MỖI MẶT TRỜI ĐI QUA SEOUL (P1)
Hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều của một ngày nắng rực lửa ở Seoul, SoJung vẫn đang làm việc tại tiệm bánh ngọt. Cô đang trong thời gian thực tập quản lí ở đây. Cũng đã rất lâu rồi từ lúc cô biết đến chị và mong một lần chị đến đây để cô được tự tay làm cho chị một chiếc bánh ngọt mà chị nói chị nhất định sẽ ăn thật nhiều khi đến đây.
Nắng cũng tắt dần rồi, trong 1 buổi chiều nhẹ nhàng với coffee và bánh ngọt, đa số thực khách đều cảm thấy thỏa mãn với hiện tại của họ. SoJung vẫn đang chăm chú hướng dẫn cô nhân viên vừa được tuyển đến vài ngày. Cô ấy học khá nhanh và cũng rất chăm chỉ, rất hợp ý SoJung, dù mới đến vài ngày nhưng SoJung rất quí cô bé, và cô bé lúc này cũng muốn đi theo SoJung học hỏi, đương nhiên quản lí tiệm bánh cho phép họ có thể cùng nhau làm việc.
Bóng dáng cô trong đồng phục quản lí thực tập với sơ mi, nametag của tiệm bánh và quần Tây đơn giản nhưng lại rất cuốn hút. Bình thường cô cũng là con người điềm tĩnh, có phần ít nói một chút nhưng lại rất nhiệt tình khi giúp đỡ mọi người, đến quản lí cũng dành cho cô nhiều phần hậu thuận hơn.
-"Sunbae-nim, tối nay chị đi ăn cùng tụi em nha, hôm nay chúng ta vất vả rồi."
-"Thật ngại quá, chiều nay tôi còn 1 phần tài liệu quản lí phải đọc rồi, hẹn mọi người hôm khác nhé, chúng ta vẫ còn nhiều dịp mà"
Cô trả lời ái ngại cùng nụ cười thành ý, quả thật là cô cần đọc tài liệu quản lí. Nhưng còn vì một lí do khác nữa...
...
Tiếng chuông báo ở cửa vang lên, theo thói quen SoJung nhìn ra hướng cửa kèm câu nói "Xin chào"...
"Là một chị gái xinh đẹp sao, nhưng mà nhìn hơi quen, mà hình như là chưa gặp bao giờ luôn, nhưng nhìn lại rất quen luôn , cảm giác như đã biết nhau rất lâu nhưng lại không nhớ nỗi..."
Cô vẫn tiếp tục làm phần việc của mình, còn vị khách ấy đã tiến đến gần đến cô hơn, mắt nhìn cô không rời.
Cảm thấy ai đó đang nhìn mình, cô dừng việc đang làm và ngước lên quan sát, bắt gặp ánh mắt của vị khách đang nhìn mình...
...
Chị đã đứng từ ngoài quan sát cô rất lâu trước khi bước vào tiệm bánh. Quả đúng so với những gì cô kể với chị về bản thân cô, bên ngoài con người cô nhìn trưởng thành và điềm đạm thế nào thì bản chất trẻ con bên trong chỉ có chị mới biết. Chị còn đang không tin được con bé nhây lòi ngày nào cũng nói chuyện với chị lại có dáng bộ chửng chạc đến vậy. Chị quan sát đợi khi các nhân viên ngừng nói chuyện với cô rồi chị nới tiếng vào.
Khó khăn lắm chị mới có thể trở về Hàn sau nhiều lần gặp đủ thứ chuyện ở bên kia bán cầu, không riêng gì cô mà có cả một nhóm "bạn em" của chị từng ngày chờ mong chị về.
Về chị thế nào thì cô không biết, chứ với cô thì chị thật sự là người quan trọng hơn cả là bạn. Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh hai người mà có lẽ ngồi kể đến cả hai ngủ quên cũng không thể nhớ hết được. Với cô, chị luôn được cô đặt ở vị trí " một đẳng cấp khác không thể nói tới" Đó là cách cô hãnh diện khi nói về chị. Nghe hơi mù quáng nhưng cô thật sự vui vì điều đó.
...
-"SoJung ah ~"
Chị cất giọng gọi nhẹ nhàng khi ánh mắt cô vô tình nhìn thấy ánh mắt chị,
"Cha mạ ơi sao giọng nghe quen quá vậy". Trong lòng cô đẩy lên nhiều kí ức...
-"Chị là..."
-"Ya em thật sự không nhận ra chị luôn hả củ khoai tây kia, chắc chị khóc cạn nước mắt"
Thôi đúng rồi, người mà cô ngày nào cũng mong chờ để gặp giờ đang đứng trước mặt cô đây mà cô lại không hề nhận ra.
-"HuynJung unnie, có thật là chị không ??? Hay là em nhầm lẫn rồi.."
-"Biết ngay kiểu gì em cũng sẽ quên mà"
"Là chị thật sao ? Mình có đang nhầm lẫn gì không ta, rõ ràng đây là giọng của chị ấy mà... sao mình có thể quên được, chỉ là, có phải bất ngờ quá không vậy"
SoJung thực chất là đang vật lộn với suy nghĩ của chính mình, ngốc xít đích thị là cô rồi.
-"Thật tốt, cuối cùng thì mọi người cũng có thể gặp nhau rồi, đợi em một tí nhé, em sắp xong việc rồi, chị ngồi nghỉ ngơi 1 tí nha"
-"Được rồi em làm việc đi, không phiền em nữa, chị đi ord bánh đã"
Ngoài mặt là một SoJung nghiêm nghị và điềm tĩnh, chứ thật ra trong lòng đang bùng cháy nhảy dựng lưng tưng và vô cùng vui. Cô biết rõ cảm xúc của mình. Cô cũng biết chắc là chị đã nhìn thấy sự trẻ con lưng tưng bên trong cái vẻ "giả bộ người lớn" của cô rồi. Chỉ là cô cố thế nào cũng không thể kiềm nén được nụ cười của mình. Cứ thế bị mọi người để ý mà trêu chọc cô mãi, nhất của con bé nhân viên mới theo cô san sát.
-"Sunbae-nim, chị gái xinh đẹp đó là ai mà khiến sunbae bình thường đến cười cũng không chịu mà nay lại rạng rỡ quá vậy, em tò mò nha"
Bị bắt gặp rồi, nhóc con này dám chọc cô, chắc phải nghiêm túc hơn với nó, không nó lại bắt chước sự nhây của cô nữa thì khổ cho cô.
-"Cái gì, phá bánh chưa đủ còn muốn phá cả tôi nữa à, trẻ con không nên tò mò đâu nha. 1 là tập trung ở đây làm xong chỗ bánh này, 2 là đi cọ nhà vệ sinh để biết quí trọng thời gian, em có thể chọn"
Phải quay lại đúng cương vị trước khi con bé này đồn khắp tiệm bánh thì có mà cô chịu không nổi mất.
Lần trước nghe chị nói chị thích Chiffon, cô không chần chừ mang ra bàn chị đang ngồi 1 phần Chiffon và một tách coffee. Coffee do cô đích thân cô pha chế. Hi vọng chị sẽ thích.
Thường thì công việc của cô là hướng dẫn người mới, chịu trách nhiệm quản lí nhân viên trong ca làm việc của mình. Dù đang là quản lí thực tập nhưng từ lâu kinh nghiệm quản lí của cô đã không thua kém bất kì quản lí kì cựu nào. Chỉ là cô muốn bản thân tự do nên tới tận hiện tại mới đi sâu vào quản lí. vì vậy rất ít khi nhân viên trong tiệm bánh nhìn thấy cô đích thân phục vụ khách hàng, chỉ khi khách đông đột xuất.
Vậy mà hôm nay vì "1 chị gái xinh đẹp vừa đến" và nói vài câu ngắn ngủn mà khiến cô đích thân mang bánh ra thật sự khiến nhân viên biết cô cảm thấy lạ lẫm và ngạc nhiên. Cũng chưa từng nghe cô kể về người nhà của mình chứ đừng nói là người nhà đến thăm.
Thật ra cô biết nhân viên của cô đang nghĩ gì, chỉ là cô không quan tâm lắm đến chuyện đó. Cô chỉ muốn chính mình là người phục vụ cho chị, tận tay làm tất cả những gì cô có thể thay vì phải để một nhân viên khác. Cô cũng đôi phần hiểu tính cách của chị. Đương nhiên rồi, hai người nói chuyện với nhau mỗi ngày mà.
-"Em có thể để nhân viên khác làm mà, không cần phải tự mình mang ra cho chị đâu"
-"Nhưng em thích, chị biết tính em mà"
Cô lại dùng câu nói quen thuộc giữa hai người. Bản mặt cô thật láu cá.
-"Giờ chị mới thấy đúng là em nè. Nãy nhìn từ xa trông em căng quá"
Chị cứ nữa thật nữa đùa, có đôi chút khó khăn trong việc giao tiếp bằng mắt giữa hai người. Chị cũng biết cô là người hướng nội và rất ngại gặp người lạ mặt. Chị cũng từng chứng kiến sự "yên lặng" của cô vì hôm ấy có 1 người lạ thứ 3 giữa 3 người. Hôm ấy chị còn tưởng cô ngủ quên từ lâu nếu như chị không lên tiếng gọi cô. Nên việc cô cứ ngại ngại né tránh ánh mắt của chị cũng là điều dễ hiễu.
-"Em sắp hết ca làm chưa, em làm xong mình đi ăn nhé, chị cũng hẹn Bona nữa, hôm nay Bona được nghỉ đó"
-"Vừa hay em cũng sắp hết ca làm rồi. Chị ở đây đợi em một chút nha, em về tắm cho thoải mái rồi cùng mọi người đi ăn. Thật ra dù biết nhưng em chưa gặp Bona bao giờ luôn."
-"2 đứa, đứa nào cũng ngại, đừng để chị nói chuyện 1 mình"
Thật tình cô rất là ngại luôn, chỉ vì cô từ nhỏ đã quen sống 1 mình ít nói chuyện với người chưa bao giờ gặp mặt nên vỡi cô việc gặp 1 ai đó quen thân nhưng mới gặp mặt lần đầu thật khó.
-------------
Hôm nay lại có hứng, đăng 1 chap nhỏ lên hi vọng mọi người sẽ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top