Đầu Đông


Thật là một người kỳ lạ, kỳ lạ y hệt trên phim truyền hình luôn. Chẳng lẽ giờ Hàn Quốc tạo camera ẩn tới hẳn đẳng cấp này? Cảm giác như vừa bị chơi một vố nhưng mà cũng rất thích chứ không thù oán mấy. Rốt cuộc thì làm sao để gặp lại được anh ấy nhỉ?

Tôi đã đánh răng trong cơn tức giận, nhìn bản thân trong gương mà chán nản không thôi, phải chi túm anh ta lại và xin số luôn cho xong...

Nhưng mà, có khi đây là duyên đó, dễ gì mà người với người gặp được nhau. Gặp được nhau đã là cái duyên rồi, gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm thì chắc chắn là duyên khó đứt. Tôi cứ lẩm bẩm và suy nghĩ trong đầu như thế, rửa mặt và skincare xong xuôi thì nằm trên giường ngẫm nghĩ vài thứ. Đột nhiên có cơn gió thổi qua mà làm cửa rung lên bần bật, nhà tôi ở trên cao nên nói chung gió quật cũng mạnh lắm. Dù thế cửa cứ tự nhiên phát ra tiếng như vậy thì tôi lo thật sự, dù gì hồi nãy cũng tý chết, dù có phải camera ẩn hay không thì thôi nãy cũng là sợ thật chứ không sợ giả. Vội vàng bật dậy lấy đồ nặng chèn cửa, hôm nay cố gắng ngủ mở đèn còn hơn là tắt đèn mà nơm nớp lo sợ.

Sáng hôm sau...
*tiếng điện thoại - Người gọi đến: Sun Hee*

"Này tối nay có tiệc đó, đi không? Mày chẳng bao giờ đi cả, học với lớp lâu rồi tới một chút đi cho vui!!!"

"Gì chứ, mới ngủ dậy mà đã mời đi tiệc tối nay rồi ư? Mới 9h sáng thôi đó..."

"Này nhé, giờ chuẩn bị là vừa rồi. Nhiều anh đẹp trai tới lắm, bao lần mày bảo muốn có bồ đó thôi. Tới đi, lần này chị đây sẽ đem tới một anh lý tưởng cho cô em!"

"Thôi cảm ơn chị nhiều lắm, em đây không có hứng thú đâu"

"Thôi đi xin đấy, tới đi, năn nỉ, không tới thì không làm bạn nữa đó!" - nói xong thì cúp máy luôn.

Ơ lạ thật, sao hôm nay nó lại nhiệt tình như vậy chứ. Dù Sun Hee là một đứa lúc nào cũng nhiệt tình, mới đầu nghe tên tưởng nó sẽ hiền lành như gái quê luôn cơ, ai dè nó cá tính kinh khủng. Một người thích nói thẳng nhưng những câu nói thẳng không làm bạn thấy ghét nó mà thấy thương nó hơn. Từ lúc vào trường tới giờ thì tôi thân nhất với Sun Hee, nó đáng yêu và tính cách khác biệt hoàn toàn với tôi, nên chơi với nó cảm giác có chút động lực tiềm ẩn khó giải thích.

*tiếng tin nhắn tới - Người gửi: Sun Hee
(Nói thật đấy, không đùa đâu, không tới thì biết tay tuiiiii *kèm địa chỉ* ㅎㅎㅎㅎ)

Hồi học cấp 3, thấy mấy anh chị trên Đại học bảo lên đây học hành nhàn lắm, lại còn được đi chơi suốt ngày. Nói cho thực tế thì học rất nhàn, giờ giấc không quá quan trọng, học sao cho không nợ môn, qua hết môn và được học bổng là được; sinh viên thì đi nhậu rất nhiều, từ câu lạc bộ cho tới cái hội lớn nhỏ thì ở đâu cũng có sinh viên hết. Tôi thì không thích mấy cái đó nên không tham gia nhiêu, cùng lắm chỉ ghé qua cho có chút không khí rồi đi về. Nhưng mà vì Sun Hee dứt khoát muốn tôi đi, thật sự là không muốn nó chờ chút nào, mà cũng không nỡ từ chối. Thôi thì ghé qua một chút rồi kiếm cái cớ đi về, nay cũng không phải đi làm, tôi vốn đã tính hôm nay đi học về sẽ tự thưởng cho bản thân thời gian ăn vặt và xem phim. Tôi vốn không cho phép bản thân ăn vặt quá nhiều, vì cơ địa dễ lên cân và béo lì, giảm cân mãi mới thành công cho nên không thể để quá trình địa ngục đó xảy ra lần hai được... Suy nghĩ xong thì cũng bật dậy đi tắm rồi chuẩn bị đi học, cũng không quên ngó ra cửa kiểm tra xem đống đồ dùng để chèn hôm qua có bị di chuyển tý nào không, thật may là chẳng có gì hết.

Bước ra khỏi cửa thì nhận ra hôm nay trời rất đẹp, bước xuống cầu thang để xuống dưới đường thì nhìn lại chỗ tôi và anh ấy đứng hôm qua mà có chút rung động. Thở dài một tiếng rồi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại được, nếu không thì tôi cứ nghĩ về anh ấy mãi không thôi. Hôm nay các tiết học diễn ra khá bình thường, có chút ảm đạm. Sun Hee bên cạnh thì cứ hí ha hí hửng sửa soạn cho bữa tiệc tối nay, cứ vài phút là nó lại quay ra hỏi tôi xem kẻ mắt ổn chưa, son lên màu đẹp chưa? Từ ngày chơi với nó, vốn tiếng Hàn của tôi cũng tăng lên kha khá. Lớp cũng có nhiều sinh viên ngoại quốc, nhưng phần lớn đều dùng tiếng Hàn nói chuyện cho quen. Sun Hee cũng nói tiếng anh khá được nên chúng tôi mới thân với nhau như vậy.

"Này tao hỏi thật, từ đó tới giờ mày quen được ai chưa?"

"Vẫn không tin hả, chưaaaa~ chưaaa quen được ai hết. Chắc do tao cao, mà ở Việt Nam con trai ít người cao hơn tao hẳn một cái đầu, cho nên tao mới không có hứng thú đấy"

"Thế bên đây đầy người cao còn gì, nhìn thằng Yeon Suk kìa"

"Thôi này nói nhỏ thôi, nó nghe bây giờ... chỉ là tao không ưng được ai thôi, ai mà biết được, có duyên thì gặp được thôi"

"Làm ơn đi, cho xin đó, cứ đợi duyên thì tới bao giờ. Thế mày không nghĩ mày phải make a move thì duyên nó mới tới hả?"

"Hmmm sao nay nói nghe có lý quá thế? Bị ốm hả???"

"Có điên không, thôi nghe tao nhé, tối nay ở lại lâu chút, không có thất vọng đâu!"

Sun Hee cuối cùng cũng lôi tôi tới đó được thật, tôi trong lòng thở dài thườn thượt, cố nghĩ ra lý do chính đáng gì đó để trốn về sớm. Là một quán rượu đẹp, trang trí theo kiểu thập niên 90s nhìn khá đặc biệt, quán chỉ phát nhạc nhẹ nên tôi thấy khá thoải mái. Chỗ hẹn ở trên tầng 3, hình như mọi người đã đặt bàn trên cao để tránh làm ồn khu khách phía dưới, chỗ nào có sinh viên thì khỏi nói cũng biết sẽ ồn ào cỡ nào. Người ta bảo là tuổi nhiệt huyết nên sức trẻ không bao giờ cạn, tuổi mà thanh niên thoả sức thực hiện điều họ mong muốn hoặc chờ đợi mãi để có thể làm. Khi Sun Hee xuất hiện thì mọi người náo nhiệt hơn hẳn, họ cũng không quên chào tôi và rủ tôi tham gia với họ. Đều là những người bạn dễ mến, nên tôi thấy may mắn trong lòng, nếu gặp ai mean quá thì cũng mệt lắm. Sun Hee giới thiệu tôi với mọi người và họ bảo họ biết tôi mà, cô gái người Việt Nam ít nói. À, thì ra mọi người biết tới tôi như thế, cũng không phải quá tệ. Lúc đó cũng có thêm vài người nữa tới, là anh chị khoá trên và một vài người ở trường khác. Tôi đã nói chuyện với mọi người một lúc rồi lặng lẽ ra ban công ngồi. Quán này thật sự rất tuyệt vì ban công khá rộng và có một khu vực khuất với gian tầng hồi nãy, chỗ này cũng được bài trí rất đẹp, ngước lên có thể thấy được bầu trời rộng nên tôi đã ra đó ngồi. Mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, nhắn tin cho mẹ và một số bạn bè thân. Trong lúc tôi đang mải mê với điện thoại thì có một giọng nam vang lên:

"Anh ngồi chung nhé, em phiền không?"

Tôi giật mình nhìn lên thì thấy đó là một anh ở trường khác, đi chung với mấy anh chị khoá trên lúc nãy. Anh ấy rất cao, phong cách ăn mặc thì có chút giản gị, chỉ là quần thể thao và áo hoddie. Dạo này sao gặp nhiều anh đẹp trai mặc áo hoddie thế không biết... Có chút bất ngờ nên tôi vội vàng nói:

"À vâng anh ngồi đi ạ, anh muốn ngồi một mình hay để em ra chỗ khác nhé?"

"Không cần đâu, anh muốn ngồi với em mà"

Cái bàn chúng tôi ngồi được thiết kế để ngồi uống rượu với cái ghế cao thường thấy ở khu vực uống rượu làm trực tiếp tại quầy. Anh ấy ngồi đối diện tôi, vì ngại nên tôi vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại, không dám ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Lúc đó anh hỏi tiếp:

"Nghe nói em là du học sinh hả, em học năm mấy rồi?"

(May quá, chịu bắt chuyện trước rồi)
"À em chuẩn bị lên năm 3 rồi, anh thì sao... ạ?"

"Anh tốt nghiệp rồi, ngành Công nghệ thông tin nhưng mà ở trường khác"

"À vâng ạ, ..."

"Nghe nói em thích mèo lắm đúng không?"

"Ủa sao anh biết thế?"

"Sun Hee nói đó, vô tình thôi, anh với Sun Hee quen nhau mấy hôm trước ở một hội chung, tình cờ thấy có một bé mèo đi lạc mà con bé nói là nó có đứa bạn thương mèo như thương con ruột, nếu thấy bé mèo này đi lạc mà không ai chịu nuôi chắc nó khóc hết nước mắt. Anh mới tò mò người bạn đó vì anh cũng thích mèo, nên anh nhờ Sun Hee cho anh "vô tình" gặp được em"

(Ôi, kế hoạch công phu thế, mình cũng có giá thật)

"À thế ạ, do hồi bé em nuôi một bé mèo tên Cherry, nuôi được 3 năm cái bé đi lạc không về nữa. Nên từ đó thấy chó mèo đi lạc ngoài đường là em buồn muốn khóc luôn ấy, vì không cưu mang chúng được.."

"Ở nhà anh đang nuôi 2 bé, một bé tên Ilsom và một bé cũng là Cherry đấy..."

"Gì ạ, thật hả anh? Ôi đáng yêu thế, thích thật đó!!!"

"Em muốn gặp Cherry và Ilsom không?"

"Có chứ ạ, cho em xem với"

Anh ấy lấy điện thoại ra và mở hình 2 bé lên cho tôi xem, chúng rất dễ thương, tôi đã cảm động suýt khóc khi thấy bé tên là Cherry nhìn rất kháu khỉnh, hệt như Cherry của tôi vậy. Anh ấy nhìn tôi hồi lâu, rồi đột ngột lên tiếng:

"Anh là Kim Jaehyun, vì muốn làm em thoải mái hơn với anh trước nên giờ anh mới giới thiệu tên mình" - Anh đưa tay ra với tư thế bắt tay làm quen

"Dạ em là Mi, em dùng tên này khi ở Hàn, còn tên Việt của em hơi khó đọc nên em không thường dùng nó"

"Ok anh hiểu rồi, vậy giờ em muốn đi dạo với anh không? Hai chúng ta đều thấy chỗ này không thoải mái mà?"

(Ôi thẳng thắn thế...)

Anh ấy đã đi xuống dưới trước, còn tôi thì chạy ra báo Sun Hee rồi đi theo sau. Chắc nó đã đạt được mục đích nên mới cho tôi đi dễ dàng như vậy, thật không biết nên cảm ơn hay giận nó nữa. Anh ấy đợi tôi ở dưới, còn đưa tôi áo khoác của anh ấy, anh bảo sợ tôi sẽ không chịu được cái lạnh đầu đông này của Hàn Quốc vì Việt Nam đâu có lạnh như thế này.

"Em mặc áo anh thì anh sẽ lạnh đó, không sao chứ?"

"Anh là người chịu lạnh được nên không sao đâu, anh không muốn em về tới nhà rồi chết cóng rồi sẽ thấy gặp được anh mà xui quá thì không được"

"Sao em nghĩ vậy được, anh muốn ăn xiên chả cá không? Em đói quá?"

"Uh hay vậy nhỉ, cũng lạnh thật nên ăn cho đỡ lạnh"

Tôi cười nhếch mép vì anh ấy đúng là biết cách làm con gái vui, mới mấy giây trước còn bảo chịu lạnh giỏi lắm trong khi cổ thì đỏ hết cả lên, thấy có lỗi nên đã rủ anh ăn chả cá và teok.

Tới một xe bán dọc đường, hai chúng tôi dừng lại và gọi đồ ăn. Anh ấy lạnh nhưng mà chẳng nói gì, tôi đã rót một ly nước dùng chả cá để cho anh cầm ấm tay.

"Vậy mà bảo chịu lạnh giỏi lắm, mình ăn xong sớm rồi về nhé. Em không muốn anh ốm vì em đâu"

"Còn hơn là em bị ốm, mấy con mèo của anh sẽ lo hơn cả anh"

Tôi liếc nhìn anh với ánh nhìn thân thương như nhìn một người anh trai đáng yêu, tôi biết anh đang cố thân thiết với tôi hơn nên cũng mở lòng vì không muốn anh vừa lạnh ngoài mà còn lạnh cả bên trong nữa. Hai đứa ăn rất ngon xong rồi tôi đã dành tính tiền, anh đương nhiên không để vậy mà đi về mà chạy vào cửa hàng tiện lợi mua một củ khoai nướng cho tôi cầm tay. Làm gì vậy chứ, chăm lo như thể là người yêu rồi vậy. Tôi đã có chút bất ngờ nên chẳng biết nói gì, anh cùng tôi đi bộ ra trạm xe bus rồi đợi xe chung với tôi. Hai chúng tôi chỉ nói vài câu về vài chủ đề ngẫu hứng, xe bus tới thì tôi vội cởi áo và dúi vào tay anh, lúc đó vì hơi đột ngột nên anh hỏi lớn:

"Cho anh xin số của em đi?"

Tôi đã chững lại vài giây rồi nói:

"Anh hỏi Sun Hee đi" - nói với giọng đáng yêu nhất có thể, chẳng hiểu tại sao tôi lại nói như thế, tới khi về nhà vẫn không hiểu nổi. Ngồi trên xe bus về nhà với nhiều suy nghĩ bủa vây, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, tý về nhà nhất định phải ăn gì đó cho đã miệng!

Về tới nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi thì có tin nhắn kết bạn trên LINE, là anh ấy. Sun Hee cũng nhanh thật, chắc chuẩn bị sẵn sàng hết rồi nên thế.

"Em về tới nhà chưa?"

"Em mới về rồi, anh thì sao?"

"Anh về rồi, đang cho Ilsom với Cherry ăn nè" - gửi kèm hình.

"Em cũng đang ăn bánh đó, hay thật ㅋㅋ"

"Anh đã tính để em mặc áo của anh rồi tìm cớ xin số của em từ Sun Hee, như thế sẽ gặp lại được em"

"Xin số của em khó tới vậy hả, nhìn em đâu có khó thế đâu mà ..."

"Không vì em trông hiền, nên anh không muốn em thấy anh nhanh quá rồi sợ anh. Thấy anh đáng yêu không?"

(Ừ, đáng yêu lắm, thật...)

"Không :) Anh bị ngốc á chứ đáng yêu gì"

"Nếu vậy mình có thể gặp lại nhau không?"

Tôi đã đơ người khi thấy anh ấy nhắn câu đó, ký ức về anh chàng giúp tôi hôm qua đột ngột hiện về...

"Nếu chúng ta gặp lại chắc chắn phải đi ăn với nhau một bữa nhé..?"

Anh ấy quay đi, không nói câu nào. Rốt cuộc, có gặp lại được anh không đây?

Tiếng tin nhắn lại gửi tới khiến tôi hoàn hồn.

"Anh xin lỗi, anh không có ý thúc ép em gì đâu. Anh chỉ là muốn gặp em thật, nếu em bận thì thôi không sao đâu. Khi nào em sẵn sàng thì mình gặp cũng được"

Tôi nghĩ rằng bản thân nên thay đổi một chút, anh Jaehyun rất tốt với tôi, thôi thì cứ gặp như bạn bè cũng được.

"Mai mình đi ăn tối với nhau nhé? Anh thấy được không?"

Và tôi đã quyết định hẹn anh ấy, đó là một bước tiến lớn đối với tôi, có chút bất ngờ và không quen. Nhưng ở bên Jaehyun thật sự rất thoải mái, đến lúc phải thay đổi rồi, không nên quá khép kín nữa! Cả hai chúng tôi đã nói chuyện thêm vài câu rồi đi ngủ, tôi đã nghĩ mãi về anh chàng bí ẩn ấy,

vì người tôi muốn gặp lại nhất chắc chỉ có anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top