CHƯƠNG BỐN: NGÀY ĐÔI TA GẶP LẠI
Quả thật thời gian trôi qua chẳng đợi chờ một ai. Ngày em và tôi chia xa giờ cũng là quá khứ của hai năm về trước. Hai năm qua , em sống ra sao? Liệu có nhớ tới tôi? Mặc kệ em có nhớ tôi hay không thì tôi vẫn khắc ghi bóng hình em nơi tận cùng của trái tim mình.
- Giám đốc, nửa tiếng nữa ngài phải tới sân bay đón phu nhân.
- Mẹ tôi bay chuyến lúc mấy giờ?
- Dạ, chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ sáng tính theo giờ Việt Nam và hạ cánh lúc 11 giờ.
- Được rồi, cậu xuống chuẩn bị xe, năm phút nữa tôi xuống
Cánh cửa khép lại, tôi buông một tiếng thở dài. Mẹ trở về lần này chắc chắn lại vì chuyện lập gia đình của tôi đây. Phải nói thế nào khi tôi chưa tìm ra em đây? Lẽ nào lại nói em trốn tôi đi mất?
* N Airport *
"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, xoá tan sự tĩnh lặng trên xe. Tôi liếc nhìn điện thoại, trên màn hình hiển thị tên người gọi._Là mẹ:
- Con nghe đây.
- Con đang làm gì vậy? Có phải đang trên đường tới sân bay không?
- Vâng.Con đã...
- Vậy thì tới bệnh viện Q đi. Ta đang ở đấy._ Mẹ ngắt lời khi tôi còn chưa kịp nói hết câu.
- Cái gì? Mẹ ở trong viện. Chuyện gì xảy ra mà mẹ phải vào viện chứ.?
- Mọi chuyện để khi còn tới thì ta sẽ nói.
Tôi chưa kịp nói gì nữa thì mẹ đã cúp máy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mẹ vẫn luôn là người cẩn thận, sao lại phải nhập viện.
* Q Hopital *
- Cho tôi hỏi có một người phụ nữ vừa được đưa vào đây hiện đang ở đâu?
- Anh đi thẳng rồi rẽ trái, cô ấy đang ở phòng số 4.
- Cảm ơn cô.
Sự lo lắng từng giây từng phút khiến từng bước chân trở lên gấp gáp. Trước mắt hiện ra căn phòng số 4, tôi định bước vào nhưng tiếng gọi tên khiến tôi dừng lại.
- Tiểu tử , sao con đến muộn thế?
- Mẹ , mẹ bị sao mà phải vào viện? Mẹ không khỏe thì hoãn chuyến bay lại. Đâu cần nhất thiết phải về trong hôm nay.Mẹ biết con lo lắng lắm không?
- Tiểu tử thối nhà anh, mẹ biết là anh lo cho mẹ. Nhưng mẹ có sao đâu.
- Không sao ?? Vậy sao mẹ lại ở đây?
- Là lúc ra khỏi sân bay, mẹ bị một tên cướp giật túi xách. May là có một cô gái lấy lại túi giúp mẹ. Nhưng cô ấy lại bị tên cướp đâm trúng nên mẹ mới đưa cô ấy tới đây.
- Để con cảm ơn cô ta một tiếng...Cô gái đó đang ở trong này ạ?
- Tiếc là con tới trễ. Cô ấy vừa đi rồi .Haiza.
Nói đoạn , mẹ lại thở dài. Và theo như kinh nghiệm lâu năm của tôi, sau hành đọng ấy lại là lời than thở. Việc này tôi đã quen từ hồi còn nhỏ. Cứ hễ có việc gì không bằng lòng thì mẹ sẽ thở dài, ví dụ như nhà hàng xóm có chuyện gì buồn thì mẹ tôi cũng than ngắn thở dài như thể đó là việc của bà vậy.
- Mẹ không sao là tốt rồi. Giờ mẹ con ta về nhà chứ?
- Thế không phải có người xem công việc quan trọng hơn mẹ mình sao?
- Mẹ nói con mới nhớ. Con cần phải ghé qua chỗ này một chút. Thần, cậu đưa mẹ tôi về trước đi.
- Giám đốc...ngài...
- Được rồi. Cháu cứ làm như vậy đi. Không cần phải đôi co với tiểu tử không biết lí lẽ này.
Nói đoạn mẹ cất bước đi luôn, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Hứa Thần_trợ lí của tôi_ ái ngại nhìn rồi cũng theo chân mẹ tôi, xách đồ ra xe.
Tôi tới 'Pick Me' sau đó đón taxi đến ' Black White'. 'Black White' là một quán coffee-book mang hơi thở châu Âu những năm cuối thế kỉ XIX. Mở cửa bước vào, bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ n chị chủ quán nhìn tôi mắt ánh nên tia ngạc nhiên. Tôi chào chị , gọi đồ uống, với tay lấy một cuốn sách trên kệ rồi ngồi xuống chiếc bàn ở góc của quán.
Tôi biết 'Black White' trong một buổi chiều tàn sắp tắt nắng. Hôm ấy là hai ngày sau khi em rời đi. Trong lúc đấu óc trống rỗng ,tôi lái xe đi lung tung thế nào lại dừng ở đây. Ngước nhìn vào trong, nó có vẻ gì đó u buồn, chính sự u buồn khác biệt đó làm tôi quyết định bước vào.
Tìm thấy mình của những ngày bên em ở nơi đây nên tôi thường tới đây những lúc cảm thấy mệt mỏi hoặc trống rỗng. Người ta nói đàn ông những lúc mệt mỏi thường tìm đến người mình cảm thấy bình yên. Còn tôi thì chẳng còn em ở bên nữa nên thôi đành tới đây. Những hoài niệm về em , tôi đem hết tới nơi đây. Chắc có lẽ chỉ có ở chốn này tôi mới thoải mái, bỏ qua tất cả những bộn bề lo âu ngoài kia để nhớ về em.
"Cạch". Chị chủ quán đích thân mang coffee ra cho tôi. Chị ngồi xuống và mở lời:
- Cậu hôm nay không phải làm việc sao? Mọi lần đâu có thấy cậu tới vào giờ này.
- Hôm nay mẹ em về nước nên em nghỉ sớm hơn mọi ngày.
- Ồ, vậy chưa đi đón mẹ sao?
- Lão bà bà đã về nhà rồi. Em ghé qua đây một lát .
- Được rồi, tôi đi đây.
Chị nói rồi đứng dậy trở về với quầy pha chế chỉ việc cho một cô gái. Tôi chưa thấy bao giờ nên chắc cô ta là nhân viên mới.
Cầm cuốn sách mình vừa chọn, tôi nở nụ cười nhạt. "Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh". Tôi lấy cái thể loại sách gì đây??? Tiểu thuyết ngôn tình???
"Thôi bỏ đi, cứ để nó đấy vậy". Tôi dở khóc dở cười nghĩ thầm . Thả tầm mắt ra phía bên ngoài, giờ tan tầm nên xe cộ đông như mắc cửi. Những hạt mưa cuối mùa lại bắt đầu gõ lộp bộp vào tấm kính của quán.
Tôi vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài. Rồi bất chợt, ly coffee trên tay tôi rơi xuống đất vỡ tan.
Tôi không nhìn nhầm chứ, em đang đứng bên ngoài lưng quay về đây. Có thật là em không?
Vội vã chạy ra khỏi 'Black White' đôi chân chạy về phía hồi nãy nhìn thấy em.
- Tiểu Cát... Em trở về rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top