CHƯƠNG I: KHI TA GẶP NHAU
From my heart.....from my heart....
Anh hứa rằng...đôi mắt này...mãi dõi theo em
Dù bất cứ nơi đâu.....
Because.....
I miss you.
CHƯƠNG I: KHI TA GẶP NHAU
Dòng đời tấp nập xô đẩy...
và bỗng nhiên kéo ta lại gần nhau hơn...
Những ngày cuối cùng của một năm học dần hiện ra sau tầm mắt mong đợi của tuổi học trò....Tiếng ve hè kêu râm ran trong đám lá xanh rì, tiếng thở phì phào của trưa hạ đã thiêu cháy tâm hồn người học trò khi phải vẫy tay tạm xa mái trường, xa những gì thân thương nhất. Mai Hà cũng vậy, cô nhớ những kỉ niệm đã trải qua ở khắp nơi trên cái sân trường này và lòng chợt rộn ràng khi sắp phải nói chia tay với nơi đây- một năm nữa thôi.
Hồi trống dồn dã vẳng lên cũng là lúc từ trong các lớp học tiếng cười đùa ríu rít của những đứa học trò vỡ ra như xóm chợ, chúng đổ xô ra phía cổng trường rồi vội vã xách chiếc xe đạp ra khỏi bãi giữ, leo lên xe phóng vụt về nhà, trốn chạy cái nắng đang hiện diện ở bất cứ đâu. Mai Hà luồn lách một cách khó nhọc mới thoát ra khỏi những xe là xe đang hối thúc nhau muốn lao thật nhanh ra khỏi đám ùn tắc, đông nghịt này. Cô đội chiếc nón màu mận chín lên đầu rồi kéo cái phéc-bơ-tuya sát đến cổ, che đi làn da mỏng manh dễ ửng đỏ dưới nắng của mình rồi đứng khép nép vào bóng mái hiên của cổng trường chờ người thân đến đón.Rồi đợi mãi, ba mươi phút trôi qua khi sân trường vắng ngắt không một bóng người, ấy vậy mà Mai Hà vẫn chưa nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc của chiếc xe bố đón.Trời càng trưa, nắng càng lên cao, càng gay gắt, chỗ mái hiên nhỏ bé không còn che chắn được cho cơ thể mỏng manh của cô, từng chỗ trên mu bàn tay cô bắt đầu ửng đỏ, ngứa rát khiến lòng cô không còn giữ được bình tĩnh, suýt bật ra tiếng khóc nhỏ. Bỗng một bàn tay khác đặt lên vai cô mát lạnh, Mai Hà khẽ giật mình quay lại. Thì ra là Tâm Nhi.
- Mai Hà, sao trưa thế này rồi mà cậu vẫn chưa về?
- Tớ đợi bố đến đón, mà nãy giờ lâu quá vẫn không thấy ai. – Cô vẫn cúi mình nép vào phía bóng râm tránh tạm cái nóng.
- Vậy thì qua nhà tớ, tớ lấy xe đèo về. Đứng đây một mình nhỡ người xấu bắt sang Trung Quốc thì sao? – Tâm Nhi vừa mỉm cười vừa bông đùa với cô khiến nỗi sợ hãi trong cô cũng vơi bớt.
- Thế thì ngại lắm, hay cậu cho tớ qua ngồi nhờ một chút nhé?
- Ok. Let'go!
Tâm Nhi và Mai Hà có lẽ là không thân lắm nhưng tính cô bạn lúc nào cũng trẻ con, thân thiện nên ai cũng quý mến và cả cô-Mai Hà cũng vậy, cô dường như rất thích Tâm Nhi.
*****************
Vừa vào đến nhà cô bạn, Tâm Nhi đã lôi thẳng Mai Hà lên phòng rồi khóa cửa lại, lấy từ trong tủ lạnh chai C2 đưa cho bạn, Tâm Nhi cười vô tư, thân thiện. Nụ cười cô bạn như sáng bừng cả căn phòng, xóa đi cái nắng hè đang lấp ló ngoài cửa sổ.
- Cậu uống đi cho đỡ khát, tớ xuống bếp hỏi mama coi có gì đem lên cho cậu ăn đỡ đói nha
- Thôi.. thôi Nhi, tớ uống nước được rồi, cậu ngồi chơi với tớ đi, đừng xuống nữa, tớ ngại lắm.
- Vậy thế cũng được
Cô bạn lại cười tươi rói khiến Mai Hà cũng phải cười theo. Họ buôn hết chuyện trên trời rồi lại đến chuyện dưới đáy đại dương xanh thẳm, kể về những chuyến ngao du xa xôi,...và cho đến khi cô và Tâm Nhi dừng lại ở chủ đề tình cảm tuổi học trò, một bí mật đã khiến Mai Hà ngượng chín cả mặt.
- Mai Hà...Tớ có chuyện muốn nói với cậu....
- Gì mà úp úp mở mở thế, nói tớ nghe xem nào – Mai Hà vẫn cười vì chưa hiểu chuyện.
- Thật ra..thật ra...
- Thật ra? Mà thật ra cái gì hả cậu? – Mai Hà cảm thấy khó hiểu.
- Cái anh cùng trường bọn mình ý, học lớp 12a mấy đó, bảo tớ là....anh ý thích cậu...
- CÁI GÌ? Thôi nha Tâm Nhi, tớ không giỡn nha – Mai Hà hét lên, thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi cô xem như chuyện đó thật sự là chuyện đùa không hơn không kém.
- Xuỵt! xuỵt! Cậu khẽ khẽ cái mồm thôi, mẹ tớ lên giết cả hai đứa bây giờ - Tâm Nhi hốt hoảng che miệng Mai Hà.
- Nhưng ai bảo cậu đùa tớ quá đáng làm gì!
- Tớ thề danh dự, tớ không đùa đâu nhé! – Tâm Nhi bắt đầu khiến Mai Hà tin lời cô bạn nói đều là sự thật.
- Rồi cậu lấy gì ra đảm bảo, anh ý thích tớ? – Mai Hà vẫn loanh quanh trong vòng khẳng định của mình.
- Anh ý inbox hỏi tớ là " Em có biết cái con bé có mái tóc dài xù xù, hay cười mà lúc nào cũng đứng trong bóng nhâm, ít tham gia mấy cái trò thể thao ngoài trời không?" Mà anh ý biết cả tên cậu nữa cơ mà! – Tâm Nhi kể lể rồi giải thích đủ trò, điều đó cũng khiến Mai Hà có chút tin lời cô.
- Tớ tạm tin lời cậu nhé, cho tớ nick facebook của anh ý đi – Mai Hà lộ rõ vẻ tò mò, thích thú.
- Đợi tớ xíu, tớ xuống nhà lấy điện thoại lên mở cho cậu xem.
Nhưng Tâm Nhi vừa xuống nhà thì bố Mai Hà cũng vừa gọi điện tìm cô, Mai Hà chào bố mẹ Tâm Nhi rồi bước ra khỏi cổng nhà cô bạn, hai đứa nhìn nhau tiếc nuối, cô bạn muốn giữ Mai Hà thêm chút nữa để cho cô bạn cái nick facebook của anh chàng kia nhưng bố Mai Hà- " Có vẻ là đến đúng lúc thật!". Tâm Nhi hứa hẹn:
- Thôi thì dịp khác tớ cho cậu nick của " người ấy" nhé – Tâm Nhi nháy mắt tinh nghịch, vẫy tạm biệt bạn.
********************
7h30' night.....
- Lên gác học bài đi Mai Hà, bát đũa để đấy mẹ dọn cho, không lại học khuya nữa đấy – Tiếng mẹ Mai Hà vọng từ phòng khách vào. Bà đang ngồi nói chuyện cùng với những bà bạn của mình, mà lúc nào bà cũng bảo " mẹ và mấy dì này chơi từ hồi bé cơ!" Cô cũng ít quan tâm đến bạn bè của mẹ và trong đầu óc cô, chỉ tồn tại mỗi câu nói đó.
Mai Hà chán nản bước lên từng bậc thang rồi thả mình tự do xuống giường. Cô cứ mãi suy nghĩ về anh chàng mà Tâm Nhi nói lúc trưa, cô tiếc mãi vì giá mà lúc đấy cô lấy được cái link facebook của anh chàng kia thì đỡ phải suy nghĩ nhiều đến thế.
" Nhắc mới nhớ, cả tuần nay mình cũng chưa lên facebook lần nào"
Thoáng nghĩ, cô đã bật ngay dậy đi đến phía bàn học lôi "em" OPPO NEO3 ra rồi lại đi đến phía giường, nằm ìn xuống đấy, bật Wifi rồi lên truy cập vào cái dòng chữ mà khi cô cầm lấy cái điện thoại chỉ để "truy cập vào nó" ấy vẫn là điểm truy cập của hàng triệu người " Facebook".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top