CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 3: PHÒNG ĂN CÂM
"Có những cánh cửa không dẫn đến đâu cả.
Chúng chỉ mở ra để gợi lại tiếng bước chân từng bị quên."
- Biên chú lẻ trong Thánh Tập Calvaren, trang bị xé.
Calvaren Manor nằm ở rìa phía bắc của thành cổ - một khoảng đất chết không ai bén mảng.
Không cấm, nhưng không ai vào.
Không tường rào, nhưng luôn có gió lạnh cắt ngang như lưỡi dao vô hình.
Elias đứng trước cổng sắt đã gỉ sét.
Cổng mở. Luôn mở.
Nhưng chưa ai từng bước vào và kể lại mình đã thấy gì.
Chỉ có lời đồn:
"Bên trong không có gì. Và chính cái không có gì ấy... mới gây kinh hãi như từng con rắn bò dọc theo lưng người bước đi "
Bên trong Calvaren Manor là một căn nhà ba tầng, lưng tựa núi.
Tường đá đen. Không có cửa sổ. Chỉ có bóng.
Bóng tự rút dài khi Elias bước vào như thể căn nhà nhận ra máu Calvaren đã quay lại.
Anh đi qua sảnh chính - nơi từng tổ chức những buổi tiệc ngoại giao, nơi cha anh từng đọc diễn văn.
Nay chỉ còn bụi và một bàn dài phủ khăn xám - nhưng không ai ngồi, không ghế, không dao nĩa.
Một dòng chữ khắc bằng móng tay vào mặt bàn:
"Ăn gì khi tất cả đã từng là ký ức?"
Elias không dừng lại.
Anh rẽ phải, theo bản đồ ký ức tầng ba.
Cánh cửa gỗ đen hiện ra - có vết đốt cháy một phần viền, nhưng chưa hoàn toàn thiêu.
Bên trên dán một mảnh giấy bạc, chữ đỏ:
> "Phòng Ăn Câm" <
Cảnh báo: không phát ra âm. Không phản chiếu. Không đi theo hình học không gian.
Anh đẩy cửa.
Bên trong là một bàn ăn dài - với 13 chiếc ghế. Tất cả đều có người ngồi.
Nhưng không ai cử động. Không ai chớp mắt. Không ai nhìn nhau.
Họ mặc đồ yến tiệc. Mặt trắng bệch. Miệng há khẽ.
Trên mỗi ghế có một tấm bảng đề tên.
Elias bước chậm lại...
Và thấy tên mình trên ghế số 7.
Anh tiến tới, nhưng không ngồi.
Đèn chùm phía trên rít lên tiếng... nhưng không có âm thanh. Chỉ có sóng rung qua xương.
Trên bàn ăn, có 12 chiếc dĩa. Mỗi chiếc đựng một vật thể khó gọi tên:
Một cục tóc cháy.
Một con mắt khô.
Một mảnh thiệp cưới rách.
Một cái gương vỡ...
(...và Elias chưa dám nhìn hết.)
Anh nhìn quanh -
Những "người ngồi cùng" không ai quen. Nhưng khuôn mặt họ cứ méo lại... thành những ai đó Elias từng thấy thoáng qua: giáo sư, bạn chiến đấu, kẻ thù.
Nhưng không có phản diện ( kẻ tội đồ )
Ghế số 13 trống.
Trên tường cuối phòng, có một chiếc đồng hồ treo.
Chạy ngược.
Không số.
Chỉ mỗi vòng kim quay mãi.
Phía dưới đồng hồ khắc:
"Ai là người ăn cuối cùng... sẽ bị tiêu hoá bởi ký ức còn đói."
Elias lùi khỏi bàn.
Khi quay lưng lại, cánh cửa đã biến mất.
Thay vào đó là một bức tranh tường - vẽ chính Elias đang bước ra từ phòng ăn.
Chân anh... dính máu.
Tầng ký ức thứ ba không lưu trữ thông tin.
Nó tái hiện cảm giác.
Càng bước sâu, Elias càng nhận ra:
Mỗi bước anh đi là một bữa ăn bị tái hiện cho kẻ đã chết.
---
[HẾT CHƯƠNG 3]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top