Kế Hoạch Trinh Phạt
Giờ nghỉ trưa đã đến, Minjoo tranh thủ chăm sóc cây cối trong khu vườn trường. Chiếc bình tưới hoa đều đều nhỏ nước giúp lá cây dần xanh mát trở lại sau một thời gian dài phải chống chọi với cái nắng tháng 7 gắt gao.
Minjoo nâng niu một cành lá nhỏ mới nhú mầm "Mau lớn lên nhé" trìu mến thì thầm.
"Yah Kim Minjoo" Người từ đằng xa chạy vội đến còn gọi to bằng cả tên cúng cơm của Minjoo.
"Ah—" Minjoo quay lại nhận ra ngay người bạn quen từ thủa nhỏ cũng như duy nhất của mình "Joyul lâu lắm rồi không gặp" phấn khởi bắt bắt lấy tay.
"Vì chúng ta học khác lớp mà" Joyul vui mừng quan sát Minjoo vẫn là Minjoo cũng không có gì khác biệt lắm với lần cuối cùng gặp mặt "Đã làm quen được ai mới ở lớp chưa?" thuận miệng hỏi thăm
Minjoo hơi khựng lại một chút cơ bản trong tiềm thức là gương mặt toe toét của một người, vốn dĩ là người duy nhất "Yujin ấy—" lung túng ngón tay đan lại nhau.
"Aaa cái cậu tốt bụng đó!?" Minjoo để ý như Joyul cũng biết. Đặc biệt còn rất hào hứng khi nhắc đến.
"Không chỉ tốt bụng đâu" Minjoo thấy má hơi nóng tự dưng nghiêm túc đến lạ "Là tốt bụng 100%" ngón cái đáng yêu bật lên. Suy nghĩ một lúc, lại lắc lắc đầu "Hơn thế, còn hơn cả tốt bụng" chắc nịch khẳng định với Joyul.
"Thật sao?" *Trầm ấm*
Giọng nói của Yujin!? Minjoo nhanh chóng tìm kiếm thấy Yujin chống cằm thư thái đứng trên hành lang— gương mặt từ hồng phiếm chuyển sang đổ gấc. Bị Joyul kéo ngồi thụp xuống "Cậu ta nghe thấy hết rồi" dí sát vào tai Minjoo chu mỏ thì thầm "Mau xin lỗi đi"
"Hả xin lỗi— ?" Minjoo siêu bối rối lo lắng Yujin hiểu nhầm lời mình, âm thầm liếc trộm thì thấy người kia đang mấp máy môi "Tớ có thể nhận những lời ấy không?" im lặng chờ đợi. Minjoo vội vàng giải thích "Là lời khen ngợi" hai má không ngừng đỏ dấu mặt sau bàn tay lắc lắc.
"Được rồi" Yujin bật cười, y như nụ cười lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Đôi mắt Minjoo qua kẽ ngón tay long lanh mải ngắm người trước mặt đến quên chớp.
"Đợi chút tớ sẽ xuống" Yujin vừa nói vừa chạy "Hiếm lắm mới có cơ hội nói chuyện với cậu mà" Minjoo nghe loáng thoáng từ xa.
"Tốt quá rồi. Nếu thực sự tốt tính đến vậy Yujin sẽ không bỏ rơi cậu đâu tớ ở đây chỉ như kì đà cản mũi. Hẹn gặp lại sau nhé" Joyul hí hửng rời đi để Minjoo bất động, khó khăn đối mặt với một Yujin đầy ắp năng lượng. Chẳng mất bao lâu Yujin để đến nơi và đứng ngay bên cạnh Minjoo. Như ngọn núi khổng lổ che khuất ánh nắng gắt từ trên cao. Trán Yujin lấm tấm mồ hôi, khoé miệng hơi rướn lên.
/Yujin không nói dối, cậu ấy tin mình/
Vô tình làm lay động trái tim Minjoo thêm một lần nữa.
"Tốt quá rồi" Yujin vuốt vuốt lại tóc hai mắt híp tịt "Cứ nghĩ rằng Minjoo ghét tớ cơ"
"Ghét ư?? Không có chuyện ấy đâu" Minjoo ấp úng khó khăn thành thật "Tớ luôn muốn trở thành người— đáng yêu như Yujin"
Yujin ho khụ khụ thành tiếng, đột ngột thú nhận như vậy làm người khác thật muốn ngại theo "Cậu biết không, tớ không phải loại người tốt bụng thế đâu"
"Không đâu, cậu rất đáng yêu. Ngay từ cái tên cũng siêu cấp đáng yêu" Minjoo chân thành nói ra hết tấm lòng.
"Nhưng Minjoo cũng thế mà" Bất chợt nhìn lại. Yujin xoáy sâu vào Minjoo giống như trong mắt cậu ấy không còn chứa đựng bất kì ai khác "Kim Minjoo có đúng không?" giữa trưa nắng gắt, cơn gió mát lạnh bỗng dưng thổi qua đánh bay sức nóng của mùa hè đi mất.
Nghe Yujin dịu dàng gọi tên mình, Minjoo cúi gằm xúc động màn sương mỏng phủ trên mắt.
/Chưa ai từng gọi mình như thế/
"Yujin này, liệu— còn ai sẽ gọi tớ như vậy nữa không?" Minjoo nhỏ giọng run run, không rõ cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
"Nếu cậu nói ra một cách rõ ràng, mọi người sẽ hiểu được cảm xúc của cậu" Yujin nhướn mi theo cảm tính đặt bản thân vào trường hợp này nhất định sẽ làm như thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Minjoo
/Giữa mình và Yujin lại có thể thành thành thật với nhau, thật tốt/
"Vậy cuộc thi gan dạ, Minjoo sẽ đến chứ?"
**
Hồi chuông tan trường ngân vang, Minjoo trở lại lớp học lén lút ghi tên mình lên phiếu đăng kí cuộc thi.
"Minjoo ấy hả?"
"Tớ cá là cô ấy đóng vai hồn ma rất thú vị chỉ cần Minjoo đứng im thôi mọi người đã chết khiếp rồi"
Hai cô nàng đang làm nốt số công việc vừa được thầy chủ nhiệm được giao, vừa vô tư tán gẫu. Minjoo đột ngột ló đầu vào khiến cả hai không hẹn cùng hoảng hốt hét um tùm
"Là tớ đây" Minjoo ngượng ngùng xin phép "Vai hồn ma ấy— có thế cho tớ nhận được không?
Cả hai há hốc miệng "Hả?" Một hất tóc, người còn lại vội quay đi "Tụi này đâu có cấm, tuỳ cậu thôi" kéo nhau ngồi xuống ghế
/Nếu cậu nói ra một cách rõ ràng, mọi người sẽ hiểu được cảm xúc của cậu/
Nhớ lại lời Yujin động viên ban nãy Minjoo như được tiếp sức thêm trăm lần "Tớ sẽ không làm những điều tớ không muốn" cắn cắn môi "Tớ muốn làm bạn với mọi người nhưng không có nghĩa tớ sẽ bất chấp làm những điều như thế chỉ là tớ rất vui— nếu giúp ích được mọi người"
"Thật lòng đó?" Một trong người thắc mắc.
"Vâng" Minjoo gật gật đầu chỉ có điều "Nếu như tớ khiến mọi người thất vọng— trong lòng tớ sẽ thấy rất khó chịu"
Dấu hỏi chấm to đùng in trên trán hai người kia "Gì cơ?" Mặt đụt khó hiểu.
"Sẽ không có hồn ma nào đâu" Minjoo khẳng định "Tớ không thể thấy được hồn ma" sụt sịt như sắp khóc.
"Không thấy!?"
"Vâng!"
"Thật đấy? Hoàn toàn không thấy chút nào?" Cả hai siêu bất ngờ.
"Hoàn toàn không thấy chút nào" Minjoo ỉu xìu— đột nhiên một trong số hai người ôm bụng sằng sặc.
"Yah cậu mong chờ gì từ tụi này nghĩ chúng tôi sẽ cảm động ư?" Quay qua vô vỗ vai bên cạnh "Nhỉ Kkura?" nhưng không biết rằng cô bạn tên Sakura khóc như mưa nãy giờ, cảnh tượng rất chi hài hước.
"Tự dưng khóc cái gì vậy?" La lớn.
"Cậu không biết tớ rất dễ cảm động sao Chaewon. Cậu ấy—" chỉ tay vào Minjoo "Đúng là cô gái ngốc mà"
"Cả cậu cũng thế nữa à" Chaewon khinh bỉ đuôi mắt giật giật.
Một hồi nói qua lại cũng chỉ có Sakura hưởng ứng, đột nhiên quyết liệt nói "Vai hồn ma dành riêng cho cậu đó, Minjoo. Cố gắng lên bí mật của chúng ta hãy cùng hù bọn nhát gan kia nào"
Minjoo rối rít cảm ơn, trong lòng thầm biết ơn hai người họ rất nhiều.
/Họ hiểu mình rồi. Cảm giác mình đang thay đổi từng chút.. từng chút một. Yujin tất cả là nhờ có Yujin!/
Buổi tối hôm ấy theo đúng như kế hoạch Minjoo đứng nấp đằng sau một gốc cây trực chờ còn mồi xấu số ghé qua để hù doạ.
*Xôn xao* Tại địa điểm khu đồi cỏ sau trường nơi tập trung đếm sơ qua coi bộ đã đủ hết không xót một ai
"Minjoo đến chưa?" Yujin gãi gãi đầu tìm kiếm. Chaewon nghe ngóng tên quen thuộc suýt nữa thì buộc miệng khai ra cũng may có Sakura nhanh chóng bịp miệng lại "Là bí mật đó!" cốc đầu một cái đau điếng
Nào cặp đầu tiên, *tuýttttttt* tiếng còi vang lên chính thức bắt đầu trò chơi
"Startttttt~~"
/Mọi người chắc chắn sẽ rất vui/
Minjoo trong bộ đầm trắng quan sát, cách địa điểm xuất phát không xa.
Xuất hiện bước chân đi lại trên mặt cỏ "Mẹ ơi, cứ sợ sợ thế nào ý" ánh đèn pin soi sáng vào vùng đất tối đen. Lại thêm ông trời đêm nay rất biết cách chiều lòng thả những làn mây đen che khuất mặt trăng. Bầu không khí vốn đã u ám lại càng trở nên u ám hơn. Minjoo thả chiếc đèn pin xuống dưới chân, chỉ việc chầm chậm ngoảnh mặt lại. Hù~~~
"Ahhhhhhhhhhh" Đội thứ nhất không quá năm phút OUT
/Hình như họ.. họ đang rất vui/ *phấn khơi*
Và sau đó, tiếp tục tiếng kêu la thất thanh ngày một xuất hiện càng nhiều. Kế hoạch ma nữ tóc đen có quyền năng cao cả hơn hết sẵn sàng knockout bất kì đội nào kể cả những người gan dạ nhất. Mọi người thủ thỉ chuyền tai nhau về sự xuất hiện đột ngột của ma nữ, các đội đi sau có vẻ nhụt chí không ít. Trong hoàn cảnh này chỉ còn mỗi hai cô nàng luôn vui vẻ tán dương bồm bộp "Good job"
/Tuyệt quá! Mình có thể giúp ích cho mọi người~/
Nở nụ cười hạnh phúc đến tận mang tai, Minjoo một công đôi việc lại doạ thêm đội khác nữa chạy toán loạn
/Lát nữa mình thử kẹp chút tóc vào miệng xem nào/
Kế hoạch vạch sẵn trong đầu, hỡi những chú thiêu thân tội nghiệp. Minjoo ngập tràn nhiệt huyết, im lặng lắng nghe bước chân ngày càng tới gần hơn.
"Ma đến đâyyy~~" Tính làm lố một chút không ngờ đối phương đằng kia chính là Yujin đang trợn trừng mắt.
"Minjoo!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top