CHƯƠNG II: YÊU ẢO

CHƯƠNG II: YÊU ẢO

Em chỉ có một lần lựa chọn....

em chọn anh – người đến sau cùng....

Thoáng nghĩ, cô đã bật ngay dậy đi đến phía bàn học lôi "em" OPPO NEO3 ra rồi lại đi đến phía giường, nằm ìn xuống đấy, bật Wifi rồi lên truy cập vào cái dòng chữ mà khi cô cầm lấy cái điện thoại chỉ để "truy cập vào nó" ấy vẫn là điểm truy cập của hàng triệu người " Facebook"

********************

" Mới có vài ngày không lên facebook mà thông báo cả tin nhắn nhiều đến thế cơ à?" – Cô tự nghĩ rồi cười thầm không mảy may coi xem những cái thông báo ấy, tin nhắn ấy là của ai.

Kéo vài cái trên màn hình điện thoại cho bảng tin lần lượt lướt qua trước mắt. Cô chép miệng " Vẫn là scandal của dàn ngôi sao mới nổi, chẳng có gì mới" . Định là chỉ online một lúc rồi sẽ thoát nhanh và nhảy vào bàn học một cách " ngoan ngoãn" nhưng từ màn hình điện thoại, tin nhắn của một nickname nào đó lạ hoắc hiện lên phá tan kế hoạch của Mai Hà. Cái nickname mà theo tên hiển thị là " Bi Trần" dường như đã inbox với cô rất nhiều lần nhưng không được cô đáp trả. Những tin nhắn trước đó cô cũng chẳng chút hứng thú tua lại để xem, cô đọc nhanh dòng tin nhắn vừa được gửi đến từ người nào đó rồi chậm rãi nhập từng chữ cái từ bàn phím điện thoại hồi âm lại.

" Bi Trần: Hi.Hình như em không có thói quen nhắn tin với người lạ thì phải?"

" Hà Cookie: Dạ đâu có. Đơn giản vì em không mấy khi đăng nhập facebook thôi.Em xin lỗi nhé ^^"

Cái tin nhắn cô vừa gửi đi chưa đầy 5s đã được người ấy xem và reply lại ngay lập tức. Mai Hà có chút ngạc nhiên rồi nở một nụ cười đan xen sự thú vị ẩn ý.

" Bi Trần: Ừ vậy hả. Em có phải là Mai Hà?"

" Hà cookie: Ủa. Sao anh biết tên em hay vậy?"

" Bi Trần: Chắc là...Tâm Nhi đã nói cho em biết...tình cảm mà anh dành cho em...rồi..chứ?"

Anh chàng nói đến đây thì gương mặt của Mai Hà đã ửng đỏ ngượng ngùng, Mai Hà không ngờ, trong những tin nhắn mà thường ngày cô bỏ qua không thèm chú ý lại có một lời làm quen của người có tình cảm đặc biệt đối với cô – hay đúng hơn là một cô gái ngốc nghếch, mít ướt và đến một cái tài lẻ cũng chẳng có.

" Hà cookie: Tại sao anh lại thích một người con gái mà mọi thứ đều tầm thường như em?"

" Bi Trần: Thích một người mà phải có lí do sao?"

Anh đáp lại câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác khiến cô không thể trả lời. Đúng, yêu thích một ai đâu cần phải có lí do, nhưng điều đó có quan trọng không khi anh và cô chưa bao giờ gặp mặt, chưa tiếp xúc... và thậm chí cô còn không biết tên anh là gì...vậy mà sao...chỉ bằng câu hỏi đó..anh đã khiến tim cô trật đi một nhịp, cô bắt đầu bị anh thu hút bởi sự chân thành ở con người anh. Dẫu chính cô cũng không thể biết được rằng, liệu anh có giả dối, lừa gạt cô như những lần yêu trước?

Mãi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của bản thân, cô quên mất thực tại khi mà cô lỡ chạm vào tin nhắn và để lại hai chữ " đã xem" hiện trên màn ảnh lap của anh. Anh bối rối, " liệu rằng mình có ép cô ấy quá đáng?", rồi vội vã bắt chuyện lại với cô bằng một chủ đề mới để cô không phải khó xử trước anh.

" Bi Trần: Anh không có ý ép em à nha ^^ Em có thể chơi cùng anh một trò không?"

" Hà cookie: Em không nghĩ anh có ý đó đâu.Mà... trò gì hả anh?"

" Bi Trần: Thế này nhé: Chúng ta hãy tìm hiểu về nhau trong vòng 7 ngày. Nếu sau 7 ngày, em không hề có chút tình cảm nào với anh, anh sẽ chấp nhận buông tay. Nhưng nếu sau 7 ngày, em thay đổi cách nghĩ về anh thì hãy làm bạn gái anh nhé?"

Lời đề nghị của anh dường như đem lại cho cô thứ mãnh lực cuốn hút lạ kì, cô không chần chừ một điều gì khác mà vội đồng ý. Có thể mọi người, bạn bè và cả Tâm Nhi sẽ bảo cô tin người, cô khờ khạo và ngốc nghếch, nhưng đứng trước anh, cô muốn thử tin anh một lần, không biết tại sao cô có cảm giác anh không giống như bao người khác đã dối gạt cô, chỉ muốn biến cô thành thú vui tiêu khiển để làm màu cho cuộc sống của họ mà tình cảm xuất phát từ anh là thật lòng.

" Hà cookie: Được thôi J Em đồng ý"

Nhận được tin nhắn của cô, anh như muốn nhảy cẫng lên rồi xỏ vội đôi giày lao ra đường để hòa chung sự nhộn nhịp, ồn ào của thành phố và cũng để muốn đến tìm cô, người con gái khiến tim anh trật nhịp mỗi khi nhìn thấy. Nhưng tất cả kéo anh trở lại thực tại, đối diện với màn ảnh lap, anh mỉm cười. Gửi đi cái tin nhắn tạm biệt cô, anh gấp màn hình xuống rồi đặt chiếc lap ngay ngắn lên bàn vui vẻ bước xuống nhà mở tủ lạnh rút ra một chai nước rót vào ly. Làn nước mát lạnh rơi xuống cốc như thứ xúc cảm đang bao bọc lấy anh, thật dịu dàng và hạnh phúc...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: