Lời Nói Đầu




Từ một tháng trước, câu chuyện hồn ma *Sadako ẩn hiện trong nhà vệ sinh nữ được thổi phồng lên bởi hội những bà tám, ông tư chuyên nắm bắt thông tin và lan chuyền một cách nhanh chóng. Từ miệng người này đến người kia được thêm thắt nhiều chi tiết kì lạ, hấp hơn và dĩ nhiên vẫn không thể thiếu phần rùng rợn, bản chất vốn có của tin đồn.

*Sadako: Con ma huyền thoại của Nhật Bản xuất hiện trong bộ phim The ring.

"Nghe nói kinh khủng lắm nếu nhìn vào mắt cô ta quá 3 giây" Tiếng nước chảy róc rách.

"Tớ biết, tai hoạ sẽ ập đến sau 7 ngày" Cánh cửa nhà vệ sinh nữ cọt kẹt.

"Thật sao?" Xuất hiện ba nữ sinh tóc ngắn to son phấn trước gương bàn tán to nhỏ.

"Biết không một bạn nữ lớp C hôm qua đã bị nhìn vào mắt" Nữ sinh cao nhất trong ba người lên tiếng. Sửa soạn xong bắt đầu di chuyển từ nhà vệ sinh ra tới hành lang.

"Heh? Cậu ấy có sao không?" Cô nữ sinh bên cạnh run rẩy.

"Nhập viện rồi vì cảm nặng đó" Nữ sinh cuối cùng theo sau hù doạ dù bản thân cũng vô cùng chết nhát.

"Đáng sợ quá~" Cả ba tíu tít ôm nhau vô tình không để ý loại âm khí u ám theo sau mình nãy giờ.

"Xin lỗi.." Giọng thều thào.

"É—?" Cảm giác *rùng rợn* chạy dọc xương sống.

"Các cậu làm rơi.. cây bút.. nè.." cùng tiếng cười nhạt thi thoảng nấc lên *khúc khích* *khúc khích*

Ba nữ sinh tái mét đùn đẩy nhau "Đừng nói xuất hiện rồi!?" Chỉ thấy lấp ló mái đầu đen dài rũ xuống nổi bật làn da trắng bệt không chút sắc hồng giống con người.

"SADAKO!!" Tóc gáy dựng lên, tiếng kêu la thảm thiết giữa trời trưa nắng gắt.

Để lại một người tâm chết lặng, cây bút viết vẫn còn đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay.

/Sao mọi người cứ luôn như vậy nhỉ?/

Thiếu nữ Kim Minjoo, học sinh lớp 10C người được mệnh danh là Sadako trong truyền thuyết. Không chỉ vì làn da trắng sứ, mái tóc đen dài rũ rượi còn thêm loại hình u ám hiện rõ trên gương mặt mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác hoảng sợ mang suy nghĩ tránh hơn tránh tà.

"Nghe nói cô ta năng lục ghê lắm, có thể triệu tập cả linh hồn quỷ giữ nữa"

/Xin lỗi đã làm các cậu thất vọng, nhưng mà mình không thấy nổi hồn ma *khóc thầm*/

Như vậy, cứ mỗi lần Minjoo xuất hiện là lại có thêm ti tỉ lời thêu dệt về hồn ma Sadako nay đã không bị giới hạn trong nhà vệ sinh lượn lờ khắp trường học.

**

/Mình đáng sợ lắm sao?/

Minjoo trên đường tới trường thầm suy nghĩ, có nhiểu khúc mắc vẫn vướng bận trong lòng chưa được giải đáp.

/Mình luôn muốn mở rộng trái tim với mọi người hơn/

Lòng buồn rầu không ít, vô tình lại bắt gặp từ đằng xa lấp ló bóng hai người bạn cùng lớp. Minjoo quyết tâm muốn thay đổi "Nako- sii, Hitomi- sii buổi sáng tốt lành" đi lướt qua, xuất hiện loại u ám đồng thời hù cho hai người kia một phen đông cứng.

/Cuối cùng mình đã có thể chào mọi người một cách thoải mái hơn/

Dần trở nên phấn trấn lạ thường là vì đoạn đường đến trường gặp gỡ được rất nhiều bạn bè. "Yo Minjoo" tiếng chào thoải mái vang lên cùng lúc bóng dáng mảnh khảnh đi lướt qua người. Minjoo để ý, khi chỉ vừa xuất hiện bên cạnh cậu ấy đã có rất nhiều bạn bè vây quanh

"Cậu đã làm bài tập chưa?" Một trong số đó quay qua hỏi.

"Tớ chưa. Chút nữa sẽ làm" Người kia gãi gãi đầu cười trừ.

/Ahn Yujin/ *Bừng sáng*

Minjoo trong lòng rất vui vẻ vậy mà thể hiện ra bên ngoài lại là một thái cực hoàn toàn khác "Chào.. cậu" cứng nhắc nói. Yujin gật gật xem như nghe thấy mới sáng đã lan toả ra vẻ năng động "Hẹn gặp lại ở trường nhé" thân thiết khoác vai một cô bạn thân cười đùa

/Yujin luôn được mọi người yêu mến như thể cả thế giới đều xoay quanh cậu ấy vậy/

Vô thức vẽ nụ cười trên môi, Minjoo mơ màng nhớ về lần đầu cả hai gặp gỡ.

*Flashback

Trên con đường phủ kín lá vàng rơi vào mùa thu, lần khai giảng trung học đầu tiên.

"Cậu gì đó ơi.." Minjoo bắt gặp cô nữ sinh cao kều dây cặp vắt trên vai ngơ ngác đứng trước ngã ba đường vì không biết phải lựa chọn đường nào "Nếu cậu đang tìm trường trung học Sopa thì nó ở bên này này" ngại ngùng đưa tay chỉ chỉ.

"À~" Cô nữ sinh nhìn theo, ánh mắt trong veo như bầu trời xanh. Đứng trước những tia nắng ấm áp, bất chợt cười tươi "Cảm ơn cậu" làm thiếu nữ mới lớn Minjoo bị lay động không ít đứng hình mất vài giây.

/Lúc nào mình cũng bị từ chối, nhưng cậu ấy lại là người đầu tiên cảm ơn mình/

/Kể từ ngày đó Yujin đã trở thành thần tượng trong lòng mình. Một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ có thể giống như cậu ấy/

**

"Như đã nói lúc nãy, chúng ta sẽ có một cuộc thi cam đảm trước khi kì học kết thúc." Minjoo ngồi dưới quan sát Yujin đứng trên bục giảng phấn khơi truyền thông tin.

Ồ— xôn xao âm thanh truyền lên.

"Đi không?" Mọi người hào hứng hỏi nhau. Yujin tiếp tục nói dơ cao tờ giấy trên tay rồi dán vào mặt bảng "Tớ để danh sách ở đây ai đi được thì viết tên mình vào đó. Mọi người cùng nhau đi hết nhé" Không quên khuyến khích.

/Mọi người.. vậy có nghĩa là../

Minjoo suy nghĩ, nghe đâu đó tiếng khúc khích

"Không biết Minjoo có đi không ha~"

"Vậy thì sẽ thành Sadako hàng thật đó"

/A mình không thể để họ thất vọng được/

Tự đặt trọng trách cho bản thân, nhưng Minjoo lại nhanh chóng cảm thấy bất an.

/Nếu mình đến đó mà không có gì xảy ra, mọi người sẽ thất vọng lắm./

Sau một hồi bàn tán sôi nổi, thầy giáo từ cuối lớp đi lên gõ gõ thước gỗ xuống mặt bàn "Nhân tiện, kết thúc học kì tức là các em được nghỉ hè nhắc đến nghỉ hè tức là chúng ta lại có lớp học hè"

"Hể không phải chứ??" Phía dưới lớp vô cùng bất mãn dĩ nhiên không thể kiềm thầy chủ nhiệm khó tính lại, tiếp tục nói "Nên, thầy cần một bạn nào đó đến trường trước khi các lớp hè bắt đầu giúp đỡ thầy một số việc! Có ai tình nguyện không?" Đôi mắt sắc lạnh liếc một vòng tìm kiếm những nạn nhân xấu số.

Các thành viên ai cũng cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với thầy. Không phải cúi đầu xuống ngăn bàn thì cũng chúi mặt vào sách.

"Không có ai à?" Thầy chủ nhiệm khoanh tay dần trở nên thiếu kiên nhẫn.

/M-mọi người có vẻ đang gặp rắc rối./

Minjoo lúng túng quan sát thầy rồi lại đến các bạn, gương mặt ai cũng đều trắng trợt. Bởi vì bản tính vốn quan tâm mọi người Minjoo hít hơi sâu, cánh tay duy nhất dũng cảm đưa lên— "Ơ này!?" Xung quanh há hốc.

"Em xin phép" Minjoo từ từ đứng dậy.

"Là Minjoo nữa đó hả?" Cơ mặt vị chủ nhiệm dần dãn ra, lại nhìn quanh lớp một cảnh quá quen thuộc thở dài "Được vậy Minjoo sẽ làm—" nhưng chưa kịp hoàn thành hết câu liền bị Yujin từ đằng sau bất ngờ ngắt lời.

"Thầy ơi!" Đứng dậy nghiêm túc thắc mắc "Minjoo lúc nào cũng phải làm những việc như thế ạ?" vẫn chưa nói xong "Không lẽ chúng ta cứ để cậu ấy một mình gánh hết việc cho mọi người?"

"Vậy em làm nhé Yujin?" Vị chủ nhiệm hẩy kính, khó chịu đáp.

Yujin giữ im lặng vài giây chăm chăm nhìn Minjoo đứng bất động ở đấy. Cuối cùng dứt khoát gật đầu "Vâng, em sẽ nhận".

/Cậu ấy biết về mọi thứ mình đã làm./

Ngày hôm nay đối với Minjoo trời trong xanh lạ thường, những gợn mây sóng sánh tạo thành rất nhiều hình thù trôi dạt về một phía vô tận. Lấy hết can đảm Minjoo mạnh dạn chống hai tay xuống bàn "Hãy để việc đó cho em. Em thực sự không có việc gì để làm vào kỳ nghỉ hè, thật sự rất rảnh.." nói vội một tràng đến suýt líu cả lưỡi.

"Nếu em muốn thì Minjoo hãy làm đi vậy. Thời gian rất quý báu các em đang tiêu tốn của tôi quá nhiều đấy" Âm khí ngào ngạt lan toả học sinh được màn lạnh thấu xương.

Yujin có chút không hiểu nổi, bị cô bạn bên cạnh kéo ngồi xuống " Tí thì tiêu rồi đó" tiếng cười cợt mỉa mai vô tình lọt vào tai, nhưng Minjoo không cảm thấy buồn trong lòng thực sự đã lâng lâng đến tận trời xanh, cảm kích cúi cúi đầu với Yujin

/Cậu ấy hiểu rõ con người mình, chỉ cần có vậy thôi là được rồi/

Gương mặt hơi phấn hồng, Minjoo hiện tại đang hạnh phúc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top