2.

đứa trẻ đó khoảng chừng như sáu, bảy tuổi gì đó, nhưng thực ra nó đã tròn mười. nó chẳng còn biết gì về thế giới ngoài kia, đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy ánh sáng và cả khái niệm thời gian ngày và đêm đã dần phai nhạt trong tâm trí nó.

và nỗi kinh hoàng lớn nhất trong đời nó - thậm chí còn chẳng phải những cái chổi và những cái xô gỉ sét im lìm - là những con người của omelas phồn vinh mang danh là "sang trọng" kia, mỗi lần bước vào đều gọi nó tỉnh lại từ cơn mơ màng chập chờn của ác mộng, ném cho đứa trẻ đáng thương một mẩu bánh mì cứng như đá, cũng có thể là một phần cơm mốc thiu khó ngửi đã có thể vứt cho chó, cùng với một chút nước lã được đặt trong cái khay bằng sắt đã từng dùng để đựng cá sống. mùi tanh tưởi kinh tởm luôn xộc thẳng vào mũi nó khi đôi tay run run nhấc khay nước lên, và khủng khiếp làm sao, dòng nước tanh tưởi đó đã chậm rãi trôi xuống họng nó.

đứa trẻ yếu ớt đó chỉ có thể thu mình vào một góc mà nghe tiếng chân vội vã lướt qua ngoài cánh cửa chính khóa chặt và nơi phía trên những tấm ván gỗ. nó sợ hãi mỗi khi cánh cửa kia bật ra, nó chẳng dám đối mặt với những ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng của con người, cho dù họ có là người lạ đi chăng nữa.

nó chẳng dám oán hận cuộc đời này vì sao lại để nó tồn tại một cách hèn hạ như vậy, nó muốn gọi mẹ, nhưng cổ họng của nó dường như đã bị khóa lại mất rồi. nó nhớ ánh mặt trời và hương hoa dại ngoài kia, ở một khu rừng nào đó nó đã từng được đặt chân tới. có đôi khi trong cơn mơ chập chờn chẳng biết là giữa đêm hay buổi sáng tinh mơ, nó bỗng dưng có thể thốt lên mấy câu từ rời rạc. "cháu sẽ ngoan mà, hãy làm ơn đưa cháu đi" hoặc cũng có thể là tiếng "amen" nho nhỏ cầu xin tín ngưỡng duy nhất của nó là chúa.

chẳng ai đáp lại, và nỗi tuyệt vọng của nó cũng lớn dần theo từng ngày.








#180516

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top