From: daughter To: mom

Có bao giờ bạn nghĩ cuộc đời bạn sẽ như thế nào khi bạn mất đi một người quan trọng với bạn. Có thể đó là mẹ bạn????

Với tôi, đôi khi tôi hài lòng với bản thân nhưng thình thoảng lại vô cùng thất vọng vì nhiều điều mà chính tôi cũng chẳng biết tại sao nữa? Nhưng sau khi mẹ tôi thực sự rời xa tôi, tôi mới nhận ra rằng: đáng lẽ mình nên thất vọng về bản thân mình nhiều hơn thì bây giờ tôi đã không phải đau đớn như thế này.

thật xấu hổ khi nói ra điều này. có bạn có tin được không, tôi đã từng mong mẹ mình sẽ rời xa tôi thật nhanh. lý do là vì tôi đã quá mệt mỏi trong suốt thời gian mẹ bệnh. không phải mệt vì lo cho mẹ, mà mệt vì tôi đã cảm thấy chán khi mỗi ngày cứ nhìn mẹ than đau rồi nhức........ và cứ như thế cho đến khi tôi quỳ cạnh mẹ, ra sức mà nắm chặt tay mẹ, nói những câu mà dường như tôi cũng chẳng nhớ là mình có bao giờ nói với mẹ chưa: con yêu me!, con cần mẹ!...................

khi mẹ nhìn tôi, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt mẹ đã khô, vô hồn, dường như lúc ấy mẹ đã không còn nhận thấy được gì. Nhưng trong tôi luôn có cảm giác là mẹ vẫn thấy tôi, vẫn muốn nắm tay tôi và ở lại với tôi. không hiểu tại sao lại như thế, chỉ là trực giác của một người con đối với mẹ mình thôi. rồi mẹ dần khép lại và nhắm thật chặt lại. có thể với mẹ mẹ ra đi như thế là tốt nhât,nhưng mẹ có biết được khi mẹ ra đi, tôi sẽ phải hối hận như thế nào?.........tay mẹ vẫn còn ấm lúc ấy, hơi ấm cuối cùng của đôi bàn tay mà có lẽ cả đởi này tôi sẽ không còn cơ hội nắm lại lần nữa.... mẹ truyền vào tôi, se đi cái lạnh lẻo, cô đơn này trong tôi. mất mẹ có thể sẽ rất là đau nhưng cái nuối tiếc vì mình chưa một lần đền đáp công ơn của mẹ bằng chính trái tim mình. đó mới thật sự là cái đau khổ nhất.

đến nay, cũng gần 3 năm tôi không nhìn thấy mẹ. nhưng chính tôi cũng nhận ra, còn dài lắm khoảng thời gian tôi không gặp mẹ. có lẻ tôi nên học cách chấp nhận thay vì đau khổ và hối hận.

tuy nói như vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao con người lại phải nghĩ rồi lại hối hận cho cái mình đã nghĩ...??? đó có được gọi là: nhân tốt hay xấu là do mình gieo thì quả tốt hay xấu cũng là chinh mình nhận được. vậy chúng ta có nên có gắng để vườn quả của cuộc đời mình luôn là những quả thật tươi, thật đẹp..............

không biết tôi đang viết về điều gì, chỉ là theo cảm tính mà viết ra. hy vọng rằng những đứa con vẫn đang hạnh phúc trong sự yêu thương của mẹ thì hãy cứ tiếp tục ôm chặt nó vào lòng. hãy trân trọng, yêu thương và luôn đặt mình ở vị trí của người mẹ đẻ cảm thông cho họ. họ đã luôn đau đớn vì những việc làm của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: