03.


choi yunjin ngồi trong lớp mình, nhưng lại thả hồn bay lơ lửng ở 12A1..

- yunjin, yunjin cô nhìn cậu kìa!

bae jinsol ngồi kế bên choi yunjin, liên tục nhỏ giọng nhắc nhở..

- bạn học choi, em đang nhìn gì ngoài cửa sổ thế?

cô giáo nghiêm khắc đứng trên bục giảng, dành tặng cho choi yunjin ánh mắt với độ sát thương cao ngất ngưỡng ánh mắt ở nhà của mẹ mỗi khi nhìn thấy ba đi uống rượu, làm choi yunjin ngập ngừng, run bần bật.

- d-dạ.. dạ không có gì.

- vậy bạn học choi em nói thử xem, tôi vừa bảo tên IUPAC của H2SO4 là gì ấy nhỉ?

- này bae jinsol, tên iupac là cái khỉ gì vậy?

choi yunjin nhỏ giọng thôi thúc hỏi bae jinsol, tay không quên lắc lắc lấy vai người bên cạnh

- là sulfuric acid !

- sul... sul cái gì cơ?

- sulfuric acid !

không để cho choi yunjin kịp nghe được lời của bae jinsol, nữ nhân trên bục giảng lại lên tiếng :

- bạn học choi, em nhanh lên nào, em đang làm tốn thời gian của cả lớp đấy..

- d-dạ.. dạ là.. sul...

- sulfuric acid ! - bae jinsol

- s-sul... sullyoon acid ạ !

- ..... 

vừa đợi yunjin kết thúc câu trả lời, sự yên lặng vốn dĩ của phòng học bỗng dc phá tan bằng tiếng cười phá lên của cả lớp. và đương nhiên, nữ nhân trên bục giảng cũng đã nổi trận lôi đình, bắt yunjin ra cửa lớp đứng..

- 0 điểm miệng, ra ngoài, hết giờ lên phòng giáo viên gặp tôi !

"khỉ thật, hôm nay là ngày gì mà xui vậy nhỉ?"

choi yunjin thầm mắng trong bụng, rồi cũng lê cái chân đang sưng tấy của mình ra khỏi lớp.

hết tiết, choi yunjin bị gọi lên phòng giáo viên bèn nhờ bae jinsol nhắn lại với seol yoona đến phòng giáo viên đợi mình.

yoona hớn hở từ 12A1 phóng sang 12T1 lại không thấy yunjin đâu, còn nhận được những ánh mắt kì hoặc từ lớp của yunjin, ngơ ngác chôn chân không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- yoona ah, cậu kiếm yunjin hả?

- jinsol, yunjin đâu rồi?

- lên phòng giáo viên rồi.

- sao jinni cậu ấy.. lại lên phòng giáo viên thế?

- tại vì sullyoon acid đấy.

- haha sullyoon acid, cái tên mới nghe hay đấy yoona ah!

kim jiwoo từ đâu chui ra, vừa mở miệng câu đầu tiên là đã giở thói trêu ghẹo seol yoona.

- hừ, ai cho cậu gọi là sullyoon chứ? chỉ có jinni bé bỏng của mình mới được gọi là sullyoon thôi!

- CHÊ!

kim jiwoo và bae jinsol đồng thanh phản ứng. ở cái trường này ai ai cũng biết, choi yunjin chính là ngoại lệ của seol yoona. và đương nhiên, người ta cũng biết duy nhất của choi yunjin chính là seol yoona. seol choi chính là như thế, rõ ràng cả hai luôn dành cho đối phương một tình cảm rất sâu đậm, nhưng lại ngại ngùng không bao giờ chịu nói ra.

- này thôi, mình đi kiếm jinni đây, tạm biệt.

- tạm biệt đồ simp choi yunjin.

bae jinsol nói với theo bước chân seol yoona. đột nhiên, kim jiwoo trùng giọng xuống :

- này jinsol, có một người xem mình là ngoại lệ cũng thật tuyệt vời, cậu nhỉ?

- ... jiwoo à, cậu vẫn luôn là ngoại lệ của một người mà, chỉ là cậu không biết đấy thôi..

bên này, yoona đã đến trước cửa phòng giáo viên, cũng đồng thời thấy yunjin ủ rũ bước ra.

yoona vội vã lao như bay đến, dịu dàng đỡ lấy yunjin bước từng bước đi.

- chân cậu còn đau không?

- còn, nhưng đỡ hơn rồi.

- sao cậu bị lên phòng giáo viên thế?

- haiz thôi đồ đáng ghét ah, cậu đừng nhắc nữa. mình cũng chỉ..

- cũng chỉ làm sao?

- chỉ không tập trung tí thôi mà! đọc nhầm sulfuric acid thành s..sullyoon acid, thế nên..

- thế nên bị mời ra khỏi lớp, rồi lên phòng giáo viên chứ gì?

- ... phải rồi, ôi trời ạ hôm nay là cái ngày gì mà tồi tệ quá đi mất!

- này choi jinni, có phải.. có phải trong lúc học, cậu đã nghĩ đến mình đúng không?

- k-không.. không bao giờ.. c-cậu nghĩ gì thế?

choi yunjin đỏ mặt, né tránh ánh mắt tò mò của sullyoon.

- nếu không phải, sao lại có thể nghe nhầm từ "sulfuric acid" thành "sullyoon acid" chứ? chỉ có thể là trong đầu cậu.. lúc nào cũng có mình mà thôi.

- h-hừ.. c-cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à? đi thôi, mình.. mình đói rồi.

yunjin ngại ngùng, đánh yêu nhẹ một cái vào vai yoona rồi cố gắng đi thật nhanh, để lại seol yoona đằng sau với tâm trạng ngỡ ngàng và ngơ ngác. đợi đến khi yoona chợt tỉnh ra thì yunjin đã tiến lên trước thật xa, seol yoona chỉ đành nói với theo rồi chạy thật nhanh để theo kịp bước chân yunjin.

- jinni, jinni đợi mình.

hoa anh đào nở rộ dưới trời xuân xanh lơ, tạo nên một khung cảnh cực kì lãng mạn. yunjin kéo yoona đến khuôn viên phía sau trường, nơi có gốc anh đào rộng lớn, che cả một vùng sân.

choi yunjin cùng seol yoona ngồi dưới tán anh đào, mà nói đúng hơn thì chỉ có seol yoona ngồi, còn choi yunjin thì nằm ngửa ra gác đầu lên gối của seol yoona.

cũng trùng hợp thay, gió xuân mang theo hơi thở của đất trời nhẹ nhàng ghé sang nơi đây, tựa như một bản nhạc dịu dàng cất lên làm cho hàng trăm cánh hoa anh đào chẳng thể đứng yên mà chuyển mình theo bản nhạc xuân ấy, từng bước từng bước chuyển động nhẹ nhàng đáp xuống nền cỏ xanh tươi.

một cánh hoa anh đào từ đâu chẳng hiểu chuyện, mà lại chọn nơi hạ cánh là trên khuôn mặt nhỏ bé của choi yunjin. seol yoona hiếu kì, muốn đưa tay nhặt lấy cánh hoa anh đào ấy.

- thật đẹp...

seol yoona nhỏ giọng thầm khen, ai ngờ choi yunjin lại có thể nghe được một lời thật lòng này của seol yoona.

- chỗ mà choi yunjin này đã đưa cậu đến, chắc chắn là phải đẹp rồi! nói cho cậu biết, ngoài cậu ra, mình chưa từng đưa ai đến chỗ này đâu !

- ý mình là.. cậu thật đẹp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top