Chap 2

-Jung Eun Ji... là ai? - Hayoung tự hỏi. Đứng suy ngẫm một hồi, cô quyết định đem xấp thư ấy đưa cho Bomi.

-Bomi unnie. Unnie chuẩn bị đi đâu ạ? - Cô vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Bomi đi ra ngoài.

-Ừ. Có gì không Hayoung?

Cô tiến tới chìa thư cho Bomi.

-Gì đây? - Bom hỏi. - Thư của em sao đưa cho unnie?

-Đây không phải là thư gửi cho em?

-Hả?. Không phải của em sao em lại giữ.

-Thư này gửi cho Jung Eun Ji. Chị có biết Eun Ji là ai không?

-Là thư gửi cho Eun Ji sao? - Bomi tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Nea, unnie biết người này sao?

-Ừ, trước khi em sống ở đây thì người đó từng sống trong căn nhà mà hiện giờ em đang ở đó.

-Vậy thì unnie đưa những bức thư này cho người đó giùm em được không. Em cũng chả biết cái người Eun Ji là ai cả với lại em cũng ngại khi gặp người lạ lắm. Dù sao unnie cũng quen người đó. Unnie đưa giùm em nghen.

Bomi không trả lời, mắt nhìn mông lung đứng suy nghĩ.

"Eunji? A, đứa bạn thân chí cốt của mình. Nhận thư giùm nó thôi. À mà khoan. Nếu mình để Hayoung gặp Eunji thì sao nhỉ? Eunji là người tốt, để Eunji gặp Hayoung, 2 người sẽ phát sinh tình cảm. Biết đâu được, Eunji sẽ chính là người làm ấm trái tim của Hayoung thì sao? Con bé đã chịu sự cô đơn, lạnh giá suốt 2 năm nay rồi. Lần này phải cho con bé hiểu ý nghĩa thật sự của tình yêu đích thực. Cứ thử một lần xem sao, lỡ may mắn thì con bé sau này hạnh phúc mình cũng làm được việc tốt là làm mai cho đứa bạn thân của mình.Đúng rồi, phải để 2 người họ gặp nhau."

-Bomi unnie?

...

...

-Bomi unnie!! - Hayoung vừa gọi vừa lay khiến Bom giật mình thôi suy nghĩ.

-Hả?

-Unnie đưa thư giùm em nghen.

-À không được đâu, unnie lâu rồi không liên lạc với Eunji. Unnie cũng đang bận nhiều việc. Với lại giờ em đang sống trong căn nhà đó thì khi cậu ấy tới em chỉ cần đưa thư là được rồi, có gì đâu mà phải ngại chứ? Thế nhé, unnie đi trước đây. - Rồi cô cố gắng đi khỏi thật nhanh để cho Hayoung đứng ngơ ngác ở đó không kịp trả lời.
Bước vào nhà, Hayoung thở dài, đặt xấp thư đó vào trong một cái hộp rồi cô bắt đầu làm việc.

Chiều tà buông xuống, trời bắt đầu tối dần. Các ánh đèn điện mở sáng, thời tiết trở nên lạnh giá hơn. Gió thổi từng cơn nhè nhẹ nhè nhẹ, xào xạc qua các tán cây.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Kính coong*, *Kính coong*

*Cạch*

-Ai vậy? - Bomi ra mở cửa.

-Là mình đây. - Một người có chất giọng miền quên Busan lên tiếng trả lời.

-A! Lâu rồi không gặp cậu. Mau mau vào nhà. - Bomi mừng rỡ lên tiếng mời khách vào nhà, người con gái kia vui vẻ bước vào trong.

Rót trà ra từng ly, 2 người bắt đầu nhấm nháp ngụm trà nóng giữa trời đông. Cái cảm giác vừa đắng vừa ấm trong người vào mùa đông làm cho người ta có cảm thấy dễ chịu lạ kì.

-Lâu rồi không gặp lại cậu, 3 năm rồi. Thế nào? Khỏe không Eunji? - Bomi hỏi.

-Haha, cậu thừa biết mình thế nào mà. Khỏe còn hơn cả trâu đấy chứ. - Cái người tên Eunji ấy vừa cười vừa trả lời.

-Ờ, biết rồi. Chỗ ở mới của cậu thế nào? Có đầy đủ tiện nghi bằng căn nhà của mình cậu sống trước đây không?

-Cái đó cậu khỏi lo. Căn nhà mới của mình rất ấm cúng, đầy đủ tiện nghi hơn nhà cậu nhiều, hơn nữa mình cũng chả cần phải lo nhà dột vào mùa mưa hay mùa đông gió thổi vào. - Eunji nói đùa.

-Được lắm Eunji, cậu dám nói như vậy hả? Biết thế trước đây không nên cho cậu sống miễn phí ở đây. Hứ. - Bomi tỏ vẻ dận dỗi.

-Haha, mình đùa thôi.

-Mà sao tự nhiên hôm nay tới đây vậy?

-Thì lâu quá rồi muốn về thăm nhà cũ với thăm bạn thân thôi.

-Chắc không đó? 3 năm bặt vô âm tính tự nhiên đùng một cái tới thăm. Có ý gì mờ ám phải không?

-Ờ thì đó là 1 phần lý do thôi. Mình về đây để hỏi cậu là cậu có nhận lá thư nào gửi cho mình không?

-Thư á?

-Ừ. Trước đây mình có viết thư cho vài người bạn cũ thời xa xưa, họ nói có hồi âm lại cho mình nhưng chỗ mình đang ở không có. Hỏi lại thì mới biết những lá thư đó được gửi cho địa chỉ nhà cũ mình ở. Cậu là chủ mấy căn nhà đó mà, cậu có nhận được không thì đưa cho mình với?

-Thư. - Bomi bắt đầu suy nghĩ: " Destiny, chắc chắn đây là destiny rồi. Sao lại có sự trùng hợp đến thế. Chiều thì Hayoung đưa thư cho mình, tối thì Eunji lại đến đòi thư. Có lẽ ông trời muốn hai đứa nó đến với nhau rồi. Sẵn tiện cơ hội này mình làm bà mai luôn. Hí hí."

-Ê, Bomi cậu có nhận thư không?

...

... - Không trả lời.

-Ya! Cái con khỉ đột kia, có nhận được thư không hả? - Eunji hét lớn khiến Bomi giật mình.

-Hả?...À...có

-Vậy thì đưa cho mình đi.

-Nhưng mình không giữ.

-Chứ sao cậu b--

-Thư gửi tới địa chỉ nhà cũ cậu ở. Giờ ở đó có người đang ở rồi, cậu tới đó mà đòi. - Rồi Bomi đẩy Eunji ra ngoài.

-Ơ. Cậu là chủ mà, cậu đến hỏi giùm mình đi.

-Mệt quá. Chủ khu này là mình nhưng hiện giờ chủ căn nhà đó là người sống trong đó, chủ lá thư là cậu thì cậu phải tự đi lấy mắc mới gì bắt mình đi. Thế nhé. *Rầm* - Đuổi cô bạn thân ra ngoài xong, Bomi đóng cửa cười thút thít một mình.

-Ya, cái con khỉ này. Quá quắt mà. Ai đi đuổi bạn thân mình như vậy hả? Nhờ có xíu việc cũng không làm giùm được nữa. Xí. - Eunji bĩu môi rồi đi tới nhà cũ.

Căn nhà đó cách nhà Bomi đâu xa đâu. Mấy bước là tới rồi.

-Cũng có một chút thay đổi nhỉ? - Eunji mỉm cười nhẹ rồi bước từng bậc thang lên trước hành lang nhà. Cô ngắm nhìn các chậu cây được treo phía trước, những bông hoa vẫn nở sắc tươi trước mùa đông lạnh giá này. 

-Chắc người ở đây thích trồng cây. - Eunji thầm nghĩ. Cô dừng lại trước một cái bàn nhỏ cùng 2 cái ghế ở trước hành lang. Trên bức tường, có dán vài tấm hình của một cô gái đáng yêu, xinh xắn. Eunji đưa tay cầm một tấm hình lên.

-Oh Ha Young?

END CHAP 2

p/s: chap này có sự xuất hiện của hotboy rồi. Mọi người thấy sao, có tiến triển nhanh quá không? Đọc và comt cho au biết nhận xét nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top