Mở Đầu
Từ sau giấc mơ ngày hôm đó, tôi không còn mơ thấy bất kì giấc mơ nào về “cuộc đời khác” của tôi nữa. Tôi không còn mơ thấy cô gái ấy, cũng không còn mơ thấy “tôi” nữa. Nhưng mỗi đêm, cơn ác mộng hôm đó lại đeo bám tôi. Mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi lại thấy khuôn mặt của cô gái đó, đôi mắt chứa đầy sự bối rối và hoảng loạn, liên tục nói rằng tôi không phải hắn, tôi không phải Lê Thâm của cô ấy.
Nhưng trong một thế giới đổ nát và loạn lạc, điều duy nhất giúp tôi còn giữ được phần người của mình, chính là những giấc mơ về cô gái đó, về một “tôi” được cô ấy yêu thương, những giấc mơ về một cuộc đời khác của tôi. Nơi mà nhân loại vẫn còn tồn tại và những con quái vật kia không thể hủy hoại cuộc sống của tôi. Một nơi mà tôi không cần phải gi€t ch0’c. Nhưng tôi không phải là hắn, tôi không phải là người cô ấy yêu, tôi không phải là một bác sĩ, cũng không thể cứu người.
“Đó không phải là cuộc đời của mày” tôi luôn tự nhủ với bản thân như vậy, cố gắng chối bỏ những giấc mơ đó để đối diện với hiện thực tàn khốc. Tôi là một “đồ tể”. Tước đi sinh mạng của những người nhiễm bệnh dường như đã trở thành một phần cuộc sống của tôi từ rất lâu rồi. Tôi không biết bắt đầu từ khi nào hay lí do tôi làm vậy. Nhưng một phần nào đó trong tôi thấy “đúng” khi làm những điều đó. Để nhân loại có thể tồn tại, để không ai phải gặp nguy hiểm, đó là “trách nhiệm” của tôi. Nếu không thể cứu được ai thì ít nhất tôi nên bảo vệ được họ. Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi, tôi có thật sự bảo vệ được ai không? Và người tôi muốn bảo vệ là ai?
Liệu cô gái đó có tồn tại trong thế giới của tôi không? Nếu cô ấy có tồn tại thì cô ấy còn sống hay đã chết? Là người nhiễm bệnh hay đã hoá thành quái vật lang thang?
Nhưng quan trọng nhất, nếu cô ấy gặp tôi thì cô ấy sẽ phản ứng ra sao. Liệu em sẽ yêu tôi như cô gái trong mơ đó chứ? Một kẻ như tôi trái ngược hoàn toàn với hắn. Có ai lại muốn yêu một kẻ gi€t người, máu lạnh như tôi.
Kể từ khi những giấc mơ đó biến mất, chứng mất ngủ của tôi quay trở lại. Nhưng tôi vẫn ra ngoài và đi tuần như mọi khi, săn đuổi quái vật lang thang và loại bỏ người bị truyền nhiễm. Bầu trời hôm nay âm u hơn mọi ngày nhưng tôi đã quen rồi. Thời tiết không phải là thứ con người quan tâm trong thế giới này nữa.
Tôi có chút phân tâm hơn mọi khi, tôi chẳng thể nghĩ thêm gì nữa. Có những lúc tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả và ngủ quên trong căn phòng lạnh lẽo đó.
Vì sắp vào đông rồi nên đám quái lang thang có vẻ tụ tập vào thành phố nhiều hơn. Chúng muốn tìm nơi “ngủ đông”, thành phố là lựa chọn tốt nhất khi chúng có nguồn năng lượng và lương thực dồi dào xung quanh, đây cũng là thời điểm người nhiễm bệnh tăng đột biến.
Khi tôi đang mải suy nghĩ và không chú ý, một con quái nhỏ bỗng phóng đến từ phía sau tôi. Tôi định ra tay nhưng bỗng nghe được tiếng súng từ xa. Con quái vật ngã xuống và dần tan biến vào không khí. Tôi ngước lên nhìn về nơi phát ra tiếng súng.
“Chào chú”
Đó là giọng của một cô gái. Cô ta đeo mặt nạ phòng độc cùng một chiếc mũ lưỡi trai nên tôi không thể nhìn rõ mặt cô ta.
Tôi không đáp lại mà chỉ quay người rời đi. Trong thời thế hỗn loạn này, việc có nhiều người sinh tồn đi săn quái lưu lạc là điều bình thường. Họ cũng cần phải kiếm sống, những dịch vụ nhận ủy càng ngày càng phát triển và mở rộng. Cô gái này tiến vào trung tâm thành phố, chắc hẳn đã có tính toán và kế hoạch rồi. Mà tôi thì không muốn dính dáng đến người khác. Không làm phiền nhau cho dù có vô tình chạm trán là ngầm đồng ý với việc không xâm lấn địa bàn của nhau.
“Chú đừng đi vội mà. Tôi vừa cứu chú xong đó”
Cô gái đó theo sau tôi và không ngừng bắt chuyện với tôi. Tôi không nhìn cô ta lấy một giây mà chậm rãi đi về phía trước.
“Chú! Chú đi một mình sao? Chú không có đồng đội hả?” Cô gái đó nhanh chân sải bước song song với tôi. Cô ấy có vẻ không quan tâm tới thái độ lãnh đạm của tôi. Tôi không trả lời mà tiếp tục sải bước.
“Nếu chú không có đồng đội thì hợp tác cùng tôi đi. Tôi thấy chú hiểu rõ địa hình nơi này, có thể giúp tôi chút được không vậy?”
Cô gái đó tiếp tục theo chân tôi, dường như không có ý định bỏ cuộc. Tôi ngừng bước và quay sang cô.
“Tôi không cần đồng đội” Tôi lạnh nhạt trả lời.
Cô gái đó nhìn tôi với ánh mắt dò xét trước khi đáp lại tôi.
“Tôi có thể hỗ trợ chú mà. Chú chỉ cần hợp tác với tôi một thời gian thôi. Sau khi xong việc tôi sẽ rời đi, không làm phiền chú đâu mà”
Tôi nhìn cô gái trước tôi, cô ấy không hẳn là một người thấp bé nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy thật sự bé nhỏ khi đối mặt với tôi.
“Cô cần gì?”
Đôi mắt cô ấy sáng lên rồi lập tức rút ra một thiết bị từ túi áo cho tôi xem.
“Đây là thiết bị liên lạc của tôi giữa đồng đội. Nhưng nó bị hỏng rồi. Tôi cần tìm đồ để sửa nó, nhưng tôi không rõ vị trí cửa hàng cũng như địa hình nơi này. Chú giống dân địa phương đó. Giúp tôi chút đi mà”
Tôi nhìn thiết bị trong tay cô ấy. Tôi nhận ra chúng, cảnh sát ở khu vực này trước đây cũng dùng dạng thiết bị này. Tuy nhiên khi những vùng lân cận bị quái lang thang đổ bộ thì cũng không còn nhiều người đến đây nữa. Tìm được nơi có thể sửa thứ này không dễ nhưng tôi nhớ vị trí của mọi địa điểm trong khu vực này, có một chuỗi cửa hàng điện tử ở rìa thành phố, có lẽ sẽ có thứ cô ấy cần.
Tôi ngước nhìn bầu trời đen kịt bởi mây mù. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ mưa to, không thích hợp để hành động vào ban đêm. Quái lang thang cũng đông hơn mọi khi.
“Tôi có thể đưa cô đi nhưng không phải hôm nay. Địa điểm đó có chút xa khu vực này.”
Cô gái ấy hiểu lời tôi nói, tâm trạng cũng chùng xuống hơn. Cô cũng đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt rồi lặng lẽ nhìn tôi. Sau một hồi im lặng, cô gái đó nhẹ tháo bỏ mặt nạ. Khi cô ấy ngẩng lên, tôi đã không thể tin vào mắt mình.
Chính là em ấy, người con gái tôi luôn mơ thấy. Người con gái yêu thương “tôi” hết mực trong những giấc mơ. Đầu óc tôi tê dại, cả thân thể dường như đóng băng khi nhìn thấy em. Không thể nào, không thể nào giống đến như vậy được.
Thấy tôi im lặng như vậy, cô gái ấy từ từ đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với tôi.
“Dù sao cũng nên giới thiệu bản thân chứ nhỉ. Tôi là Y/n” Cô ấy nói “Còn chú là?”
Khi nghe đến tên em, thần trí tôi càng hoảng loạn hơn. Đến cả cái tên cũng giống. Nhưng ngay sau đó tôi đã bình tĩnh trở lại.
“Lê Thâm.” Tôi trả lời em và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, trong vô thức tôi đã muốn nắm chặt lấy tay em. Muốn cảm nhận hơi ấm từ em lâu hơn.
“Được rồi chú Lê. Cảm ơn chú vì đồng ý giúp đỡ tôi.” Em nở một nụ cười với tôi trước khi buông tay.
“Bây giờ chú định đi đâu vậy?” Em hỏi tôi nhưng bây giờ tôi không thể suy nghĩ được gì hết.
“Về nhà” Tôi nhẹ giọng trả lời em, ánh mắt tôi vẫn luôn dò xét trên khuôn mặt em. Tôi muốn chắc chắn mình không điên, tôi không nhìn nhầm, em thật sự đang đứng trước tôi.
Em nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng và do dự.
“Tôi không có nơi trú ẩn ở khu vực này. Chú có nơi nào tôi có thể ở tạm một đêm không?”
Tôi lặng lẽ nhìn em. “Đi theo tôi” Nếu em đã xuất hiện trước mắt tôi thì tôi sẽ không để em rời đi dễ dàng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top