CHƯƠNG NĂM: MỘT NỖI ĐAU TỪ SÂU TRONG TIM

- Tiểu Cát... Tiểu Cát. Là em phải không?

Bóng lưng ấy chợt khựng lại. Em có biết khoảnh khắc ấy tôi lo sợ và hồi hộp đến mức nào không? Nếu như người đó quay lại mà không phải là em thì tôi sẽ cư xử thế nào? " Xin lỗi tôi nhận nhầm người" hay chỉ lẳng lặng quay đi? Nhưng may mắn cho tôi,  khi khuôn mặt kia ngoảnh lại, tôi đã rất vui mừng. Vì đó là em, là người mà tôi vẫn nhớ về trong bao ngày qua.

"Bao ngày qua dù tình yêu đã xa, vẫn còn đây nỗi nhớ chẳng phai nhòa. Bao ngày qua, từ ngày anh nói yêu, vẫn còn đây thật lòng không thể quên. Khi tình yêu đến em không nhận ra để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim...."

Khúc nhạc dịu êm vang vọng từ một cửa hàng bán băng đĩa. Lúc ấy tôi chẳng còn để tâm gì đến xung quanh. Trước mắt tôi là em. Chỉ vậy là đủ. Vậy nhưng hai ta thì sao....
-Anh...

Em vẫn như xưa, duy chỉ có mái tóc  giờ đã không còn như trước . Tóc em giờ chỉ chớm vai, cũng không còn màu đen tuyền như hồi ấy. Tôi lúc đó muốn hỏi em, vì sao lại cắt tóc nhưng chưa kịp mở lời thì....
- Mami, chún ta xẽ muộn mất.(*1)
Em không nói gì với tôi, chỉ nhìn trong im lặng rồi cầm tay cậu bé con kia  mỉm cười gật đầu.
Tôi lúc ấy mới để ý rằng cạnh em còn có một đứa nhóc. Nhưng nó vừa gọi em là " mami"? Gì cơ? Tôi không nghe nhầm chứ?
Cánh tay tôi vươn tới bắt lấy tay em. Giờ tôi đang làm gì? Níu tay em lại ư?
Em ngước nhìn tôi, lặng im gỡ tay mình ra. Tôi chẳng biết miêu tả vẻ mặt em thế nào cho hợp ngoài một câu " Lặng im như hồ nước không một gợn sóng".
- Xin lỗi! Con tôi còn phải đi học. Phiền anh tránh ra...
Tôi không còn biết mình phải làm gì nữa. Đứng lặng nhìn em quay bước đi.
Em biết không. Khi em nói ra hai từ " con tôi" tôi đã rất hoang mang. Em đã kết hôn rồi ư? Đứa bé này là con của tôi với em hãy là của em với một người nào khác. Thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn kéo em lại và hỏi cho rõ chả của đứa trẻ ấy là ai? . Có phải là tôi hay không? Nhưng nhỡ em nói nó không phải con của tôi thì sao? Tôi biết làm gì đây. Lúc ấy thật sự, trái tim tôi đã rất đau, giống như có một con dao đang cứa vào vậy.

(*1) : Thật sự thì không phải mình viết thiếu mà nó chính là như vậy. Cái này là cậu bé nói ngọng. Nguyên do ai sao thì hồi sau sẽ rõ. Còn bạn nào thông minh hay thích làm Conan sẽ nghĩ ra ngay thôi. Chắc ai cũng đoán được mà nhỉ. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top