Chap 10
Đã một tuần trôi qua kể từ hôm ấy...
Eunji đã thổ lộ tình cảm của cậu dành cho Hayoung nhưng kết quả thì không giống như cậu mong đợi. Hayoung không hẳn là không chấp nhận tình cảm của cậu, chỉ là em ấy cần thời gian để suy nghĩ và Eunji tôn trọng điều đó. Nhưng, đã một tuần rồi Hayoung không hề đi làm và điều này khiến cậu cảm thấy lo lắng. Cậu không gọi điện hỏi Hayoung vì cậu nghĩ rằng nên cho cô chút thời gian và cậu muốn trực tiếp nghe câu trả lời hơn là nghe qua điện thoại. Eunji hỏi Bomi lí do mà không thấy Hayoung đi làm, Bomi chỉ bảo rằng mấy bữa nay sức khỏe không được tốt nên nghỉ ở nhà. Cậu không thể đợi được nữa, cậu rất muốn biết tình cảm của Hayoung dành cho mình nên cậu sẽ đích thân đi gặp cô.
-----------------------------------------------------------------
...
...
Cô uể oải thức dậy sau một giấc ngủ dài và bây giờ trời đã tối. Lê từng bước chân mệt mỏi xuống giường, cô tiến tới gần chiếc bàn và rót một ly nước để uống rồi tiếp tục công việc của mình. Vừa làm việc cô vừa suy nghĩ tới Eunji.
Chiều hôm đó, Eunji đã tỏ tình với cô.
Người con gái ấy đã ngỏ lời yêu cô.
Khi nhận được lời tỏ tình ấy, Hayoung đã rất bất ngờ. Cô bối rối và không biết nên làm gì, điều duy nhất cô có thể làm là bảo Eunji cho mình thời gian suy nghĩ rồi quay lưng bỏ đi về trước. Hayoung không biết rằng mình thực sự có cảm tình với Eunji hay không nhưng mỗi khi gặp Eunji, trong lòng cô lại xuất hiện một cảm giác kì lạ. Cái thứ cảm xúc đó cũng giống như trước đây khi cô yêu Dongwoo vậy. Nhưng có lẽ vì khoảng thời gian mà Hayoung quen Eunji quá nhanh nên rất khó để Hayoung có thể nghĩ được đó có phải là tình yêu hay không, còn về phía Eunji thì cậu đã xác định chắc chắn được đây là tình yêu, tình yêu chân thành mà cậu dành cho Hayoung dù chỉ mới gặp cô được vài tháng.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô không biết có nên gọi điện cho cậu hay không. Hình như cô thấy hơi nhớ Eunji sau một tuần không gặp mặt thì phải.
"Lạnh quá"
Cô ngồi xuống ghế nghĩ tới lúc mới gặp Eunji. Con người đem tới cho cô sự ấm áp lạ kì vào mùa đông giá lạnh này. Cái nụ cười tít mắt đặc trưng, hành động ân cần, lời nói chứa đựng đầy sự quan tâm ấy đã khiến trái tim Hayoung rung động.
"Yêu hay là không...?"
Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy hơi mệt, Hayoung đặt chiếc áo len xuống rồi nằm ngủ thiếp ở trên chiếc ghế sôfa lúc nào không hay
----------------------------------------------------
...
...
...
"Tại sao em lại không bắt máy? Chẳng lẽ em đang tránh mặt tôi sao?" - cậu thở dài.
Nãy giờ cậu gọi cho Hayoung muốn nát cái điện thoại mà đầu dây kia không thèm trả lời cậu. Ném điện thoại sang một bên, cậu đặt tay lên trán suy nghĩ. Eunji đang lo sợ không biết liệu rằng Hayoung có chấp nhận cậu hay không? Có phải Hayoung đang muốn tránh mặt cậu nên mới không đi làm? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu ngay cả việc đứng ngồi cũng không yên.
"Em phải chủ động hơn, đừng đánh mất cơ hội này"
Nhớ lại lời khuyên của Chorong, Eunji mang vội chiếc áo len mỏng rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Nhất định trong tối nay cậu phải biết được câu trả lời. Sự kiên nhẫn của cậu có giới hạn, nếu kéo dài thêm vài ngày nữa thì chắc sẽ điên mất.
"Quá nhanh quá nguy hiểm"
Cậu vừa mỉm cười vừa chạy tới nhà Hayoung khi suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho em ấy. Tình cảm này chớm nở nhanh hơn bình thường. Dù nhanh nhưng nó thật sự rất chân thành. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy mình yêu một người con gái khác như vậy. Tâm trí thì cứ liên tục suy nghĩ về cô ấy, lo sợ đủ điều và trong lòng luôn dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, chăm sóc, che chở cho cô. Muốn trở thành người quan trọng trong cuộc sống em ấy, muốn trở thành tình yêu của em ấy và muốn em ấy là người không thể thiếu trong suốt quãng đường còn lại của cậu.
"Nhấc máy đi...Có chuyện gì với em sao? Tại sao lại không trả lời điện thoại của tôi" - Cậu vừa chạy thật nhanh tới nhà cô, vừa gọi điện cho cô nhưng chẳng nhận được sự hồi âm nào. Eunji đang rất thất vọng, hết kiên nhẫn rồi. Mặc dù tuyết rơi ngày một dày đặc, từng cơn gió đông cứ mãi thổi, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo len mỏng. Cậu vẫn không bận tâm gì mấy, hết tốc lực chạy tới nhà Hayoung
...
Đứng trước nhà cô, cậu chần chừ một lúc. Lấy lại hơi thở sau đoạn chạy vừa rồi, dùng cánh tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Đứng thẳng người dậy, đưa tay lên trước ngực cố gắng xoa dịu làm cho nhịp đập của trái tim bình tĩnh lại. Nhắm mắt, thở dài một cái rồi mở mắt ra, tiến vào nhà cô.
"It will be alright. It's now or never"
...
...
...
---------------------------------------------------
Cô chợt tỉnh dậy khi cảm thấy có thứ gì ươn ướt lướt qua trán mình, từ từ mở mắt ra thì thấy hình ảnh của Eunji đang mỉm cười đầy ấm áp nhìn mình.
Đây là ảo tưởng sao?!
Cô đưa tay lên sờ soạng khuôn mặt của Eunji. Eunji để yên không nói gì, chắc là chưa tỉnh ngủ đây. Dù sao cậu cũng thích cảm nhận bàn tay cô lướt trên khuôn mặt mình.
Không phải? Là mơ sao?!
Bỗng nhiên...
*Chát*
Hayoung vô thức tát Eunji một phát khiến cậu ngỡ ngàng ôm mặt nhìn cô mà cứng họng không nói được lời gì.
Thôi chết! Không phải là mơ! Người thiệt!!
Sau khi nghe thấy tiếng động chua chát vừa rồi vang lên cùng với bàn tay cảm thấy hơi rát, Hayoung mới thật sự tỉnh ngủ hẳn. Nhận ra mình vừa tát con người kia. Vô cùng bối rối ngồi bật dậy, xin lỗi ríu rít.
"Em...em..xin lỗi...Em không cố ý...unnie có sao không?" - Miệng nói liên tục, đưa ánh mắt đầy hối lỗi nhìn Eunji. Cậu thấy lúc này cô thật dễ thương, mặt đỏ lên hết rồi kìa. Tự nhiên nổi hứng chọc cô
"Ah...ây da...ui da...đau quá...hichic..." - Cậu nghiêng mặt qua bên này rồi lại nghiêng qua bên kia, hai tay ôm má, nhíu lông mày lại giả vờ đau đớn lắm khiến người đối diện cũng ngồi không yên. Trong lòng càng cảm thấy tội lỗi hơn.
"Em thật sự xin lỗi unnie...em không cố ý...chỉ là lúc đó...tưởng là mơ...nên..." - cô vừa rụt rè lấy tay mình xoa bên má bị tát của cậu, vừa lắp bắp nói
"Tức nghĩa là em ghét Eunji lắm nên khi nhìn thấy Eunji trong mơ, em liền muốn quánh Eunji?" - Cậu nhướng mày lên hỏi cô một cách châm chọc.
"Không...không có...em không ghét Eunji" - Cô lập tức lắc đầu phản bác. Nhìn bộ dạng rất đáng yêu khiến cậu muốn cười nhưng phải nhịn lại, giả vờ làm mặt thất vọng tiếp tục chọc cô.
"Vậy tại sao em không trả lời điện thoại của tôi? Kể cả 1 tin nhắn cũng không thèm hồi âm?"
"Điện thoại sao?"
Cô vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại. Cầm chiếc điện thoại lên, mở màn hình. Hayoung há hốc mồm không thể tin nổi. 20 cuộc gọi nhỡ cùng 15 tin nhắn chưa đọc từ Eunji. Cô đơ người một lúc rồi từ từ quay sang nhìn cậu, giọng nói lí nhí vì xấu hổ.
"Em ngủ quên...để chế độ im lặng nên...em xin lỗi!"
"Vậy à...ah! Đau quá"
Cậu lại tiếp tục ôm mặt mình. Hayoung liền dùng tay xoa nhẹ lên má của Eunji vừa nhìn cậu, miệng cứ liên tục nói "xin lỗi". Đôi mắt trở nên ươn ướt, chọc người ta quá rồi đấy. Dừng lại thôi!
"Hayoung à!" - Cậu nhẹ nhàng áp tay mình vào tay người con gái kia. Nhắm mắt cảm nhận bàn tay mềm mại ấy trên khuôn mặt mình rồi từ từ mở mắt ra. Nhìn thẳng vào mắt Hayoung.
"Một tuần rồi đấy!"
"..."
"Em không đi làm khiến Eunji lo lắng lắm biết không hả? Em thật sự muốn tránh mặt Eunji như vậy sao?"
"Không...em chỉ là...cần thời gian để suy nghĩ.." -cô nhỏ giọng trả lời.
"Vậy có thể cho Eunji câu trả lời được chưa? Em có thể chấp nhận Eunji không? Mặc dù thời gian chúng ta gặp nhau ngắn, nhưng tình cảm Eunji dành cho em là thật. Eunji thật sự yêu em, Eunji rất muốn ở bên cạnh--"
Câu nói của cậu bị dán đoạn khi Hayoung bất ngờ ôm chầm lấy cậu
"Ơ..."
"Nói tiếp đi unnie" - Cô dụi mặt vào vai cậu, lí nhí nói.
"....Eunji muốn ở bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ cho em. Muốn trở thành người yêu của em và muốn em trở thành tình yêu của mình. Nanneol saranghae, Hayoungie..." - Cậu tiếp tục lời nói dang dở, đáp lại cái ôm của người con gái kia.
Cô từ từ đẩy người cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, tay vẫn đang choàng lấy cổ cậu.
"Em chấp nhận. Em cũng yêu Eunji" - Cô ngại ngùng đáp lại
Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau. Rồi Eunji chợt tiến lại gần Hayoung hơn nữa, khuôn mặt sát lại. Cô nhắm mắt và cậu đặt môi mình lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào và tràn đầy tình cảm. Cả hai day dưa một hồi rồi mới dứt ra, hơi thở có phần gấp gáp. Cô đỏ mặt, ngại ngùng không dám nhìn vào cậu. Eunji thấy vậy liền bật cười, nhẹ nhàng nâng cằm người con gái ấy lên, hôn nhẹ một cái vào chóp mũi rồi để cho cô dựa vào lòng mình.
"Ya! hạnh phúc quá đi" - Cậu mở nụ cười tít mắt đặc trưng nhìn Hayoung khiến trái tim xao xuyến.
"Mà này, sao em lại bất cẩn tới vậy? Ở nhà một mình vào buổi tối mà lại không khóa cửa cẩn thận là sao?" - Eunji nhíu khẽ đôi lông mày lại hỏi
"Thì chẳng phải vì vậy Eunji mới vào được à?"
"Nhưng đó là Eunji, lỡ hôm nay Eunji không quyết định tới đây. Lỡ như là người con trai khác vào nhà thì em tính thế nào đây?" - Eunji gằn giọng, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng
Hayoung chỉ mỉm cười, đưa hai tay lên áp vào hai má Eunji mà xoa xoa
"Em biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận hơn trước"
"Ừa!" - Nghe cô nói vậy cậu lại cười tươi, không còn lo lắng nữa. Tiếp tục ôm cô vào lòng ngồi trên ghế sô pha.
"Mà khoan đã!" - Hayoung bỗng dưng đẩy Eunji ra.
"Sao thế?" - Cậu tò mò hỏi.
"Ngoài trời đang có tuyết rơi?"
"Ừ"
"Gió đang thổi mạnh?"
"Ừ"
"Trời đang rất là lạnh?"
"Ừ"
"Yah! Vậy tại sao Eunji lại mặc có mỗi chiếc áo len mỏng tanh này đi ra đường hả?" - Cô bắt đầu lớn tiếng, nhìn vào chiếc áo mà cậu đang mặc. Dù mặc hai cái nhưng lớp áo rất mỏng. Làm sao có thể chịu được cái lạnh vào thời tiết thế này đây. Bây giờ tới lượt cô trách móc cậu.
"Tại Eunji vội quá cho nên không để tâm đến mấy..."
"Lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?"
"Bị cảm thì...em lo chứ sao...hì hì"
Hayoung bĩu môi nhìn cậu, thiệt tình tại sao lại lo lắng cho cô mà lại không thèm lo lắng cho bản thân mình trước chứ.
"em không chăm sóc đâu. Đừng có mơ."
"Ế, sao em lại không chăm sóc cho người yêu của mình hả?"
"Không thích đó, plè" - Cô lè lưỡi trêu chọc cậu
"Ơ...ơ..."
"Hì. Em đùa thôi. À đợi em chút."
Cô nói rồi đứng dậy tiến tới bàn làm việc của mình, cầm một chiếc áo len màu xám tới lại gần ghế sô pha rồi ngồi xuống.
"Giơ hai tay lên cho em"
"Làm gì?"
"Em bảo sao thì cứ làm vậy"
Cậu nghe lời đưa hai tay lên, cô cẩn thận mặc chiếc áo len cho cậu.
"Vừa đấy chứ. Em không ngờ mình lại khéo đến vậy?" - Cô mỉm cười vuốt vuốt chiếc áo đang ở trên người cậu.
"Em tự làm sao?"
"Chứ còn ai vào đây nữa?"
"Bomi!"
"Xí. Bomi chỉ quản lý cửa hàng thôi chứ không thể khéo tay giống em đâu" - Cô bĩu môi nhìn cậu trả lời giọng điệu có vẻ giận dỗi, xem thường cô tới vậy sao?
"Đùa thôi, sao em dễ hờn thế?"
"Hứ"
Cô liền quay mặt sang chỗ khác, ngồi khoanh tay lại. Làm nũng đấy, đang làm nũng với người yêu đấy. Đúng là...dễ thương hết sức mà. Eunji nhìn thế mà bật cười, ngồi sát lại gần rồi ôm Hayoung từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cô.
"Người yêu à! Đừng giận mà. Eunji chỉ muốn chọc em xíu cho vui thôi. Nhìn em lúc dỗi đáng yêu lắm đó. Tất nhiên là Eunji biết khả năng của em mà, đừng giận unnie nữa"
"Ai thèm giận đâu chứ"
"Không giận thì tốt rồi"
Cậu cứ tiếp tục ôm cô, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Bây giờ, cậu đã cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều khi biết rằng sau này sẽ được nắm tay cô trong khoảng thời gian tới của mình. Có cô là người yêu của cậu. Còn về Hayoung, cô tựa người hẳn vào Eunji, cảm nhận cái ôm cùng những lời nói ấm áp. Giờ cô đã xác nhận được tình cảm của mình rồi. Cô thật sự yêu Eunji, muốn được yêu Eunji, muốn cậu chăm sóc, bảo vệ cho mình và sưởi ấm trái tim của cô. Trái tim đóng băng này đã bị sự ấm áp của cậu làm cho tan chảy rồi, dù giờ là mùa đông thì nó cũng không thể lạnh lẽo cô đơn nữa đâu.
Thật sự ấm áp và hạnh phúc, cảm giác bên nhau thật an toàn và dễ chịu. Không còn lạnh giá, cô đơn nữa mặc dù ngoài trời tuyết vẫn rơi.
END CHAP 10
A/N: ý tưởng chap này xuất hiện trc kia, nhưng thấy nên để nó ở sau thì hợp lý hơn
vừa nghe nhạc ở trên vừa đọc cho nó có cảm xúc tí nhé. Cảm nhận nhạc thôi đừng để ý tới lời dịch ha :3
Mà hình như không có ai ri mem bờ Red thì phải hichic T.T
Tại cái tội để fic lâu quá mà...
Xin lỗi readers, sẽ cố gắng đăng chap thường xuyên hơn.
À mà hôm nay ngày 5/7/2016 là sinh nhật của Red á, zui hông?!
Happy birthday to Đá Đỏ, happy birthday to me *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top