1.2

Đôi mắt tôi mở to, nằm yên vị trên giường với chiếc khăn chườm đầu còn nóng hôi hổi. Mẹ tôi ngồi sát cạnh bên, tỏ vẻ lo lắng nhưng đã thở phào nhẹ nhõm khi tôi đưa mắt quan sát khuôn mặt bà.

_ Ơn trời, con tỉnh lại rồi!

_ Có chuyện gì vậy ạ?

_ Đêm qua, nếu không có bác hàng xóm tìm thấy con ngất ở mỏm đá, ta cũng chẳng biết phải làm gì nữa!!

_ Ngất sao? Bác ấy còn thấy ai ở đó nữa không mẹ?

_ Không, nhưng từ nay về sau buổi tối con không được rời khỏi nhà nữa nhé.

_ Nhưng... Vâng ạ!

.

Tôi khá chắc là hắn ta đã làm chuyện này, không thể là một ai khác!! Cuộc trò chuyện dang dở kia vẫn in hằn trong trí óc non dại của tôi. Sẽ chẳng ai tin tôi đâu vì vốn dĩ nó hoang đường đến mức điên rồ, ngay cả bản thân tôi cũng đã phải thuyết phục chính mình vô số lần đấy thôi. Nhưng nếu không tin vào trực giác của bản thân, tôi phải bám víu vào điều gì ở thế giới đầy nghi ngại này đây?!

Sử dụng cùng một cách để khiến hắn xuất hiện có lẽ chẳng còn hữu dụng, tôi đã thử thêm hàng tá lần nữa sau ngày hôm đó, tuyệt nhiên không một hơi thở hồi âm. Tôi buộc lòng phải đi tìm hắn, không chỉ vì lời hứa mông lung ấy mà còn vì thỏa mãn khát khao lẫn niềm tin mãnh liệt rằng hắn chính là câu trả lời mà tôi đã lùng sục bấy lâu nay, về tất cả mọi thắc mắc gợi lên trong lòng... Nếu hắn cũng chưa phải là câu trả lời cuối cùng; ít nhất hắn có thể là cầu nối, là mắc xích hay thậm chí một phép thử vô cùng quan trọng mà tôi cần tự mình kiểm chứng.

.

.

Tôi quyết tâm lên đường, gom góp từng mảnh can đảm trong suốt cả tuần liền để có thể cất bước hướng về đỉnh Kamal, nơi mà người dân trong làng kháo nhau rằng đó là đỉnh núi chết. Sợ ư, nếu nói không thì đó là một lời nói dối quá dễ bị phát hiện, nhưng ngọn lửa trong tim tôi cứ âm ỉ chẳng chịu ngủ yên. Vừa hay hôm nay, chỉ có tôi một mình ở nhà, mẹ cùng các em sẽ về trễ sau khi mặt trời lặn, tôi đong đếm thời gian rồi lặng lẽ rời đi. Niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ tìm ra hắn dâng lên không cách nào ngăn cản được, thôi thúc cả cơ thể tôi phải tiến về phía trước, ra khỏi vùng an toàn mà bản thân đã tự giam cầm mình bấy lâu nay. Một tia hối hận dường như đã dâng lên ngay tắp lự, nhưng tôi đè nén nó trong hư vô, mải miết tiến về phía trước...

"Xin lỗi..."

Trời nhá nhem tối, tuyết trắng trở nên xám xịt một màu. Chiếc ủng làm bằng da cao tới bắp chân lún hẳn xuống nền tuyết đày đặc, in lại dấu vết nơi tôi đi qua. Tôi tự nhủ với bản thân rằng "vạn sự khởi đầu nan" nên vội trấn an chính mình bằng những lời cầu nguyện đã học được. Cơn gió thốc làm nghiêng ngả tán cây và cả thân ảnh bé nhỏ của tôi nữa, chẳng còn cách nào khác ngoài việc tôi nắm chặt lấy chiếc gậy gỗ thông trong tay nhắm thẳng hướng núi mà đi...

Mỏm đá trước mắt tôi trông giống người tuyết đến kì lạ, nhưng hình như tôi đã bắt gặp nó cách đây mười lăm phút đi bộ... Bỏ qua những suy đoán chợt lóe lên trong đầu, tôi lại tiếp tục guồng chân, chỉ mong sao có thể chạm đến chân núi trong đêm nay, vì tôi biết có một chỗ trú ẩn khá kín đáo, nơi mà kỉ niệm về ba tôi chợt ùa về vào thời khắc tôi còn khá nhỏ. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao, mọi thứ về ngày tháng xưa cũ đó vẫn in hằn như một trang sách giấy trắng mực đen rành rọt.

Vẫn là dáng dấp người tuyết vô cùng quen mắt khi tôi quay đầu nhìn xung quanh để dọ đường. Phải một lúc lâu sau, tôi bỗng nhận ra mình đã đi thành một vòng tròn và ở cùng một nơi đã đi qua cách đây hơn một tiếng đồng hồ. Bất giác nhoẻn nụ cười tự đắc, tôi đoán chừng chính hắn ta là kẻ đã trêu ngươi mình để cố ngăn cản thứ mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới trước đây: kẻ ngông nghênh người trần mắt thịt lại dám mở miệng đi tìm hắn ư... Tâm trí tôi bỗng hưng phấn đến lạ thường vì mớ cảm xúc hồ hởi này. Kết quả cho chuyến đi của tôi chưa được ấn định, cớ sao tôi lại cảm thấy mình như đã đạt được bước tiến vĩ đại nhất cuộc đời vậy cơ chứ...

Giây phút hạnh phúc ngắn ngủi đó mau chóng trôi qua khi cơn bão tuyết bắt đầu kéo đến. Tôi lê từng bước chân nặng nề chống lại sức gió thổi quật vào tấm áo choàng bằng lông cừu, níu lấy nhành cây khô ven đường để trợ giúp thêm một quãng đường không xa nữa thì kiệt sức. Mũi giày kì dị thấp thoáng trước mắt tôi một lần nữa, y như cái cách hắn ta xuất hiện trong giấc mơ hoang đường của tôi dạo trước...

Bằng một nhận thức phi thường, tôi biết mình đang co người run rẩy trong vòng tay một ai đó thật sự có thể xuyên qua giá rét dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng mắt tôi cứ nhíu lại như thể bản thân đã đến lúc say giấc nồng, mặc kệ mộng mị trờn vợt trong khối óc chỉ muốn nghỉ ngơi...

.

.

.

Bừng tỉnh sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi để lấy lại sức, tôi nhìn đồng hồ đã điểm ba giờ chiều. Không khí xung quanh chưa bao giờ thôi náo nhiệt vì đây là nơi tổ chức buổi hòa nhạc của một nhóm nhạc mới nổi gần đây, còn tôi chính là người hâm mộ đã không ngần ngại tranh được vé tham dự đêm đầu tiên. Người bạn bên cạnh tôi ra hiệu chúng tôi cần phải vào hàng chờ để xếp hàng vào sân vận động và ổn định chỗ ngồi trước khi đến giờ G. Tôi bần thần sau giấc mơ quá đỗi chân thật để rồi bỏ quên mất cả chiếc bánh còn đang ăn dang dở lót dạ trước khi tiến vào khu vực chỉ định.

Lòng tôi lâng lâng khó tả vì đây là lần đầu tiên được hòa mình vào biển người có chung một sở thích, một niềm đam mê; dù điều này đối với nhiều người là điều vô nghĩa và chẳng giúp ích gì cho tương lai phía trước. Tôi sẽ không mất sức với những suy nghĩ mang giá trị quá khác biệt và chênh lệch với bản thân mình. Tôi chỉ cần tập trung vào món quà của hiện tại, về những điều mà chính tôi đã phải đánh đổi rất nhiều trong cả chặng đường dài vừa qua...

Âm nhạc chữa lành mà họ mang lại không hẳn là lý do duy nhất để tôi có mặt tại nơi đây, ngay lúc này; nhưng đó chính là giá trị cốt lõi mà bản thân tôi đã nhận được suốt những tháng ngày mỏi mệt chiến đấu với thực tại. Tôi cho phép mình nhiệt huyết với sức trẻ tràn trề này, cho phép mình được theo đuổi một niềm đam mê vụng dại, và cho phép mình được sống với kí ức do chính mình cất công nhào nặn nên...

Dòng suy nghĩ miên man đó bị ngắt quãng khi ánh đèn sân khấu chợt tắt ngúm rồi quay trở lại với những giai điệu dồn dập của màn mở đầu. Vị trí ngồi của tôi có thể nhìn xuyên qua khe hở của tấm màn che, đặt lên người cậu trai cao ráo đứng bìa đang cúi đầu chỉnh micro cho màn biểu diễn sẽ bắt đầu trong chưa đầy ba mươi giây nữa...

"I'm so shocked
Ha-ha-ha..."

Giọng cười lảnh lót đó tôi chưa bao giờ dám quên...

Miền kí ức nhạt nhòa bỗng chốc được khơi gợi quá đỗi chân thật khiến tôi chếnh choáng gần phân nửa bài hát. Nhưng rồi chẳng còn điều gì quan trọng hơn nữa ở thời khắc xinh đẹp này, tôi hòa chung không khí nô nức với vạn trái tim đang rực cháy đồng điệu. Tôi biết mình đang sống!...

___The end.

+x+

Một chiếc fic kì lạ nhưng cũng không kì lạ lắm đã kết thúc. Mọi điều mình gửi gắm có thể sẽ không thể hiện được hết vì câu chữ của mình vẫn còn cần trau dồi thêm. Chỉ mong rằng , nỗ lực của mình có thể an ủi được một ai đó, chút xíu thôi cũng đã rất biết ơn.

Cuối cùng,  xin cảm ơn tất cả những điều đã, đang và sẽ là nguồn cảm hứng bất tận của mình ở thời điểm hiện tại. Hãy tiếp tục cùng nhau bước qua hôm nay và tiến đến ngày mai tươi đẹp hơn nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top