I. Seoul đầu đông

Caution: Vì fic này kể theo ngôi thứ ba và dùng cách xưng hô là nàng, nên khi đọc sẽ không quen một chút. Mình dùng từ vì muốn thêm một chút mới mẻ, không có ý đả kích bất kì ai.

Chúc các cậu vui vẻ.

____________________________

Trong một phòng trà tĩnh mịch nơi góc phố nhỏ, người người ra vào nơi đây rồi nán lại, dần dà lấp đầy cả một khán phòng chỉ vì buổi hòa nhạc đặc biệt mỗi cuối tuần. Rượu vang, cà phê đắng, nước ép nguyên chất, chẳng có loại đồ uống nào mà ở đây lại chẳng có. Những kẻ ngồi một mình, những người đi cùng với bạn bè hoặc gia đình, những con người biết thưởng thức âm nhạc, chẳng có loại khách nào mà ở đây lại không có. Chung quy thì, họ cũng chỉ là những kẻ đã mệt nhoài vì thời gian, đôi lúc muốn nán lại nơi phòng trà này để nghe chút nhạc, thưởng chút rượu cho bản thân, để rồi ngẫm nghĩ, suy tư về nhiều điều trong cuộc sống. Tiếng trò chuyện qua lại, không xì xào cũng không quá ồn ã, tiếng cụng ly canh cách, không quá to cũng không quá nhỏ. Tất cả tạo nên một không khí đặc trưng mà không có ở bất kì nơi nào ngoài nơi đây.

Đột ngột, tiếng hắng giọng ồ ồ vang lên từ hai chiếc loa, thứ mà chắc hẳn là loại tốt nhất mà ông chủ đã đặt mua để phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc của thính giả, tiếp theo sau âm thanh đó là một người đàn ông bước ra từ phía cánh gà. Ông ta mang trên mình bộ gile màu đen sẫm, trông không khác gì các tay quản gia của các ông bà chủ lớn. Với vóc dáng nhỏ thó của mình, ông ta cởi chiếc mũ tròn nhỏ đang yên vị trên đầu từ nãy, khẽ cuối chào các vị quan khách, đồng thời nở một nụ cười nhẹ, làm lóe lên chiếc răng bằng vàng xa xỉ đang nằm ngay ngắn dưới cặp ria mép được cắt tỉa gọn gàng.

- Kính chào quý khách. Chắc hẳn mọi người đã chờ đợi cả tuần cho buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ là tiếng hát của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất phòng trà này!

Sau lời giới thiệu của gã đàn ông trông giống tay quản gia ấy, đám đông ở dưới lại bắt đầu những lời bàn tán, có lẽ vì người sắp xuất hiện đây, cũng không phải là ai đó quá xa lạ. Gã đàn ông với vóc dáng nhỏ thó kia, hay còn được biết đến là quản lý của phòng trà, nở một nụ cười nửa mép đầy ẩn ý. Với giọng lên cao hơn gấp đôi lần ban nãy, tay quản lý lại một lần nữa cúi chào những cái đầu người đang reo hò bên dưới, thứ mà sẽ đem về cho ông một khoản tiền lớn mỗi ngày.

- Nữ ca sĩ Park Jiwon!

Tiếng vỗ tay vang rộ lên cùng lúc tấm rèm đỏ vừa được kéo lên, ánh đèn lập tức chiếu thẳng xuống nơi đã được đánh dấu sẵn. Phía sau tấm màn nhung, là nữ ca sĩ trẻ danh tiếng nhất phòng trà này. Một bước, hai bước, từng nhịp chậm rãi vang lên khe khẽ theo tiếng giày cao gót của nàng ta, trước mặt là một cây micro dạng đứng, nó cứ như đang khẽ vươn mình để chào đón vị nữ chủ nhân của mình đêm nay. Khoác trên mình bộ đầm đỏ cùng đôi hoa tai đầy kiêu sa, nàng lộng lẫy và chói lóa, tựa như đóa trà my đang nghiêng mình trong lọ hoa ở mỗi bàn của các vị thính giả. Ngay khi ngón tay của nàng vừa chạm vào thân micro cũng là lúc ban nhạc bắt đầu những nhịp đầu tiên của ca khúc "I will go to you like the first snow".

Tiếng dương cầm hòa cùng điệu với vĩ cầm như đưa người nghe bước vào câu chuyện của bài hát. Chất giọng mềm mại của nàng là thứ ngọt ngào nhất mà những thính giả ngồi phía dưới từng được thưởng thức, từng câu từng chữ của giai điệu đều như một dòng chảy êm đềm đưa họ trôi nhẹ theo dòng sông xúc cảm trên chính chất giọng mềm mại đó. Vì giọng hát của nàng mà bài hát dẫu đã buồn lại càng trở nên sầu thảm hơn, nhưng vô tình cũng lại ngọt ngào và sâu lắng hơn.

Một nỗi buồn man mác, tựa như cánh đồng giai điệu bất tận trong lòng nàng.

_________________________

Đêm, gió đông lạnh lẽo ùa về và khẽ rít qua từng ô cửa nhỏ. Seoul lộng gió, tuyết phủ khắp các mái nhà thành một màu trắng xóa, buồn tênh. Thời tiết như thế này thì gia đình quây quần bên nhau là ấm áp nhất. Hay chí ít là về được ngôi nhà của mình, khóa cửa lại để tránh những cơn gió đầu mùa, rồi tự thưởng cho mình một bài nhạc cùng ly vang đỏ. Đó chính xác là những gì nàng ca sĩ trẻ Park Jiwon sẽ làm trong tối nay, ngay khi vừa đặt chân vào nhà.

Đó là chuyện của một hoặc hai tiếng nữa, còn bây giờ nàng ta vẫn đang ngồi trong phòng chờ của phòng trà quen thuộc. Nàng đã thay bộ đầm đỏ sang trọng của mình thành bộ trang phục bình thường, gỡ bỏ đi vẻ lấp lánh vì những hạt kim sa làm tôn lên làn da trắng mượt của nàng. Nàng khẽ nghiêng người nhìn ngắm mình trong gương, từ tốn búi lại tóc và khoác cho mình một chiếc áo lông dày che đến kín cổ.

- Em không tẩy trang sao?

Một giọng nói không mấy lạ lẫm vang lên ngay khi nàng ca sĩ vừa đeo chiếc túi lên vai mình. Nàng nhìn sang chủ nhân của câu hỏi, khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ:

- Em sẽ tẩy trang khi về đến nhà. Còn chị không định về à? Trời đã lạnh thế này rồi ấy.

Người mà nàng gọi là chị ở đây, chính xác là một người tiền bối lớn hơn, một người đàn chị làm trong ban nhạc chính của phòng trà. Cô ta khoác trên mình một bộ gile trắng, loại cùng kiểu với tay quản lý, với hai tà áo cắt xéo trông như một vị quản gia, thế nhưng thực chất đây lại là bộ phục trang của cô khi ngồi bên chiếc dương cầm cùng màu. Dáng vẻ bắt chéo chân của chị khiến Jiwon vẫn không thể tin rằng người này tuy chỉ lớn hơn nàng một tuổi nhưng khí chất đã ngút trời.

- Chị có xe mà. Em muốn về cùng không?

______________________________

Tuyết lúc này đã dày tầm 2-3cm. Gió vẫn mạnh và lạnh đến thấu xương. Chiếc xe màu trắng vụt ngang trên con đường vắng không một bóng người. Nàng ca sĩ Jiwon vẫn đang nghiêng mắt nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên tấm gương chiếu hậu. Cửa kính đều đã được đóng kín nên không khí trong xe khá ấm, ít nhất là với cái thời tiết khắc nghiệt như thế này.

Một bài nhạc đã được bật từ nãy, người cầm lái thì lại đang ngân nga khúc tình ca ấy. Bây giờ khi bài hát đã kết thúc, nàng ca sĩ đưa mắt nhìn sang, hỏi một câu không mấy lạ lẫm:

- Vì sao chị hát hay như vậy lại làm nhạc công? Em nghĩ chị thích hợp làm ca hơn.

Cô nhạc công vẫn giữ nguyên vẽ điềm tĩnh vốn có, nhún nhẹ vai để rồi tiếp tục chăm chú lái xe.

- Gyuri?

- Chị chẳng biết nữa. Có lẽ chị thích đàn cho em hát hơn.

Một nụ cười khẽ nở trên môi nàng ca sĩ sau lời trêu đùa của nữ nhạc công.

Ừ thì đúng là, chả phải tiếng đàn của cô và giọng hát của nàng là hai thứ đắt giá nhất phòng trà sao. Và giọng hát của nàng chỉ càng trở nên đắt giá khi nó được hòa cùng điệu với tiếng đàn của cô.

Khi chiếc xe dừng lại trước con hẻm nhỏ, cũng là lúc Jiwon sửa lại tà áo của mình. Qua lớp kính chiếu hậu, có thể thấy khuôn mặt nàng phản chiếu qua ánh mắt của người kia. Nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và sáng ngời như thuở đầu cô bắt gặp nàng khi nàng lần đầu xuất hiện trên sân khấu.

- Để em xuống đây được rồi. Cảm ơn chị.

Đột ngột, khi nàng vẫn đang bận rộn tháo dây an toàn, thì cô đã tới ghé sát tai nàng, rồi đặt lên má nàng một nụ hôn thật nhẹ. Tuy tiết trời giá lạnh nhưng đôi môi của cô mỗi khi chạm vào bầu má của nàng vẫn chưa bao giờ ngừng ấm nóng. 

- Em ngủ ngon. Mai mình gặp.

Jiwon có chút giật mình, nhưng việc này cũng không còn quá xa lạ với nàng.

Nàng biết cô yêu nàng. Một cách trong trắng như những bông hoa tuyết. Nhưng đôi lúc cũng nồng rực như loại rượu mà nàng hay nhâm nhi.

Ngày mai nàng sẽ lại gặp cô. Ngày mai nàng sẽ lại biết cô yêu nàng.

Park Jiwon bước đi trong con hẻm nhỏ. Không hề mảy may để ý đến vóc dáng một người đang nằm co ro trong góc tường. Dáng vẻ nhỏ xíu và gầy gò, hai khuôn má đó ửng vì lạnh, cả thân mình chỉ được đắp một chiếc chăn mỏng mà có lẽ là không đủ để giữ ấm. Khuôn mặt của người này, mang một vẻ đau buồn của một người từng trải qua rất nhiều biến cố thoắt ẩn thuất hiện sau mái tóc dài xõa ra không mấy gọn gàng. Bên cạnh người đó, phía dưới lớp tuyết dày là một chiếc kèn harmonica đã cũ, thứ mà có lẽ là tài sản duy nhất của ả ta. Mà cũng phải, với cái thân xác thô gầy đó và bộ quần áo rách tươm, thì ả ta có thể đến một đồng tiền còn chẳng có, huống chi là một ít tài sản. Chợt, ả ta ho một tiếng thật khẽ, như thể đã mấy ngày liền ả chẳng có gì vào bụng, và cái thời tiết giá lạnh này như muốn nuốt chửng ả với tình thế ngấp nghé tử thần. Thế nhưng, có lẽ tuyết rơi dày đến mức, Park Jiwon lại không hề mảy may nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé đó, cũng chả đủ thính tai để nghe thấy tiếng ho khe khẽ của ai kia, bởi tiếng gió tuyết lao xao cùng tâm trạng mệt mỏi đã xui khiến nàng bước thẳng vào nhà của mình - nơi cách đó một đoạn chỉ vừa tầm vài trăm mét.


END CHAP.

Xin chào mọi người, lại là mình đây :"> Mình không biết nên gọi đây là longfic hay shortfic vì mình phải nhắc lại là mình lười vch ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Anw, mình cũng rất mong được nghe lời đóng góp của các cậu cho chap đầu tiên mở màn này.

Vì một tương lai có thật nhiều fic chất lượng cho nhà chúng ta~ *tung bông* *tung bông*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top