Chap 5
Mấy ngày sau
*reng* *reng* - Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Eunji giật mình thức giấc. Không hiểu mấy ngày nay có chuyện gì mà cậu ngủ không được ngon cho lắm. Ểu oải bước xuống giường, Eunji tới tủ lạnh, lấy chai sữa tươi và vài cái bánh sandwich ra để ăn sáng. Cậu vừa ăn vừa đọc lại những bức thư của những người bạn cũ mà cô gái tên Oh Hayoung đã đưa cho mình vào tối hôm trước. Đang đọc thư thì thấy tờ giấy ghi địa chỉ cửa hàng mà Bomi. Suy ngẫm một hồi, Eunji khoác áo len, choàng khăn cổ rồi đi ra ngoài.
Cậu bước đi trên con đường thân thuộc tới quán cà phê mà hằng ngày cậu vẫn đang làm việc, quán cà phê Lovely Day.
*Leng keng* - Tiếng chuông của cửa quán vang lên, Eunji bước vào trong rồi mở nụ cười tươi.
-Anyeonghaseyo.
-Anyeong. - Nhân viên trong quán đều vui vẻ đáp lại. Cậu bắt đầu làm việc. Công việc này chỉ là nghề phụ của cậu. Mỗi khi rảnh rỗi, Eunji đều tới đây làm để giúp cho chủ quán, một người bạn của cậu tên là Chorong. Niềm đam mê của Eunji là chụp ảnh. Tay nghề của cậu cũng rất khá, đôi khi cậu kiếm tiền nhờ vào sở thích này vì thỉnh thoảng có vài nhà thiết kế thời trang nhờ Eunji chụp giúp những bộ đồ của họ để đăng lên báo, tạp chí hay gì đó. Cả ngày hôm nay, Eunji làm việc tại quán cà phê này. Trời tối, sau khi đã không còn nhiều khách, Eunji cùng Chorong ngồi uống cà phê chung và nói chuyện.
-Hôm nay quán đông khách ghê, chắc do mùa đông trời lạnh khi đi chơi nên mọi người tới nhiều. - Chorong lên tiếng
-Mùa đông đi ra đường một mình thì cảm thấy lạnh lẽo lắm. - Eunji nhìn một vài cặp đôi vẫn còn ngồi lại ở trong quán.
-Sao thế? Nè, đừng nói với unnie là em vẫn còn lưu luyến, nhớ nhung tới cô ấy nghen.
... - Không trả lời.
-Yah! Babo, tại sao em lại như thế hả? - Chorong quýnh vào tay Eunji một cái.
-Cô ấy nói là sẽ trở lại mà. Cô ấy hứa với em rằng sẽ mãi yêu em. Minah sẽ không bao giờ lừa dối em đâu.
-Thiệt tình, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà em vẫn chờ đợi cô ấy sao? Thật là một kẻ si tình.
Eunji không nói thêm gì nữa, ngồi chống cằm nhìn xa xăm suy nghĩ.
FLASHBACK
-Em đang làm gì thế? - Eunji nhẹ nhàng ôm lấy cô gái từ phía đằng sau.
-Làm bữa tối đặc biệt cho đôi ta. - Cô gái ấy nhẹ nhàng đặt tay lên má Eunji rồi nắm tay cậu tới bàn ăn. - Bữa tối đã sẵn sàng. - Eunji mỉm cười rồi cùng cô gái ấy ăn tối.
-Ưm. Em nấu ăn ngon lắm đó, Minah. - Eunji đưa ngón tay cái lên rồi đút cho Minah ăn. - Ăn thử xem?
-Em cũng không ngờ mình lại nấu ngon đến vậy. Hihi.
-Sau...này. Chàng trai nào mà lấy được em làm vợ thì chắc là người sướng nhất rồi.
-Nói bậy. Em sẽ không lấy bất kì chàng trai nào cả. Em chỉ yêu mỗi Eunji mà thôi.
-Chắc không đó.
-Chắc chắn mà. Em hứa chỉ yêu mình Eunji thôi, forever Eunji in my life. - Rồi cô chồm lên phía trước trao cho Eunji một nụ hôn nhẹ. - Tiếp tục ăn đi, đói lắm rồi. - Và cả hai cùng vui vẻ ăn tối.
———————————-
Mấy tháng sau
Eunji vừa đi mua sắm một vài đồ dùng cần thiết cho cậu và Minah.Đi dọc đường thì cậu bắt gặp một cảnh tượng không nên thấy: Minah đang tay trong tay, cùng vui vẻ với chàng trai khác. Hai người họ trao cho nhau những cử chỉ, hành động thân mật trên mức tình bạn. Eunji chạy tới chặn đường, nước mắt khẽ rơi.
-Hai người...chỉ là bạn thôi, phải không?
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau đó, Minah quyết định rời căn nhà này, rời xa Jung Eun Ji. Khi cô kéo chiếc vali to xềnh xệch chứa đầy quần áo và vật dụng của mình ra khỏi nhà thì bị Eunji giữ lại.
-Đừng đi mà. - Không có tiếng trả lời, đáp lại sự cầu khẩn đó chỉ là cái gạt tay lạnh lùng.
-Em đã hứa chỉ yêu mình tôi suốt đời mà phải không? Em sẽ quay về mà. - Giọng cậu run run, nước mắt trào ra nhiều hơn. Minah chỉ cười nhếch lên một cái rồi quay lưng bỏ đi. - Tôi sẽ xem nụ cười đó như là lời hứa em sẽ trở về bên tôi. - Eunji hét lớn khiến cô gái kia đứng khựng lại.
-Tùy chị nghĩ sao thì nghĩ, tôi không quan tâm. - Rồi cô tiến về phía cổng, nơi một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ tại đó. Chàng trai hôm trước bước ra khỏi xe giúp Minah lên xe và đem đồ lên sau đó rồ ga chạy. Eunji bất thần đuổi theo chiếc xe rồi ngồi sụp xuống giữa đường. Cậu khóc. Eunji không thể tin rằng Minah có thể rời xa mình dễ dàng như vậy.
END FLASHBACK
Khóe mắt cậu ứa nước, sóng mũi cay cay khi nhớ về quá khứ.
-Được rồi. Khách đông hơn rồi kìa. Đừng ngồi đó nữa, mau phụ unnie nhanh lên. - Eunji không nói gì lặng lẽ đứng dậy. Eunji làm một tách cà phê capuchino đem ra ngoài
-Cô gái phía bên kia, em đem cho cô ấy đi. - Chorong nói
-Dae - Eunji tiến về phía cô gái ấy rồi đặt xuống bàn cô, mở một nụ cười tươi như hàng ngày.
-Cà phê capuchino của quý khách đây.
-Cảm ơn. - Cô gái đó ngước mặt lên và
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Là chị. - Người con gái ấy lên tiếng.
-Em là người đã đưa thư cho tôi vào hôm trước phải không?
-Dae. Chị là Jung Eun Ji.
-Em nhớ tên tôi sao? Còn em là...là..Ha... - Eunji ngập ngừng.
-Đừng nói là unnie không nhớ tên của em nha.
-Nhớ chứ sao không? Em là..là...Oh Ha Young đúng không?
-Dae - Hayoung mỉm cười. - Không ngờ...lại có thể gặp chị ở đây. - Hayoung nói một cách ngại ngùng.
-À, tôi làm việc tại quán cà phê này. Em uống thử đi, tôi tự pha đấy. - Nghe Eunji, Hayoung nhìn vào ly cà phê mà lúc này mình mới gọi. Phía trên có hình người tuyết ở giữa. Cô đưa lên uống thử một ngụm. Vị ngọt của sữa với vị đắng thường có của cà phê tạo nên một sự hài hòa. Tách cà phê capuchino nóng này khiến cho Hayoung cảm thấy ấm trong lòng vào mùa đông giá lạnh. Không hiểu sao Hayoung lại thấy hồi hộp một cách lạ thường, cái cảm giác ấm áp giống như có một ai đó đang sưởi ấm trái tim băng giá của mình, giống như có một ai đó ôm chặt cô trong vòng tay tạo cho cô cảm giác yên bình. Hayoung cầm chặt tách cà phê trên tay.
-Thế nào? - Eunji hỏi
-Rất hài hòa. - Rồi Hayoung cười. Eunji không hiểu sao mỗi lần thấy người con gái này trái tim của mình lại đập nhanh hơn, nhịp thở lại không đều. "Chẳng lẽ...mình...?" - Eunji thầm nghĩ - "Không, không phải đâu. Mày suy nghĩ nhiều rồi."
-Unnie làm ở đây lâu chưa?
-À...ừm...cũng lâu rồi. Nhưng tôi chỉ tới đây vào lúc rảnh thôi.- Câu hỏi của Hayoung chen ngang mạch suy nghĩ của cậu. Cậu ngồi xuống đối diện với cô gái nhỏ hơn.
-Vậy việc làm chính của unnie là gì?
-Tôi là nhiếp ảnh gia tự do. Đôi khi nhận hợp đồng chụp thời trang thì tôi chụp.
-Sao unnie không làm ở cửa hàng của chị Bomi?
-Em biết chỗ đó cần người à?
-Dae. Em đang làm tại chỗ đó mà.
-Ừm. - Eunji "ừm" một tiếng rồi cả hai không nói gì cả, Hayoung thì vừa uống vừa vẽ ra những bộ trang phục trên tờ giấy
-Trời lạnh thế này mà em lại đi ra ngoài à? Sao đi có một mình thôi vậy? - Eunji hỏi để xóa tan sự im lặng.
-Em mới vừa từ cửa hàng của Bomi unnie về. Ghé qua đây, uống cà phê sẵn tiện tìm cảm hứng thôi.
-Ừ.
Tiếp tục chìm trong im lặng. Eunji ngồi đó ngắm nhìn cô gái kia. Mái tóc, đôi mắt, hàng mi, bờ môi, khuôn mặt và cái bàn tay nhỏ xinh đang cầm bút hí hoáy vẽ ấy nữa.
-Eunji! Qua phụ unnie một tay. - Tiếng của Chorong khiến Eunji giật mình. Đứng dậy khỏi ghế, cậu vừa cười vừa nói
-Tôi đi làm việc đây.
-Dae. - Hayoung nhẹ nhàng đáp lại. Eunji chạy bên Chorong: Em tới đây.
Chorong hỏi cậu
-Em quen cô gái ấy à?
-Dae. Phần này bàn số mấy?
-À, bàn ở phía trong góc kia kìa. - Rồi Eunji chạy tới chỗ mà Chorong vừa chỉ. Chorong quay sang nhìn Hayoung, mỉm cười rồi tiếp tục làm việc.
Hayoung ngồi đó, uống cà phê mà Eunji đã pha cho mình, từ từ cảm nhận. Một cảm giác kì lạ xuất hiện trong cô. Nụ cười "mắt hí" ban nãy của Eunji khiến cô bất chợt đỏ mặt không thể tập trung vào việc của mình. Ngừng vẽ, cô chống cằm nhìn khung cảnh thành phố Seoul bên ngoài, nghĩ thầm: "Cảm giác này...vừa quen mà vừa lạ. Sao mình cảm thấy có cái gì đó ấm áp và yên bình đến lạ thường thế này...?"
END CHAP 5
Bebe :v , thành thật xin lỗi mọi người vì bây giờ mới up chap 5, chắc hơn một tuần rồi phải không? Cho Red xin lỗi nha T.T . Từ chap này trở đi mình sẽ gọi Eunji là "cậu" nhưng Eunji vẫn là con gái nhé, fic không có nam hóa. Nếu readers thấy gọi như vậy không phù hợp thì ý kiến cho Red biết để Red chỉnh sửa. Và có thể sau này Red không up chap thường xuyên như trước đây cách 2-3 ngày là có chap mới mà phải 1 tuần mới up được vì dạo này Red đang tập trung ôn thi để vào cấp 3, mong mọi người thông cảm và cho Red xin lỗi lần nữa :(((
Readers đọc cho Red ý kiến nha. Tác phẩm đầu tay còn nhiều thiếu sót nên mong m.n góp ý để Red có thêm nhiều kinh nghiệm :p
Red và JungYeon đang hợp tác viết fic về couple này. Fic có tên là: EunHa | Memories and Just the way you are, có gì m.n đọc và ủng hộ cho Red với Jung Yeon nha.
Yêu mọi người nhiều :*
(p/s: không hiểu sao hôm nay mình sến súa quá đi ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top