CHƯƠNG BA: RỜI XA TÔI EM LIỆU CÓ HẠNH PHÚC



Kể từ sau hôm ấy dù tôi có làm gì thì em cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mọi thứ tin tức về em gần như bốc hơi. Tôi không tìm thấy bất kì tin tức nào của em nữa. Tưởng như không có gì có thể khiến tôi rung động được, thế sao em lại lỡ bước tới nơi tôi rồi lại vô tâm bỏ lại tôi? Em đáng chết lắm đấy, em biết không?

Guồng quay của công việc khiến tôi bận bịu. Mọi thứ đã trôi vào hồi ức của tuổi thanh xuân. Dường như tôi không còn nhớ đến em nữa thì phải. Không, không phải vậy đâu, hình bóng em vẫn luôn hiện hữu khi tôi nhìn thấy chậu hoa nhỏ ấy. Nó là thứ duy nhất mà tôi tìm thấy trong căn phòng mà em từng sống.

Người ta gọi những thứ ấy là kỉ vật? Nhưng không đâu,  tôi sẽ không gọi nó là kỉ vật em để lại cho tôi. Bởi lẽ kỉ vật là những thứ người ra đi để lại cho người còn ở lại. Nhưng em vẫn luôn ở trong tâm trí tôi mà, phải không?

Công việc cho dù nhiều đến đâu, tôi vẫn dành chút ít thì giờ để chăm sóc chậu hoa ấy. Khi em đi cả chậu cây chỉ có toàn nụ nhưng giờ thì nó đang nở hoa rộ rồi đó. Hương thơm của nó khiến tôi xua tan đi phần nào căng thẳng trong công việc.

Thời gian trôi mau thật đấy. Em xa tôi cũng thoắt cái đã hai tháng rồi. Hôm nay là ngày nghỉ lễ nên cả công ty được nghỉ. Riêng mình tôi vẫn cặm cụi làm việc. Em thấy tôi có chăm chỉ không? Ha ha tôi đùa thôi, tôi mà rảnh ra thì lại ngồi nhớ về em mất. Nhưng em đã vô tình đến thế thì tôi nhớ để làm gì nhỉ?

Em biết không, mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt đấy. Thật là nhàm chàn. Những người đó chỉ toàn là tiểu thư quen được nuông chiều từ nhỏ, họ xem mắt tôi cũng chỉ là vì tiền của tôi chứ không như em.

Mà sao tôi lại đi nói với em chuyện đó nhỉ? Thật sự tôi muốn hỏi em là khi rời xa tôi, em liệu có hạnh phúc hay không? Lúc này em thế nào rồi, rời xa tôi nhưng em vẫn ổn chứ??

NiNi凡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top