện một số dấu hiệu của sự sống.
Lần này Francis lại siết chặt tay hơn.
"Nếu như chúng ta làm mất thì sao?"
"Francis, đừng có nói như vậy!"
Francis liếm môi."Nếu như chúng ta làm mất đứa trẻ, thì chúng ta đã thất bại trong việc làm cha."
"Anh không làm gì sai cả"
Francis đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại. Cậu thở dài
"Em nghỉ ngơi đây. Hãy đán thức em dậy nếu như có tin mới"
Francis nhẹ nhàng gật đầu trả lời.
Arthur nhắm mắt lại và để giấc mọng đưa anh đi.
----------------------------------------------
ôi trời các cậu đoán xem đứa bé thứ 2 sẽ ra sao chứ? Mình lo quá mọi người, tác giả bộ này chơi ác thiệt.
vote đi và bình chọn đi
17/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top