1.1
Nụ cười giá lạnh sượt qua môi hắn khiến tôi sởn gai óc, nhưng nó lại quá mị hoặc không cách nào rời mắt được. Tiếng gió rít ngày một to và dày đặc như xé toạc màn đêm đặc quánh. Tôi sợ rằng mình sẽ chẳng qua nổi đêm nay nếu nhiệt độ cứ giảm dần từng chút một, dù tôi đã dốc sức cầu xin một ân huệ từ hắn.
_ Làm ơn hãy thả tôi ra...
_ Ngươi có chắc sẽ toàn mạng xuống núi một mình khi tuyết đang phủ kín không?
_ Nhưng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...
_ Cứ tự nhiên. Xem ngươi đi được bao xa... Hahaha.
Âm thanh cuối cùng tôi có thể nghe được trước khi thiếp đi là giọng cười ngạo nghễ của hắn vang khắp không gian lạnh lẽo. Làn môi tê cóng còn chẳng thể nào thu nhả nổi hơi thở sinh tồn, huống chi là mộng tưởng cao chạy xa bay. Trước khi hàng mi kịp khép lại trong vô thức, tôi lờ mờ nhận ra mũi giày kì dị của hắn xuất hiện ngay trước mắt mình như nhắc nhở, như chế giễu rằng tôi chẳng có cách nào thoát khỏi bàn tay của chủ nhân rặng núi cô quạnh này đâu...
.
.
.
Tôi choàng tỉnh từ những cơn mộng mị đã kéo dài hơn cả tháng nay, vẫn luôn là hắn – một kẻ tôi chẳng rõ mặt mũi và cũng chẳng nhớ nổi cái tên sau mỗi lần thức giấc. Chỉ còn đọng lại duy nhất ánh mắt lạnh như tờ xoáy thẳng vào sự ngỡ ngàng hiện diện nơi tôi. Nếu điều này chỉ lặp lại một, hai lần; tôi sẽ không đi kể lễ với người thân trong gia đình để rồi tôi phải nhận lấy vài mẩu đối thoại rời rạc chẳng rõ đầu đuôi...
_ Đừng nghĩ tới hắn nữa, không có gì tốt đẹp đâu.
_ Nhưng con không hiểu chuyện này là như thế nào?!
_ Ta chỉ có thể nói: hắn là kẻ đã làm nên mùa đông vĩnh cửu ở vùng đất này.
_ Hắn có thật ư?!
_ Chưa từng ai nhìn thấy hắn cả, ngoại trừ trong giấc mơ.
_ Vậy tại sao---
_ Con chỉ cần biết: đừng bao giờ bén mảng đến đỉnh Kamal, vì chưa có ai sống sót trở về cả!
_Nhưng con muốn biết tại sao---
_ Muộn rồi, chuẩn bị ăn tối thôi nào!
_ Vâng ạ.
Ôm một mối tơ vò trong lòng, tôi đành nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Tôi cũng không muốn làm phật lòng bà ấy vì từ sau cuộc chiến khốc liệt mùa đông năm trước, bà nghiễm nhiên trở thành trụ cột gia đình, thay cho người cha đã quá cố của chị em chúng tôi. Bà không thường thể hiện niềm mong nhớ ông nhưng chúng tôi đều hiểu sự kiềm nén đó phần lớn là vì chúng tôi, vì nếu bà gục ngã sẽ chẳng còn ai có thể đứng lên bảo vệ chúng tôi được nữa...
Vùng núi lạnh lẽo hoang vu này, tôi đã từng thắc mắc rằng tại sao mình lại được sinh ra ở một nơi khắc nghiệt như vậy: sinh ra – lớn lên – rồi chết đi ngay tại mảnh đất hiểm trở này rốt cuộc để chứng mình điều gì?! Tôi có quá nhiều câu hỏi về thế giới mênh mông, nhưng chẳng ai trong số những người xung quanh tôi có thể trả lời trọn vẹn...
Hôm nay là một đêm đầy sao nhưng dải cực quang uốn lượn lại chiếm mất phần rực rỡ của vạn giọt sáng le lói kia. Thói quen ngước nhìn lên bầu trời chẳng biết tự bao giờ đã hình thành trong tôi, như một cách tiếp nhận nguồn năng lượng siêu hình duy trì sự sống chán chường của tôi ngày qua ngày. Ánh sáng còn có thể nhảy múa vô tư đến như thế, cớ làm sao lòng tôi luôn mang nặng ẩn tình bị ai đó giam cầm đến độ sắp mục rữa?!
_ Hahaha...
Tôi ném vào không trung tràng cười ngốc nghếch, hi vọng giải thoát được phần nào cảm giác bức bí của bản thân.
"Haha... hahaha... haha..."
Bỗng, văng vẳng trong tiềm thức là những âm thanh đáp trả khiến tôi bất giác giật nảy người. Tôi đã cố ý chọn một nơi vắng vẻ trông "an toàn" để thả trôi cảm xúc của mình, cốt để không ai có thể làm phiền cơ mà...
Tôi tò mò thử lại với một giọng cười đầy chế nhạo khác, chủ yếu để mỉa mai chính bản thân mình về những suy nghĩ hão huyền rằng sẽ có sự hồi đáp cho cơn vọng tưởng viễn vông ban nãy.
Là bất kì điều gì cũng được, xin hãy cho tôi một dấu hiệu rõ ràng...
.
_ Hahahahahahahahaha! Ngu ngốc!
"Kẻ ngu ngốc không phải là ta! Hahahahaha~"
_ Ngươi là ai?!
"Ta là nỗi sợ của tất cả các ngươi. Hahaha!"
_ Xuất hiện đi!!! Làm ơn...
"Ngươi sợ à? Hahaha. Tốt, rất tốt! Hahaha."
_ Tại sao lại là tôi?
"Ồn ào!! Mấy câu hỏi ngu ngốc của ngươi..."
_ Ta biết ngươi là ai rồi! Cho tôi biết tên đi!
"Hahahaaaa! Đừng bịa đặt, làm sao ngươi có thể biết ta là ai..."
_ Ngươi ở trên đỉnh Kamal, vậy ta gọi ngươi là Kamal nhé!
"Ngươi dám đặt tên cho ta sao, nhóc con!!!"
_ Nếu không có gì thay đổi, hai hôm nữa ta sẽ đi tìm ngươi!
"Ngươi là ai mà dám---"
_ Ngươi có thể khiến cho mùa đông bớt khắc nghiệt hơn một chút được không, Kamal?
"Ngươi không có quyền bảo ta phải làm gì cả!!!"
_ Ta có thể giúp ngươi bớt lạnh một tý, Kamal ah!
"Ta không cần!!"
_ Tại sao ta lại thấy ngươi rất cần nhỉ?!
"Ngươi im lặng đi, đừng nói nữa!!!"
_ Sớm thôi, ta sẽ đi tìm ng---
End 1.1 - to be continued
+x+
Xin chào mọi người,
"frost" là fic mà mình đã lên plot từ 2 tháng trước, trước khi sinh nhật của Huening diễn ra, cốt là để chúc mừng sinh nhật ẻm; nhưng do mình bận luân phiên nhiều thứ nên bây giờ mới kịp hoàn thành (95%) và đủ dũng khí đăng lên một đoạn.
Mặc dù hơi trễ nhưng vì đã hứa nên mình đã cố hoàn thành nó sớm nhất có thể, mong mọi người thông cảm ạ. Với cả dù là 'HueningKai x you' nhưng có lẽ fic sẽ mang màu sắc của người viết (là mình) nhiều hơn, nếu các cậu đọc mà thấy nó sai sai với cậu thì cũng dễ hiểu thôi ah. Mình chỉ mong fic sẽ được đón nhận dưới góc nhìn cởi mở và không bị bất kì định kiến nào ràng buộc, vì bản chất của fanfic chính là trí tưởng tượng của author mà hehe. ^^
Đoạn đầu của fic chính là bản prompt mình đã từng đăng trên fb cá nhân và cả trong mớ [prompts] lưu trữ trong wp này.
Thôi nhiều lời vậy rồi, mình xin kết đoạn tâm sự dài dòng này và chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhoa~. <333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top