1

"Này Misao, cậu còn không luyện tập lại còn ngồi đây ăn là sao?" Misao đang ngấu nghiến onigiri của mình thì bỗng bị nghẹn vì bị phát hiện. Mondou Misao, cậu bị gia đình bán vào chỗ tăm tối này lúc cậu mới 10 tuổi, bản thân còn chưa qua kì phát tình ông bà già cứ bô bô chắc chắn cậu là Alpha. Cho nên lúc mới vào cậu được định cho là sẽ được làm quản lý của đám vệ sĩ, ai ngờ lúc cậu phát tình thành Omega, cậu bị đá xuống làm mấy thằng vệ sĩ quèn. Nhà Kazakiri có phân chia tầng lớp vệ sĩ, quản lý, vệ sĩ chiến đấu, vệ sĩ bảo vệ và vệ sĩ quèn, ám chỉ những đứa vô dụng bị biến thành phục vụ thôi đó, nhưng cứ thêm chữ vệ sĩ vào cho sang, bọn làm cùng cậu bảo thế.
"Tusk cậu làm hộ tôi nha, qua tôi lỡ làm đổ cà phê vào áo cậu thứ, đợi cậu chủ nguôi tôi đi làm lại hì hì" Misao quay sang nói với cậu đồng nghiệp thân thiết duy nhất.
"Nốt lần này đấy" Tusk thuận tay lấy tiền từ Misao, việc đùn đẩy nhau ở đây là quá bình thường, thậm chí còn đổi chức cho nhau được, cậu kém may mắn chút vì bản thân là Omega đã vậy còn gầy gò, cậu mà to lớn được thì chắc cậu được làm cả mafia luôn ý chứ.
"Nè, sao anh chị em nhà này lại có họ khác nhau thế" Tên vừa hỏi là Leo, vệ sĩ chiến đấu, hắn là Alpha cao to, khỏe mạnh, hắn mới vào thôi nhưng ai cũng ghét hắn vì tính tự cao nên chắc có mỗi cậu với Tusk chịu được tính nó.
"Ông chủ nhà này cưới nhiều vợ, cho nên để dễ phân biệt con ai mới để con theo họ mẹ đó, có cậu cả theo họ bố thôi" Leo gật gù nghe ngóng bỗng một mùi hương nhài quen thuộc đi qua.
"Mùi Omega!!!" Tên Alpha cạnh Misao thích thú ngó ngang ngó dọc tìm mùi hương quen thuộc.
"Không phải tìm đâu, Omega của cậu cả đấy!" Misao nói.
Cậu nhìn người vừa bước ra phòng của cậu chủ cả, mặt có chút nhăn lại, cậu cả là Kazakiri Yamato. Người mà cậu thầm thích, cậu chủ là người duy nhất luôn niềm nở với các vệ sĩ của mình, và đặc biệt là cậu. Anh từng nói Omega đáng lẽ ra là để nâng niu thậm chí còn muốn giúp cậu bảo bố mình cho cậu ra ngoài để sống cuộc sống cậu mong muốn. Tất nhiên là cậu từng muốn thoát ra nhưng vì anh mà cậu muốn ở lại. Chỉ là chả hiểu sao dạo này anh hay qua lại với tên trai bao đó, lúc đầu cậu còn tưởng đó là Alpha vì trông anh ta không nhẹ nhàng như một Omega điển hình nào cả. Cậu còn tức hơn khi anh ta lại là người tốt bụng, nhiều lần còn giúp cậu nữa. Misao vò đầu bứt tai làm cho Leo cũng phải rén mà lùi ra xa.
"Misao-kun" Vừa nói khỏi mồm, Keiichirou đã ở ngay sau lưng Misao lúc nào không hay, tay còn cầm lon cà phê đưa cho cậu. Cậu sống trong môi trường chả ai quan tâm mạng sống của nhau ra sao nên tất nhiên khi được quan tâm cậu có chút mềm lòng.
"Cảm ơn nha Kei-chan!" Cậu vui vẻ nhận lấy cà phê uống lấy uống để.
"Kei-chan à..." Keiichirou bỗng xụ mặt
"Sao vậy?" Misao tò mò hỏi.
"Trước cũng có một người gọi tôi bằng tên đó, nhưng tôi quên mặt rồi" Keiichirou ngồi gục xuống bên cạnh.
"Chắc không phải người quan trọng nhỉ?"
"Ngược lại ý chứ" Misao giật giật mắt phải, người quan trọng mà quên mặt.
"Mối tình đầu của tôi đó" Tên này bị điên đúng không, liệu nói chuyện xong cậu có bị điên theo nó không... Mà nếu điên như nó mà được anh thích thì chắc cậu chấp nhận được.
"Nhưng giờ cậu có cậu cả rồi còn gì, cậu mà yêu cậu cả là đổi đời, đỡ phải làm trai bao" Misao chán đời nói, cậu cũng đã chấp nhận việc tên Omega này sẽ được cậu chủ cả cưới rồi.
"Ngốc à, tôi là trai bao, làm tình thì cũng không cần phải có tình cảm đâu" Keiichirou cười búng đầu Omega trước mặt mình.
"Nhưng dạo này cậu qua lại phòng cậu chủ cả suốt mà" Misao vừa xoa trán vừa bĩu môi nói.
"Ngoài làm tình ra bọn tôi chả có gì để nói đâu, à chắc có một hôm tâm sự thôi"
"Về cái gì đấy? Về cậu ý hồi nhỏ hả?" Keiichirou lắc đầu rồi cười trừ ghé vào tai Misao.
"Cậu thích anh ta rồi đúng không?'
Misao lùi lại vài bước rồi hét lên
"Đ-điên à"
Vì tiếng hét của cậu quá lớn nên làm cho bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, Yamato đang xuống cầu thang cũng phải ngó vào. Anh kéo tay Keiichirou lên rồi nhìn Misao, cậu bối rối tự đứng dậy, có phải anh ghét cậu rồi đúng không, vì cậu chửi Omega của anh.
"Kei, sao em không về luôn đi" Yamato nói.
"Tại thấy cậu bạn này có chút thú vị mà, Yamato-kun hay em cho cậu ấy vào làm chung với em nhé" Keiichiro vòng tay ôm lấy cổ Yamato, không quên nhìn cái cục bông xù vì ghen kia, anh khó chịu nắm lấy cổ tay Keiichirou còn nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.
"Đừng lôi cậu ấy vào những việc dơ bẩn như thế" Misao nhìn anh, cậu lúc này đang không biết do bản thân mình ảo tưởng hay anh đang bảo vệ cậu nữa. Keiichirou thì đưa mắt nhìn cậu như thể đang muốn nói "Đấy, tôi bảo cậu rồi."
"Thôi em về đây, em gửi tài khoản rồi" Keiichirou giơ điện thoại lên rồi bỏ đi.
Yamato lo lắng nắm lấy vai cậu, thậm chí còn phủi phủi như thể người cậu dính bụi bẩn gì đó.
"Cậu đừng nghe cậu ta nói linh tinh, cậu cứ làm tốt việc mình làm thôi nhé" Tim cậu đập loạn cả lên khi thấy anh cười với mình, cậu chỉ bẽn lẽn gật đầu nhìn ngắm anh. Mặc dù cậu nhìn trên điện thoại mà cậu chụp trộm suốt nhưng được tiếp xúc gần thế này vẫn là đặc biệt nhất.
"Cậu chủ, nay cậu Kairi về nước có cần nhờ người đi đón không ạ?" Một tên thư ký đi vào làm chen ngang khoảnh khắc lãng mạn này của cậu, nhưng chắc chỉ có mình cậu nghĩ thế thôi.
Lúc này có một tên nhóc cao to, tóc nhuộm màu vàng nâu bước vào nhà, Keiichirou cùng lúc đó bước ra ngoài phải ngoái lại nhìn, ánh mắt cậu gán chặt vào bóng lưng người đàn ông đó, đặc biệt là mùi hương mà cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Được một lúc thì cậu cũng lắc đầu và nghĩ rằng chắc do mình tưởng tượng mà thôi.
"Về rồi à" Con trai thứ, Touma, anh choàng tay khoác lên cổ cậu em trai, hai người này là thân với nhau nhất nhà còn lại cậu không quan tâm cho lắm.
"Sao không đợi người ra đón?" Yamano cầm cặp tài liệu đi xuống. Kairi chỉ lắc đầu rồi bỏ lên phòng.
"Anh kệ nó đi tính nó như vậy từ trước tới giờ" Nữ trưởng của nhà, Amu, cô từ tốn bước xuống, Yamano cũng chỉ cười rồi đi làm.
"Này, Misao, cậu út ghét cậu cả hả" Leo nãy giờ chứng kiến rồi quay sang thì thầm với cậu.
"Không có, nghe bảo cậu út đi du học nên không thân thiết với các thành viên trong nhà, trừ cậu hai, do cậu hai hay sang thăm cậu út thôi"
"Nhà giàu lắm chuyện quá ha" Leo vò đầu bứt tai nói. Tusk ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top