CHƯƠNG HAI: ĐỪNG RỜI XA TÔI! CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Sáng hôm sau:
Tôi tỉnh lại thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, quay sang thấy em nằm bên cạnh. Tôi cũng ngạc nhiên nhưng chuyện tối hôm qua khiến tôi nhớ lại sao em lại ở đây. Chỉ vài phút sau em cũng thức giấc.Em không nói gì với tôi, chỉ im lặng cầm đồ bước vào phòng tắm.
- Chúng ta không có gì để nói cả. Mọi chuyện đã qua thì hãy cho qua. Coi như tôi và anh đều do quá say không biết mình đã làm gì.
- Em xem tôi là cái loại đàn ông gì mà nói như vậy. Mọi chuyện tôi gây ra cho em tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm
- Tôi không cần trách nhiệm đó của anh. Hãy cứ lo cho bản thân anh trước đi.
Nói rồi em quả quyết bước đi bỏ tôi ở lại chỉ biết nở nụ cười khổ. Tôi tự hỏi sao em lại lạnh nhạt như thế? Tự hỏi sao em lại ngu ngốc đến mức ấy? Một người đàn ông như tôi muốn chăm lo cho em mà em lại từ chối. Tôi có gì không đáp ứng được cho em sao? Em muốn nhà lầu, siêu xe,... tôi cho em được cơ mà, sao em lại phải rời đi?
Đến mãi về sau tôi mới biết em chỉ mong tôi có thể quên em đi để tìm hạnh phúc mới cho mình, một hạnh phúc thật sự đúng nghĩa
Từ sau ngày hôm ấy, mặc cho tôi đến tận công ty nơi em đang làm việc cốt chỉ mong em có thể cùng tôi đi về nhưng cô bé cứng đầu như em vẫn không chịu. Tôi biết phải làm sao với em đây?Em để lại trong tôi là những kí ức đầy uất ức. Đúng vậy đấy, là một thằng đàn ông dám làm dám chịu nhưng lại thẳng thừng bị một người con gái em từ chối thì mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ? Mà tôi còn là tổng giám đốc một công ty nữa chứ.
Cơ mà em cứng đầu không chịu đi chung với tôi thì tôi cứ tới nơi em làm để chọc phá đấy. Em muốn tránh tôi cũng không xong đâu. Ấy thế nhưng tôi chỉ gặp được em đúng hai hôm nữa, đến ngày thứ ba khi tôi tới thì bàn làm việc của em đã bị thay thế bởi một người lạ hoắc nào đó. Tôi hỏi thì được công ty báo với tôi là em đã kết thúc kì thực tập và xin nghỉ.
Quả thật lúc đó tôi chỉ muốn đánh chết em đi thôi. Mọi hồ sơ liên quan đến em tôi đều nhờ người tìm. Nhưng cũng chỉ là mớ giấy vụn, biết thành tích học tập, quá trình làm việc của em khi ở Two Moon thì làm gì cơ chứ? Theo địa chỉ nhà mà bạn học em cho, tôi tìm tới nhưng người ta nói em vừa mới thu dọn đồ đạc chuyển đi.
- Tôi phải làm việc. Anh đừng làm phiền tôi nữa.
- Tôi hỏi em . Nghiêm túc . Đừng rời xa tôi! Có được không?
- Không. Anh nhớ lấy lời tôi. Nếu anh còn tiếp tục làm phiền tôi thì ngày mai anh sẽ không còn thấy tôi nữa đâu.
Tôi lúc đó đã không bận tâm đến lời em nói. Hóa ra đó là lời cảnh cáo và cũng là lời từ biệt mà em dành cho tôi. Lẽ nào tôi mãi mãi mất em sao?
NiNi凡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top