Chap 6

Người trong quán cà phê cũng đã ít đi dần. Hayoung cũng sắp xếp lại bỏ bút chì và mấy tờ giấy vào trong cặp rồi đi về. Đi đến cửa thì nghe tiếng gọi:

-Hayoung à, đợi với. Chúng ta cùng về luôn. - Eunji chạy đến bên cô.

Cô mỉm cười và gật đầu nhẹ. Cả hai người đều không nói gì với nhau cả, chỉ lặng lẽ bước từng bước bên cạnh nhau. Gió đông thổi càng ngày càng mạnh, Hayoung khẽ run người vì những cơn gió đó. Eunji đi bên cạnh thấy vậy liền dùng khăn choàng cổ của mình choàng cho Hayoung.

-Ơ... - Hayoung ngớ người ra. Hành động đó khiến Hayoung bất ngờ, Eunji từ từ choàng chiếc khăn cổ màu đỏ cho cô. Khoảng cách giữa mặt cậu và cô gần hơn đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.

-À...ừm...Trời lạnh, em choàng thêm cái này cho ấm. - Eunji ấp úng trả lời. Hayoung không nói gì, vội quay mặt nhanh sang chỗ khác để che đi bờ má ửng hồng của mình. Cô cảm thấy khó thở, trong người nóng ran cả lên mặc dù bây giờ là mùa đông.

.

.

.

.

.

-Em có thích mùa đông không? - Eunji hỏi để phá tan sự ngại ngùng.

-Biết nói sao giờ. Lúc trước em rất thích mùa đông nhưng giờ em ghét rồi.

-Tại sao em lại ghét mùa đông.

-Chuyện dài lắm nhưng đơn giản vì nó chả đem lại cảm giác ấm áp. Em không thích sự cô đơn lạnh lẽo và mùa đông chính là mùa đem lại cảm giác đó cho em.

-Có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với em sao. - Eunji nhìn người con gái nhỏ tuổi hơn mình, cô có vẻ như muốn khóc.

-Không có gì đâu. - Hayoung vội lau nước mắt.

-Mùa đông cũng đâu tệ như em nghĩ đâu. - Eunji thở dài rồi nói. - Cũng nhờ vào mùa đông lạnh giá này mà người ta mới có thể cảm nhận được con tim, tình cảm thật sự của nhau. Cũng nhờ vào nó mới khiến cho chúng ta gần nhau hơn, chia sẻ cảm giác ấm áp...

Sau câu nói của Eunji, Hayoung bỗng nhiên đứng lại, mặt cuối gầm xuống đất.

-Sao vậy? có chuyện gì hả?

... - không có tiếng trả lời của cô

-Em sao thế. - Eunji lo lắng hỏi nhưng Hayoung không trả lời. Cậu có cảm giác hoàn cảnh của cô gái này có chút gì đó giống mình. Cái ánh mắt nhìn đầy vẻ cô đơn, buồn bã rồi cả những lời nói chứa đầy tâm sự nữa. Cậu bỗng nhiên ôm cô ấy vào lòng rồi chợt giật mình thả tay ra khi nhận thức được vừa làm gì. Cái ôm ngắn ngủi chỉ trong vài giây nhưng lại làm trái tim băng giá của Hayoung rung động.

-Về thôi

.

.

.

.

.

—————————

-Em vô nhà đi. - Eunji nói.

-Dae, unnie đi về cẩn thận. - rồi Hayoung vào nhà, Eunji đợi tới khi cô bước vô nhà mới đi về.

Về đến nhà thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Cậu ểu oải nằm lên giường, đặt tay lên trán suy nghĩ, nhớ lại những điều mà Chorong nói ban nãy.

FLASHBACK

-Cô gái đó là bạn gái của em hả? - Chorong hỏi

-Unnie...unnie sao lại hỏi vậy? Không phải đâu. Hayoung chỉ là bạn của em thôi.

-Hayoung à? Ừm... - Chorong vừa lau ly vừa đứng suy nghĩ

-Có chuyện gì sao?

-Em...em thích cô ấy phải không? - Câu hỏi của Chorong khiến Eunji đứng đơ người lại

-Unnie...unnie nói gì kì vậy?

-Unnie chắc chắn rằng em đang thích cô ấy, à không, đã yêu rồi mới đúng - Chorong nhìn Eunji bằng ánh mắt chắc chắn.

-Làm gì có. Em đã nói chỉ yêu mỗi Minah thôi, chị đừng đùa.

-Unnie quen em bao nhiêu nay rồi chẳng lẽ không hiểu em sao? Hồi nãy lúc em nói chuyện với cô gái ấy, ánh mắt, cử chỉ, unnie cảm nhận được điều đó.Có thể bây giờ ngoài miệng em nói vậy, lí trí của em chỉ toàn là yêu mỗi Minah nhưng hiện giờ trái tim của em đang hướng theo Hayoung có phải vậy không?

Eunji thở dài

-Em cũng không biết nữa. Cứ mỗi lần thấy Hayoung là em lại đơ người ra. Trong lòng có cảm giác kì lạ đến mình cũng không hiểu nỗi.

-Em trúng tình yêu sét đánh rồi. - Chorong xoa đầu Eunji rồi tiếp tục làm việc.

-Sao có thể thế được, không thể đâu. Em hiện giờ vẫn...v..vẫn...còn yêu Minah cơ mà? Em...em sẽ đợi cô ấy. - Giọng Eunji nhỏ dần lại.

-Đồ ngốc này! Tại sao không chịu mở trái tim của mình ra vậy? Chị chắn chắc một điều: trái tim của em đang yêu người con gái tên là Hayoung ấy.

-Thật sao?

-Phải. Chỉ là do hiện tại đầu óc mu muội đã làm em lạc hướng thôi. Hãy thử yêu cô ấy đi.

-Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Mà sao dạo này unnie nói chuyện nghe sến quá vậy, cứ như là chuyên gia tình yêu á. Bộ để ý tới ai rồi hả?

-Mệt quá. Mau mau phụ tôi dọn đồ vô đi, muốn về sớm hông? - Chorong giơ nấm đấm lên dọa Eunji chỉ mỉm cười.

END FLASHBACK


-Nô nô. Không thể có chuyện đó được, sao mình có thể...Aish - Eunji ngồi bật dậy, dùng tay xoa đầu khiến tóc rối xù cả lên. Cậu cố gắng lục lọi những bức ảnh ngày xưa ra để xua tan ý nghĩ hiện tại. Ngắm nhìn từng bức ảnh của cậu và Minah, Eunji vừa vui vừa buồn. Nhớ lại những kỉ niệm đẹp khi cả hai bên nhau và những điều đau khổ mà Minah đã đem lại cho cậu. Eunji nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên má.

-Có lẽ mình... Ngốc quá, thật sự là rất ngốc. - Eunji cười nhạt. - Tôi sẽ xóa bỏ hình bóng em ra khỏi đầu óc...

...

...

...

...Đúng, mình sẽ quên được cô ấy. Cố lên Eunji!

———————————————

Chiều hôm sau, tại quán cà phê Lovely Day

-Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì không? - Bomi hỏi.

-Thì công việc đó...mình nhận.

-Vậy thì tốt rồi, mai bắt đầu luôn nha.

-Nhưng nói trước, khi nào bận quá thì mình không tới được đâu.

-okie không sao, cậu chấp nhận là mừng rồi. Hôm nay mình sẽ đãi cậu cà phê, ok?

-Làm gì mà hôm nay hào phóng quá vậy trời.

-Ai biết. - Bomi nhún vai.

Bomi's POV

"Thế là hai đứa nó có cơ hội gặp nhau thường xuyên rồi. Tiếp xúc một thời gian sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Hí hí"

-Cà phê của cô đây. - Cô gái tóc đen dài óng đem cà phê tới.

"Ơ...Tiên giáng trần"

END POV

-À, đây là Chorong unnie bạn của mình. Chorong unnie, đây là Bomi bạn thân của em hồi học cấp 3.

-Chào em. - "OMG, giọng nói nghe dễ thương quá vậy?"

-Chào...chị - Bomi ấp úng trả lời.

-Chắc em là cô bạn thân xinh đẹp, tửng tửng được Eunji đặt cho cái biệt danh là Yoon Khỉ Đột phải không?

-Dae. - Khuôn mặt Bomi đỏ ửng cả lên. Cô khẽ liếc nhìn Eunji bằng ánh mắt đáng sợ: "Cậu dám nói với mọi người mình là Khỉ Đột sao? Được lắm. Không thèm trả tiền cà phê cho cậu nữa." Bomi vội đứng dậy chào một tiếng rồi bỏ đi.

-Ê này. Khỉ đột, cậu bảo bao mình cà phê mà, sao lại bỏ đi thế? Ê.

... - Bomi đi mất hút, không còn trong tầm nhìn của Eunji nữa.

-Thiệt tình à.

-Thôi, để chị trả giùm em ấy. - Chorong mỉm cười.

-Mà unnie thấy Bomi thế nào. Em nghĩ hai người hợp nhau đấy chứ. Một người thì lạnh một người thì luôn năng động hòa vô chắc... - Eunji nhếch lông mày lên cười đểu.

-Thôi đi. - Chorong đỏ mặt.

-Dù gì unnie cũng nên đi kiếm một người đi chứ? 25 tuổi rồi còn gì? Để em...

-Yah! Jung Eun Ji, chuyện tình cảm của tôi kệ tôi chứ, ai kêu cô quan tâm hả?

-Thì unnie cũng quan tâm chuyện của em nên em nghĩ mình nên làm chút gì đó báo đáp chứ?

-Được lắm. Tất cả là 50 ngàn won trả tiền cho tôi mau lên.

*Phụt* - Câu nói đó khiến Eunji phun cà phê ra khỏi miệng. - Ơ, chẳng phải unnie bảo là sẽ tr—

-Tôi không rảnh để trả tiền giùm cô. Mau móc tiền ra đi. - Chorong nhìn Eunji với ánh mắt lạnh lùng muốn sởn gai ốc.

-Được rồi. - Eunji đành ngậm ngùi lấy tiền ra trả cho Chorong

-Thế mới là bé ngoan chứ. - Chorong xoa đầu Eunji rồi vào trong.

-Người gì đâu mà... thiệt tình.


END CHAP 6

bebe :v

chap này readers thấy sao? Red thấy hình như khúc đầu với khúc cuối chả liên quan gì tới nhau hết :p . Đọc rồi cho Red ý kiến nghen.

Tuần sau, Red thi học kỳ nên không thể up chap được, mong readers thông cảm nha. Khi nào thi xong Red sẽ cố up chap tiếp theo cho mọi người. Chắc cũng phải qua tháng 6 vì Red bận ôn thi vô cấp 3 nữa T.T

Readers đọc xong nhớ comt nha, để Red còn có động lực để viết tiếp :)))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top