Chap 1: Khoảnh Khắc Mờ Ám Của Học Sinh Tiểu Học
---
Xin được nhắc nhỡ đôi lời!
- Đây 100% là cuộc đời của tác giả, biểu đạt dưới thân phận của Park Ji Yeon. [Sau này nếu thấy cần thiết thì sẽ tiết lộ nhân vật đời thực]
- Bối cảnh toàn bộ sẽ được qui về Việt Nam.
- Hãy theo dõi ngay từ đầu vì các nhân vật liên quan đến nhau vô cùng nhiều.
- Tác giả chưa chết thì truyện vẫn tiếp tục tiếp diễn, ai là người cuối cùng thi tác giả vẫn không biết nên các bạn thích ai cứ việc ship =)) Au này không sợ bị đầy đọa tinh thần đâu.
---
Đầu năm 2008...
Chuyến bay cất cánh từ sân bay Inchoen – Hàn Quốc tới sân bay Tân Sơn Nhất - Việt Nam vào lúc 7h30 sáng...
Gia đình tôi vốn dĩ không thuộc hạng tiền đếm không xong, tiêu hoài không chịu hết, gia đình liên tục chuyển chỗ ở để thuận lợi cho việc làm ăn. Park Ji Yeon tôi từ khi lên 3 tuổi đã phải sống xa ba mẹ, ngày ngày quấn quít bên chị gái của ba và bà nội lấy làm thú vui. Ở cái tuổi chỉ biết có ăn, chơi và ngủ ấy thì chẳng biết nhớ nhung gì ai, tôi chưa một lần vì nhớ mẹ mà khóc toáng lên như những đứa trẻ khác.
Năm 4 tuổi, tôi được chuyển từ Seoul sang Busan sống với ba mẹ. Ừ thì cũng bình thường, tôi sống ở đâu chẳng được cơ chứ.
Năm 6 tuổi, cánh cổng trường Tiểu học KyungMun chào đón tôi. Tôi hoạt bát và thân thiện, nhanh chóng góp thân vào 1 team. Jung EunJi, Lee Hong Ki, Park Ji Yeon – chúng tôi là 3 cái tên đình đám nhất lớp 1A4. Không phải tôi kiêu ngạo đâu :v sự thật là chúng tôi rất nổi bật. Eun Ji – gia cảnh rất khó khăn nhưng tính tình vô cùng tốt đẹp, học lại rất cừ. Hong Ki - Cậu bạn cùng bàn gắn mác soái ca của tôi [Nhắc tới lại muốn gào khóc TT.TT], gia đình rất giàu có, vô cùng đẹp trai, học lực thành thánh và viết chữ max đẹp. 2 đứa bạn này chả bù cho tôi lấy một tẹo =(( Park Ji Yeon thật sự rất xấu xí, học thì cũng rất giỏi nhưng chữ viết còn thua cả cua bò. Bây giờ lớn rồi, hồi tưởng lại thời gian đó thấy lý do mình nổi bật chỉ có miệng hoạt động quá nhiều, lúc nào cũng nói, ở đâu cũng nói, chẳng khác nào cái máy nói cả.
- Hong Ki, tớ lại 5 điểm tập viết này!
Tôi mếu máo giơ quyển tập viết ra trước mặt cậu bạn. Cậu ta đã quen rồi, giờ tập viết nào tôi chả thành ra bộ dạng như thế này.
- Tớ vẫn được cô cho 10 điểm đấy!
Lee Hong Ki chỉ cười nhẹ với tôi một cái, rõ ràng à chẳng quan tâm nổi đau của tôi. Bạn nè cái kiểu gì vậy chứ?
- Tớ cố viết thật đẹp rồi mà, sao vẫn có 5 điểm như vậy?
- Cậu không biết thật à?
- Nếu tớ biết đã không hỏi rồi!
- Là do viết của cậu xấu đấy!
Hơ. Tôi thề à bộ não của tôi bị hóa đá với lời thoại đấy -_- Tôi là học sinh lớp 1, tiếng việt viết còn chưa thạo nhưng rất hiểu ý của từ. Viết tôi xấu? Cậu ta chê viết của tôi xấu, thật sự rất tổn thương!
Cậu ta thấy tôi mắt càng ngày càng ngấn nước mới nhanh miệng nói tiếp.
- Viết của tớ rất đẹp này, từ nay dùng của tớ đi!
Yeah! Các người biết gì không? Từ đó tôi ngày ngày đều dùng của Hong Ki. Không chỉ là viết, hộp bút, thước kẻ, tập nháp, cục tẩy,... Tất tần tật dụng cụ học tập của cậu ấy đều có thêm tên của tôi. [Khi ấy giáo viên bảo phải dán tên vào dụng cụ học tập để không bị nhầm lẫn gây ra mất mác với các bạn khác] Tôi biết Hong Ki rất dễ tính, rất chịu chia sẻ với tôi những gì cậu ấy có nhưng không nghĩ cậu ấy lại tốt được đến mức ấy, thường thì mấy đứa con trai chỉ có chọc ghẹo bọn con gái thôi.
Ngày tôi chuyển trường, tôi không tạm biệt Eun Ji, cũng không tạm biệt Hong Ki, tôi chỉ kịp vẫy tay với Na Eun – cô công chúa nhỏ có rất nhiều búp bê Barbie, thường xuyên mang đến ớp cho tôi chơi cùng. Không nhớ rõ... chỉ nhớ khi tôi cùng mẹ gặp giáo viên để lấy học bạ, cậu ấy đã ở đó.
Chia tay nhau. Giữa chúng tôi không còn bất kì một liên lạc nào...
Trường Quốc tế Ngôi Sao Nhỏ...
Đây là ngôi trường thứ 2 của tôi, ngôi trường mở đầu cho thời kì bất ổn của một đứa học sinh tiểu học như tôi.
- Này này, bạn mới lớp trưởng phải tận tình nha!
Lời chào đầu tiên của lớp mới với tôi, Lee Sung Yeol – tên lắm lời hại tôi mất đi tuổi thơ.
Như một qui luật, học sinh mới được lớp trưởng hướng dẫn và kèm học đến khi kịp chương trình. Hoạn nạn đầu tiên trong đời tôi chắc cũng là lúc đấy. Xuất phát từ đâu ra cái trò ghép đôi đấy chứ, tôi hận!
- Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung, các cậu làm cô dâu chú rễ cho bọn tới được dự đám cưới nào!
Cái bọn trời đánh này rốt cuộc bộ não bao nhiêu tuổi vậy chứ >.< Học sinh lớp 3 chứ có phải cấp 3 đâu, cưới cưới cái beep ấy!
Năm lớp 4, vì để sỉ số học sinh của khối được đồng đều, Lớp 3E của chúng tôi bị tách làm 3, pha trộn với cái lớp khác. Kim Tae Hyung học lớp C. Tôi nhập vào lớp A.
Một vài bước ngoặc được mở ra trong đời tôi...
Jeon Jung Kook, lớp trưởng ác ma của lớp 4A bất ngờ tuyên bố Park Ji Yeon nhận chức tổ trưởng tổ 2 ngay buổi đầu nhận lớp. Tôi chả quen biết gì cậu ta, chỉ thấy cậu ta bạo lực đánh đập cậu bạn chung lớp vì tội tăng động khi cậu ta phát ngôn. 1 tuần sau cắt chức của tôi, phong thẳng chức vị Lớp phó học tập - chức vị từng là của "người yêu cũ – Park Bomi" [Bọn con nít quỉ này -_- Mấy tuổi mà yêu đương như vậy]
Kim Tae Hyung, lớp trưởng cũ triệu hồi tôi về team "Vở sạch, chữ đẹp". Quái gì thế, cậu ta có biết tôi viết chữ thảm họa đến như thế nào không vậy? Uhuhu... vở sạch chữ đẹp hả? Chả khác nào tôi tự làm xấu mặt mình!
2 năm liền, ngày nào cũng như ngày nào, sau giờ học chính tôi bị giáo viên nhốt chung 1 phòng với Kim Tae Hyung luyện chữ. Chắc vì sợ xấu hổ với trai -_- Chữ viết của tôi đạt giải Nhì cấp thành phố 2 năm liên tiếp. [Đây thật sự là kì tích lớn trong đời]
Sau ngày nhận giải, tôi vẫn đi học bình thường, vẫn là 1 học sinh trong trắng, nết na.
- Ya, Lee Sung Yeol vừa mới chạm vào ấy ấy của Park Ji Yeon kìa!
Jackson ngồi ở dãy bàn ngang hàng ở dãy bên kia hét lên khiến cả lớp nháo nhào, làm ầm chuyện "chạm vào ấy ấy của tôi". Thật khốn nạn, Jackson đáng chết TT.TT
Chuyện chỉ là từ đâu phía cuối lớp [Dự là ngay tọa độ của lớp trưởng Jeon Jung Kook] một mẫu giấy được gấp nhỏ phóng lên chỗ tôi, vô tình lại hạ cánh trên đùi [Đồng phục của nữ là váy]. Lee Sung Yeol nhanh tay đớp ngay với ý định sẽ phanh phui bằng chứng lớp trưởng và Park Ji Yeon này có gian tình. Ô hô, kết quả còn hay hơn như thế, hắn bị kết tội xàm sở "trym" của tôi.
Danh tiếng và hình tượng của nữ sinh lớp 5 sụp đổ trong chớp mắt. Hại tôi vì sợ bọn lớp bên dòm ngó rồi xì xầm mà phải nán lại để về cuối cùng. Nhưng thật không ngờ, Jeon Jung Kook cố tình chờ tôi ở cửa.
Một mẫu giấy khác nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu ấy, chìa ra trước mặt tôi.
Tôi trố mắt mà nhìn.
- Cầm lấy đi! Là tôi đưa cho cậu!
Tôi mím môi do dự, đầu óc vẫn còn ám ảnh cái "tin đồn" lúc nảy, não bộ đột ngột sợ phải đụng chạm với con trai. Tôi nói gấp:
- Cậu vứt xuống đất đi! Tôi sẽ nhặt!
Ôi tôi nói cái gì vậy -_-
- Cậu cầm lấy! Phiền phức thế!
- Nói cậu vứt xuống đất đi mà! Tớ nói sao thì cậu làm vậy đi!
Cậu ta vứt xuống đất, tôi cuối người nhặt lên rồi mở ra... GIẤY TRẮNG!
Cậu ta cố tình chơi tôi sao -_-
- Haha... chúc mừng cậu nha, thi tốt lắm!
Tóc tôi rối bời sau cái xoa đầu của Jeon Jung Kook.
Tôi cảm thấy... con tim bồi hồi...
Đừng nói là tôi bị cậu ta mê hoặc, đem tấm lòng trong trắng này yêu thương đấy chứ O.o
Thôi rồi... đầu óc của tôi đã bắt đầu có dấu hiệu mờ ám như bọn kia rồi.
END CHAP 1.
P/s: Lục lại kí ức 8 năm về trước thật sự rất khủng khiếp... tuổi thơ của tôi =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top