Hai: Lan can tầng ba có khói
Hà Nội nóng và oi bức. Nhiệt độ dễ phải 38, 39 độ C. Nhà tôi ở trong một con ngõ nhỏ, đã tránh được kha khá nhiệt và khói bụi mà vẫn nóng kinh người, đủ thấy những người ở nhà mặt phố không chỉ nhiều tiền mà còn rất can đảm.
Tôi dắt xe ra khỏi nhà, nhìn trời định than một câu thì thấy từ lan can tầng ba nhà đối diện có gì đó.
Ồ, là khói. Một cụm khói nhàn nhạt. Hẳn là khói thuốc. Trời nóng thế này ai còn hút thuốc nhỉ? Đúng điên.
___________________
Tôi dắt xe vào nhà, chuẩn bị phụ mẹ bán hàng buổi tối. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến đám khói từ tầng ba nhà đối diện. Nhà đó mới chuyển tới, hình như không có đàn ông. Ai hút thuốc khi đó nhỉ?
Mẹ tôi gọi giật một câu, giúp tôi thoát khỏi những ý nghĩ tọc mạch. Tuy vậy sự tò mò về nhà đối diện vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi đến tận ngày hôm sau.
Sáng sớm đi tập thể dục, vừa vặn tôi gặp cô gái ở ngôi nhà bí ẩn đó. Không phải một, mà là hai người. Sinh đôi à? Sao giống nhau thế nhỉ? Trông cũng xinh đấy.
Một cô liếc tôi sắc lẹm. Tôi giật mình quay đi. Khiếp, nhìn gì mà ghê thế!
____________________
Chiều hôm đó tôi không nén nổi tò mò, lại nhìn lên lan can đó. Im ắng và không có khói. Nhưng tôi tìm gì ở đó nhỉ?
____________________
11 giờ đêm. Con ngõ đen thui, không một bóng người. Tôi ngồi trên lan can tầng ba nhà tôi, nhìn chằm chằm nhà đối diện. Từ góc độ này có thể thấy thật rõ căn phòng bên đó, nhất là khi rèm cửa không đóng. Phòng không bật đèn, cũng không có người.
"QUANG ĐÂU RỒI???"
Giật cả mình! Đêm hôm rồi mà mẹ tôi gọi to thế làm gì nhỉ?
___________________
Tôi quay lại chỗ ngồi, tiếp tục nhìn sang căn phòng... giật cả mình!!!!!!
Giờ đã có một người đứng lù lù ở đó. Tóc đỏ, môi trầm, mắt đen chăm chú nhìn tôi. Cái mũi hếch nhẹ lên có chút kiêu kỳ, có chút vênh váo. Khói vấn vít quanh ánh mắt tò mò.
Tôi buột miệng: "Hoá ra là cô hút thuốc à?"
Cô ta phì cười, như thể tôi là đứa trẻ mới thốt ra câu gì ngô nghê lắm, hỏi tôi: "Làm điếu không?"
__________________
Hà Nội, 12/8/17.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top