290821
"Anh nhìn lại những kí ức xưa cũ, như nhìn qua ô cửa kính bám bụi
Anh nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ, hai trái tim ta chạy về phía nhau
Anh nhìn lại những nụ cười nước mắt, chẳng tiếc chi ta gửi trọn chân tình
Anh nhìn lại những cái ôm vội vã, ta hứa hẹn một đời sẽ không xa"
Quá khứ chẳng thể trở về, nhưng vẫn khiến con người ta không tự chủ mà quay đầu nhìn lại, mặc cho nó đã nhoè đi như một tấm phim cũ.
Khoảng thời gian cùng em trải qua, dù có bao nhiêu hạnh phúc hay bao nhiêu đau thương, thì vẫn luôn là ký ức đặc biệt nhất đẹp đẽ nhất, không bao giờ hối tiếc. Bởi anh biết rằng, mình đã yêu bằng cả trái tim, yêu bằng cả linh hồn. Và anh tin em cũng như thế.
Nhất Bác à...
Thế giới này tàn nhẫn quá em nhỉ. Sẵn sàng nhấn chìm đi những yêu thương, xúc cảm, chỉ vì vượt ra khỏi những ràng buộc khuôn khổ. Phủ nhận đi những kiên trì, cố gắng, chỉ vì hướng đi không theo lẽ thường.
Thế giới này cũng đẹp lắm em nhỉ. Bởi vì đâu đó luôn tồn tại hai chữ "tin tưởng". Đúng như vậy, chính là tin tưởng.
Anh tin rằng sau giông gió mưa sa, trời sẽ lại ươm nắng. Anh tin rằng sau những ngã rẽ tăm tối, ta sẽ đợi được nhau.
Nhất Bác của anh, hôm nay anh lại nhớ em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top