050821
Chào em, Vương Nhất Bác tuổi 24.
Tháng tám thật đẹp em nhỉ, tháng của những ngày cuối hạ bắt đầu chuyển mình sang thu, từ nắng gắt ngả mình sang ảm đạm ôn nhu. Tháng của những khúc giao hưởng trong từng đợt gió thổi, lá ngô đồng cũng bắt đầu rơi. Và hơn hết, tháng tám chính là tháng của em, người anh thương nhất.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện, cảm ơn em vì đã yêu anh.
Bạn nhỏ ơi, những lúc anh chẳng thể cạnh bên, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt có biết không?
Anh biết em rất kiên cường, chẳng sợ đau đớn. Em luôn cố gắng nỗ lực hết mình, nhưng đừng cậy mạnh. Phải dành thời gian nghỉ ngơi một chút, lịch trình có bận rộn thế nào cũng đừng quên bỏ bữa, trời trở lạnh phải biết giữ ấm, cao dán và thuốc ho phải luôn mang bên mình.
Nhất Bác của anh đặt biệt tốt, yêu thương dành cho em chẳng biết thế nào cho đủ.
Bao nhiêu giông gió, bao nhiêu gai góc cũng chẳng thể cản bước em đi. Hãy nhớ rằng, em không cô độc. Anh vẫn ở đây, nắm lấy tay em cùng nhau trải qua. Nếu có mỏi mệt, cứ đứng yên ở đấy, anh sẽ chạy đến bên cạnh, ôm chặt em vào lòng.
Người anh thương ơi, anh mong em mỗi ngày đều có thể vui vẻ, cùng những đam mê sống trọn với nhiệt huyết. Hứa với anh, phải luôn luôn mạnh khỏe và bình an.
Tiêu Chiến ở đây, yêu em thật nhiều.
Sinh nhật vui vẻ, thân ái của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top