051021
Giữa biển người rộng lớn mênh mông, giữa con đường theo đuổi mộng tưởng, giữa quãng đời còn mang trọn nhiệt huyết, em vô tình gặp được một nụ cười, để rồi lòng thương từ khi nào chẳng rõ.
Trái tim này nhận định anh rồi, từng nhịp trống nơi lồng ngực cứ như vũ khúc.
Yêu chính là như vậy, không có cách nào khác!
Nhìn anh nở nụ cười, nhìn anh lo lắng trách móc, bảo em nhất định phải mang đai bảo hộ khi nhảy, luôn chuẩn bị cho em bình nước giải nhiệt, nhắc nhở em mỗi khi trời trở lạnh, luôn giữ đèn sáng chờ em về nhà, sẽ ôm lấy em cười rạng rỡ dẫu cho đôi mắt đã híp lại vì cơn buồn ngủ, "Cún con về rồi"....
Đấy chính là bình yên nhất của em.
Đi đến hôm nay, gửi lời chào đến anh của tuổi ba mươi. Vẫn là Chiến ca mà em yêu thương nhất.
Nếu thế giới này mong chờ anh luôn luôn toả sáng, mạnh mẽ ưu tú, thì em chỉ mong Chiến ca của em luôn được là chính mình, luôn luôn vui vẻ, thêm một tuổi mới, nhất định mạnh khỏe bình an.
Anh nói, tuổi ba mươi phải càng nghiêm khắc đối với bản thân, hai chữ "trách nhiệm" phải đảm đương thật tốt.
Nhưng anh ơi, đừng quên nhé, đôi vai em ở đây mãi luôn là điểm tựa, đôi tay em ở đây mãi luôn dang rộng này. Có em ở đây, vẫn luôn ở đây.
Con đường ở phía trước, sẽ có lúc mỏi mệt, bước chậm một chút cũng không sao mà.
"Chúng ta, tương lai còn dài."
Thân ái của em...
Thương, chẳng biết bao nhiêu cho đủ.
Nhớ, chẳng biết bao nhiêu cho đầy.
Em cũng chẳng muốn nói mãi, chỉ muốn bên anh mỗi ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top