Review FTour

Anh là chú cá voi, tự do vùng vẫy nơi đại dương mênh mông ở chốn biển cả mà anh thuộc về. Sau này lại vì số phận mở đường mà lao mình vào nỗi tương tư ánh nắng vàng từ nơi bầu trời cao vời vợi kia. 

Đó là những gì phản chiếu lại trong con mắt của một kẻ si tình, là tôi.

Còn những gì đằng sau bên kia lăng kính chỉ có một tên người Snezhnaya hiếu chiến và một chàng trai tóc vàng lưu lạc khắp đại lục để tìm người thân mà thôi.

***

Lần đầu họ gặp nhau tại Ngọc Kinh Đài trong tình huống có thể nói là rất tệ cho Aether, tuy Childe giúp cậu thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Nham Quân và đưa cậu đến gặp Zhongli để làm rõ mọi việc, là cậu nợ anh một phen, nhưng cũng không vì gương mặt ngây thơ và sự nhiệt tình đó mà buông lỏng sự cảnh giác với một Quan Chấp Hành Fatui như anh. Bởi chính anh ta cũng là kẻ đã một tay đẩy cả cậu và Liyue vào hiểm cảnh. Quan hệ giữa họ không gì khác có thể nói là thù địch.

Tưởng rằng họ sẽ chia tay tại đó và số phận cũng chỉ đến vậy thôi, nhưng nếu ngày đêm còn luân phiên thì bánh răng số phận vẫn sẽ quay, tơ đỏ vẫn còn là vẫn có duyên vẫn sẽ gặp lại thôi. Ắt hẳn là vậy thật.

Tai họa qua đi lại một lần nữa đưa họ đến gặp lại nhau, Aether thậm chí còn chứng kiến cảnh đối thủ của mình - Quan Chấp Hành Fatui thứ 11 - Tartaglia bị chính đồng nghiệp của mình là Signora và Zhongli tiên sinh chơi lai một vố. Chắc chưa thể khiến quan hệ giữa 2 người khá lên được đâu.

Ít nhất, có lẽ là vậy, cho đến khi Aether gặp được Teucer - em trai của Childe...

***

Childe đã luôn hứng thú với vị Lữ hành giả dị giới đó, ban đầu chỉ là định lợi dụng cậugiống như một cơn lốc hoàng kim, cuốn đi hoàn toàn những thứ gì gọi là chán nản trên con đường của anh ta. Với một chiến binh đã công phá vô số chiến trường như Tartaglia thì việc hứng thú với đối thủ mới mới lạ có lẽ là bình thường chứ? 

Aether, đối với anh ta là một đối thủ đáng gờm mà không thể nhìn mặt bắt hình dong, hay một người bằng hữu mà anh có thể tin cậy? Hay là một vai nào đó quan trọng hơn...

Đúng vậy, tuy thân phận là một kẻ gắn liền với chiến trường đẫm máu, nhưng bản thân Childe cũng là một người anh cả yêu thương gia đình mình hết mực cho anh đã xa nhà. Trùng hợp thay, Aether cũng vậy, là một người anh luôn hướng về phía gia đình bị chia cách của mình, có lẽ điều này đã vô tình kết nối họ chăng, chắc có thể nói là đồng cảm nhỉ?

***

Không biết là bao lâu, tự khi nào mà từ đối địch mà Aether lại trở thành "cộng sự" của anh, một người mà Childe muốn cho chứng kiến ngày anh đứng trên cả thế giới. Cũng là một người mà anh muốn được đưa tới thăm quê hương phủ đầy băng tuyết nơi quê nhà anh luôn mong nhớ. Hoặc có thể, không chỉ là bằng hữu, mà là một người anh coi như gia đình. Một thứ tình cảm khác, đặc biệt hơn...

Nhưng sau cùng thì đao kiếm lạnh lẽo lại như sương giá rét buốt, quá mức khác biệt với sự ấm áp của Aether, tưởng chừng như sự gần gũi ấy chỉ đến từ một phía ấy. Cậu là tia nắng mặt trời trên bầu trời xanh cao vời vợi, anh là kẻ chìm đắm dưới đáy vực sâu tăm tối. Nhưng kể cả là những nơi bị màn đêm che phủ, thì rồi một ngày cũng sẽ được mặt trời chiếu sáng mà thôi.

Kinh nghiệm chiến đấu không thể một phút một giây mà có được, nó cần được tích tụ qua thời gian, không kể cả là bao lâu, và có lẽ "tình yêu" cũng vậy thôi nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top