Chap 8
Ánh nắng chiều mùa đông len lỏi qua những tán lá của hai hàng cây chiếu rọi xuống dưới mặt đường. Eunji và Hayoung đang cùng dạo bước trên con đường đấy. Cả hai lặng lẽ đi bên cạnh nhau, không nói một lời nào.
...
...
...
"Chiều nay hình như trời bớt lạnh hơn rồi phải không?" – Eunji lên tiếng để xóa tan cái sự im lặng đáng ghét này.
"Dae..., à unnie này?"
"Hửm" – Eunji quay mặt sang đối diện với Hayoung.
Hayoung lấy trong túi xách của mình ra một cái khăn choàng cổ, chính là cái khăn mà Eunji đã quàng cho Hayoung lúc trước.
"Em cảm ơn" – Hayoung nói nhẹ nhàng rồi đưa cái khăn đó, Eunji cũng ngại ngùng nhận lấy.
...
...
...
"Khụ...khụ.."
"Sao thế Hayoung? Em bị cảm hả?" – Eunji ân cần hỏi khi thấy Hayoung ho.
"Em...khụ..khụ...không sao đâu." – Hayoung xua tay trước mặt Eunji tỏ vẻ bình thường.
Eunji không nói thêm gì, cầm chiếc khăn của mình lên rồi choàng quanh cổ cho Hayoung. Hayoung nhìn đôi bàn tay đang choàng khăn cho mình rồi nhìn lên con người phía trước. Sự quan tâm của Eunji làm Hayoung cảm động, cô ngắm kĩ khuôn mặt của Eunji.
"Em...sao chẳng bao giờ để ý gì hết vậy?" – Eunji vừa choàng khăn cho Hayoung vừa hỏi.
"Để ý...?" – Hayoung thắc mắc.
"Thì đi ra ngoài vào trời lạnh mà không để ý gì hết. Xong rồi đó, có lẽ chắc cái khăn của unnie phải theo em dài dài rồi." – Eunji nói đùa mở nụ cười mắt hí của mình. Hayoung cũng cười nhẹ lại với Eunji.
"Bomi thiệt tình, có hẹn trước rồi mà cuối cùng lại bỏ đi"
"Vậy là unnie không muốn mời em đi ăn hả?" – Hayoung giả vờ chu mỏ lên quay sang phụng phịu với Eunji.
"A...không...Ý unnie...không phải vậy đâu..." - /Sao em dễ thương thế hả?/
"Chứ tại sao unnie lại nói thế? Em nghĩ em nên đi về đây"
/Chết, đừng đi chỉ đùa thôi mà/
Hayoung giả vờ giận dỗi đi về thì bị Eunji nắm tay kéo lại về phía mình.
"Ơ..." – Hayoung ngơ người ra.
"Em..em đừng hiểu lầm...Unnie muốn đi ăn với em lắm, đừng giận unnie mà..." – Eunji mở bộ mặt đáng thương nhìn Hayoung.
Thấy cái điệu bộ lúng túng đáng yêu đó của Eunji, Hayoung không khỏi bật cười.
"Hihi. Em đùa unnie xíu thôi chứ nếu có thể được ăn miễn phí thì em đi liền"
"Aish. Thiệt tình, em làm unnie hết hồn"
"Sao lại hết hồn? Em có dọa ma unnie đâu?" – Câu hỏi đó của Hayoung làm Eunji bối rối.
"Thì...thì...unnie tưởng em giận unnie thiệt"
"Em giận unnie thiệt thì sao?" – Lại một câu nữa...
/Em mà giận unnie thiệt thì unnie sẽ bỏ lỡ một cơ hội hiếm để tỏ tình với em đây/
"Thì sao hả unnie?"
"Thì...thì...unnie sẽ không có người đi ăn cùng mình, ăn một mình chán lắm" – Eunji vừa gãi đầu vừa trả lời
"Vậy đi thôi" – Hayoung nhanh nhảu chạy trước khiến Eunji chưa kịp định thần lại.
"Ớ...Này đợi unnie với"
Rồi Eunji chạy theo Hayoung, bỗng nhiên Hayoung ngồi thụp xuống đất một cách bất ngờ làm Eunji lo lắng chạy lại đỡ lấy Hayoung.
"Hayoung à! Em sao...ưm" – Eunji hỏi thì bị Hayoung chặn miệng, ra kí hiệu giữ im lặng.
"Suỵt" – Sau đó Hayoung kéo Eunji theo mình núp sau một lùm cây ở ven đường.
"Ơ...Em có sao không?"
"Em không sao. Unnie nhìn kìa!" – Eunji nhìn theo phía tay Hayoung chỉ thì thấy...
...
...
...
"Bomi? Sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy bảo là có việc ở Incheon mà?"
Một lúc sau có một người khác đến, Bomi vừa thấy người đó là hớn hở chạy tới ôm. Người con gái đó cũng đáp trả cái ôm của Bomi rồi hai người đó vui vẻ khoác tay nhau một cách thân mật nhìn chả khác gì người yêu của nhau.
"Chorong unnie?"
"Unnie biết người kia hả?" – Hayoung hỏi
"Ừ...Mà sao hai người họ lại ở đây? Bomi có việc ở Incheon là có việc này sao?"
Eunji quay sang hỏi Hayoung. Cậu bất giác nhìn Hayoung một cách chăm chú không rời. Eunji ngắm từng đường nét trên khuôn mặt Hayoung mà bây giờ ở khoảng cách của hai người, cậu mới nhìn thấy rõ.
"Em chịu" – Hayoung nhún vai trả lời quay sang bắt gặp ánh mắt Eunji nhìn mình chăm chú, cô cũng bị cuốn theo. Gương mặt của Eunji hiện giờ đang rất sát với khuôn mặt của cô, Hayoung có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Eunji.
Trái tim của hai người đập nhanh và liên tục
...
*thình thịch*
/Chắc chớt quá, mới như thế thôi mà đã vậy rồi thì tí nữa làm sao mà tỏ tình đây hả? Tim ơi! Mày yên cho tao nhờ/
...
*thình thịch*
/Sao thế này? Sao tim mình đập nhanh quá vậy?"
...
*thình thịch*
/Làm sao đây? Em giết unnie rồi Hayoung ơi! T.T"
...
*thình thịch*
"Cái ánh mắt của unnie..."
...
*thình thịch*
"Mái tóc ấy...Bờ môi ấy..."
...
*thình thịch*
"Unnie...Hình như...
...
*thình thịch*
"Tôi muốn hôn em..."
...
*thình thịch*
"Phải làm sao đây? Unnie càng ngày càng tiến về phía mình? Làm sao đây? Tim đập nhanh quá..."
...
...
...
...
END CHAP 8
Readers đọc comt cho Red xin ý kiến nha, chap này không biết có bù lại được cho readers không? Chắc là không T.T
Cảm ơn các readers đã ủng hộ và chờ đợi Red nhá
Chờ đợi là hạnh phúc mà phải không? :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top